Tiếng kêu cứu của đứa con gái tội nghiệp

Thứ Sáu, 11/10/2013, 15:22

Cháu buồn lắm, cháu chỉ sợ rằng, cứ để mẹ trôi theo con đường của mẹ, rồi một ngày cháu cũng chẳng còn mẹ nữa. Nếu mẹ là má mì gái mại dâm, không lẽ một ngày nào đó cháu phải gặp mẹ trong tù sao?

Các cô chú kính mến!

Cháu viết lá thư này trong một cơn chấn động khủng khiếp. Mẹ cháu đã bất chấp tất cả, bất chấp cả lời khẩn cầu của bố cháu, để trở thành một con người khác. Trước khi viết lá thư này, cháu có hỏi ý kiến bố cháu. Bố cháu nói, con hãy viết đi, để cho mẹ hiểu được lòng con. Cháu tính gửi lá thư này cho mẹ cháu, chỉ là cái tin nhắn qua facebook thôi. Nhưng mẹ cháu bảo vớ vẩn, không phải chuyện của trẻ con, cứ lo học đi, mẹ sẽ kiếm tiền về. Vậy là một lần nữa cháu lại bị hất ra khỏi cuộc đời của mẹ.

Năm nay cháu 15 tuổi, và thời gian cháu được ở bên cạnh mẹ được tính từng ngày. Cháu không biết mình được sinh ra như thế nào, nhưng nghe bố cháu kể, cháu được 6 tháng tuổi thì mẹ cháu đã bỏ cháu mà đi. Ôm con trong tay, bố cháu khóc cạn nước mắt. Bố không bao giờ nghĩ rằng, một người mẹ, dù có căm ghét chồng đến mấy, cũng  sẽ không bao giờ thả đứa con mới đẻ chưa đầy năm vào tay người khác, và vuốt mặt ra đi không ngoái lại. Nhưng mẹ cháu đã làm được.

Khi ấy mẹ cháu mới 18 tuổi, còn thật là bồng bột. Nghe bà ngoại cháu kể, lúc đó bố cháu và mẹ cháu đều chẳng có việc gì làm, còn đang đi học mà. Họ quen nhau trong một bữa sinh nhật tại quán karaoke. Cả hai được ghép hát chung bài hát "Lời của gió". Có hơi bia, cảm xúc sao đó, mà hai người hôn nhau. Họ yêu nhau kiểu tình yêu sét đánh. Cuối cùng, thi xong tốt nghiệp chưa được bao lâu, thì cháu đã chào đời. Bố mẹ cháu cưới nhau khi cái bụng của mẹ đã vượt mặt. Ở thời điểm đó, ê chề cũng nhiều lắm. Nhưng mà hai họ vun vào, lỡ rồi, biết phải làm sao, thương lấy con lấy cháu.

Nhưng rồi, mẹ cháu đã không chịu được những cơn giận dữ bất thường từ bố cháu. Bố cháu phần vì nản, do vẫn còn quá trẻ, lại bị cùm chân vào chuyện con cái, nên hay sinh tật bỏ ra đầu phố đánh bi - a. Đánh xong thua lại về nã tiền mẹ. Mẹ cháu thì cũng đã làm gì có tiền, ngửa tay xin hai bên ông bà thế thôi. Thế là cãi nhau thường xuyên, đánh nhau liên miên. Có lần, mẹ cháu đã bỏ về nhà bà ngoại. Đến khi cháu 6 tháng tuổi, một ngày mẹ cháu để cháu cùng lá thư (cháu thấy chi tiết này hay có trong kịch và trong phim, không biết bố với bà ngoại cháu có cố tình làm cho nó lâm ly hay không, nhưng đến giờ bố cháu vẫn còn giữ lá thư đó) nói rằng không ở lại được. Mẹ cháu nói, mẹ có cơ hội đổi đời ở Sài Gòn, miền đất hứa. Bà cháu bảo, đấy, cũng 15 năm rồi, hứa hẹn chưa thấy, chỉ toàn chuyện trên trời rơi xuống. Con cái thì bỏ dở bỏ dang, gia đình tan hoang cả, có còn gì đâu. Ngoài ba chục tuổi, mà đời lênh đênh thế, neo đậu thế nào.

Nghe bà nói vậy, bố cháu lại muốn nhờ bà năn nỉ mẹ cháu quay lại. Sau hai cuộc hôn nhân tiếp theo không ai chịu nổi tính ham chơi của bố cháu, thì cuối cùng bố cháu vẫn là người đàn ông độc thân 35. Bà ngoại cháu nói, tại vì bố cháu quen được chiều chuộng từ bé, nhà ông bà nội khá giả, nên bố cháu chẳng biết làm gì. Chứ thực ra bố cháu tốt tính và yêu mẹ cháu rất nhiều. Nhưng cháu biết, dù bố cháu có đổi thay thế nào đi nữa, thì mẹ cháu cũng sẽ chẳng bao giờ quay về. Vì mẹ cháu là một mẫu phụ nữ đặc biệt.

Mùa hè năm 12 tuổi, vì giận bà ngoại đánh cháu, cháu đã một mình lên xe ôtô vào Nam. Lúc đó, cháu chỉ nhắn tin cho mẹ từ số của bà ngoại, là mẹ hãy đón con, nếu không con sẽ đâm đầu vào ô tô mà chết. Lúc đó cả bà và mẹ cháu không biết phải làm sao. Mẹ cháu đã nhờ các bến xe trong thành phố theo dõi và thông báo. Cuối cùng sau 3 tiếng chờ ở bến xe thì mẹ cháu cũng đã đến đón cháu. Mẹ cháu mang cháu về nhà, ở trong phòng kín và nói rằng, phải gọi mẹ là dì, coi như là cháu ở quê vào chơi. Cháu bàn với mẹ, thôi con cứ gọi mẹ bằng mẹ, nhưng giải thích mẹ là mẹ đỡ đầu, chứ giờ con gọi bằng dì thì cũng khó lắm. Mẹ cháu đồng ý và mọi việc được như ý nguyện. Sài Gòn thật nhiều niềm vui và cháu cảm thấy yêu ngay thành phố này. Cháu nói với mẹ, con không về nhà bà ngoại nữa đâu, mẹ đón bố vào đây cả nhà mình sống với nhau. Mẹ cháu phá lên cười, nhưng rồi nghiêm mặt lại, nói cháu phải về nhà với bà ngoại, vì trong này là chỗ mẹ làm ăn. Cháu năn nỉ xin mẹ cho cháu ở lại, hết mùa hè thì cháu về. Cháu chỉ cần mẹ cho tiền đi ăn hủ tiếu và uống nước sâm, không làm gì phiền tới mẹ cả.

Suốt mùa hè ấy cháu hay được các cô trong tiệm làm đẹp của mẹ đưa đi chơi đây đó, thi thoảng được tặng quà. Mọi người gọi mẹ là chị Hai, nghe thật dễ thương. Cháu hỏi mẹ, mẹ làm công việc này có vui không? Mẹ nói vui lắm, vừa vui vừa có tiền. Chỉ cần con về ở với bà ngoại, mẹ sẽ không để con thiếu thứ gì. Đừng có bép xép chuyện mẹ ở trong này là được. Sao mẹ không quay lại, sống với bố, cả nhà mình có nhau? Mẹ cháu cau mày lại nói, mẹ bây giờ không còn yêu bố mày nữa, mẹ có người khác rồi. Cháu hiểu, nghĩa là mẹ đã đứt đoạn với phần đời trước của mình. Chỉ vì cháu đánh liều lao vào cuộc đời mẹ nên mẹ đành chấp nhận mà thôi.

Nhưng trong suốt tháng hè ấy, cháu nhận ra mẹ đã làm những điều mà đến bây giờ cháu mới hiểu là phạm pháp. Cháu thấy mẹ và các cô trong tiệm của mẹ thường xuyên làm chuyện tình dục với đàn ông ở trên các căn phòng. Gọi là tiệm gội đầu, nhưng thực ra đó là một nơi mẹ và các cô hẹn hò với khách để làm ăn. Sau mỗi lần như vậy lại có tiền. Các cô còn chia tiền lại cho mẹ nữa. Rồi cũng có khi mọi người đi khách. Cháu tâm sự với bố, bố cháu nói đó là nghề mại dâm, bán trôn nuôi miệng, tởm lắm. Bà ngoại cháu nói, đừng tin bố mày, vì bố mày hận mẹ mày không quay lại nên gọi mẹ mày là gái điếm. Cháu không hiểu gì, nhưng lo lắng cho mẹ, vậy thôi…

Ba năm qua, cháu không một lần được gặp mẹ. Giờ cháu đã 15 tuổi, và một lần nữa cháu muốn khóc to lên với mẹ mình. Cháu bắt đầu biết rung động trước một người con trai và cháu muốn hỏi mẹ rằng, liệu cháu có yêu được hay chưa? Hay cháu sẽ phải sống như mẹ khi yêu quá sớm? Nhưng cháu thấy bất lực trước sự thật ngày càng đẩy mẹ xa cháu hơn. Mẹ quen và yêu một người đàn ông ở nước ngoài. Và rồi, để nổi danh, mẹ tìm đường đi thi một cuộc thi nhan sắc ở đó. Bố cháu nói, với những cuộc thi này, ở nước Mỹ, không hơn không kém một show xiếc thú tấu hài. Ở Việt Nam, thi hoa hậu còn xét lên xét xuống, chứ ở bên đó có tiền mua giải là xong.

Mẹ cháu đã trở thành một người đẹp có danh hiệu, dù con gái đã 15 tuổi và mẹ cháu cũng đã ngoài 30 (tuy nhiên khi đi thi mẹ cháu khai gian là mới 24 tuổi, nhìn mặt mẹ khá trẻ nên không ai nghi ngờ).  Ngày mẹ trở nên nổi tiếng trên mạng, cháu có gọi điện. Cháu nói mẹ đang ở đâu, con muốn được ôm mẹ quá. Mẹ cháu khi ấy khá lúng túng và nói, cô đã nhầm số rồi. Cháu kiên nhẫn gọi lại nhưng mẹ không nghe máy nữa.

Ngày hôm sau mẹ gọi điện cho cháu. Mẹ nói, phải tuyệt đối không được liên quan tới mẹ, mẹ bây giờ là phụ nữ chưa có gia đình, chưa từng yêu và hoàn toàn không biết chuyện gì con ạ. Phải xây dựng giúp mẹ hình ảnh một người đẹp trong sáng. Mẹ chưa lấy chồng mà, chính xác là mẹ chưa kết hôn, nên mẹ có quyền thi hoa hậu. Nhưng mẹ lỡ có con rồi, nên giờ mẹ nhờ con, hãy giúp mẹ để mẹ kiếm tiền, mai mốt mẹ con mình sẽ sống sung sướng. Hàng tháng mẹ sẽ gửi tiền vào tài khoản của bà ngoại, con thích gì cứ lấy mà tiêu. Nhưng tuyệt đối không được nói gì cho bố mày nghe, vì tao ghét thằng cha đó.

Thực sự cháu thương bố cháu, bố cháu không nghèo, cũng không xấu, chỉ vì ham chơi ham vui bạn bè và giống nhiều thanh niên phố cổ, ít có chí tiến thủ, thích đàn đúm thôi. Giờ bố cháu bị ám ảnh là nếu không lôi được mẹ cháu về, thì bố cháu sẽ mất mặt với mọi người. Bà ngoại cháu thì nói, có gì mà mất mặt, chẳng phải bố cháu cũng lấy thêm mấy đời vợ rồi đó sao. Nhưng bố cháu nói, dù sao đi nữa, cũng cần cho con bé Lệ Hoa có một gia đình. Mẹ cháu không thể chối bỏ trách nhiệm được.

Bố cháu bàn với cháu viết lá thư này gửi cho mẹ. Nếu mẹ vẫn khăng  khăng như vậy, thì cháu sẽ tìm gặp nhà báo, kể hết mọi sự thật và mẹ cháu sẽ phải khốn khổ vì bị vùi dập. Chỉ có như thế thì mẹ mới chịu quay về mà thôi. Cháu có hỏi bà ngoại, bà ngoại nói tuyệt đối không được làm như vậy, vì mẹ vẫn là mẹ mình và mẹ đang đi kiếm tiền nuôi mình. Không ai làm việc thất đức như thế. Mẹ không xấu, chỉ là dòng đời xô đẩy mà thôi…

Cháu buồn lắm, cháu chỉ sợ rằng, cứ để mẹ trôi theo con đường của mẹ, rồi một ngày cháu cũng chẳng còn mẹ nữa. Nếu mẹ là má mì gái mại dâm, không lẽ một ngày nào đó cháu phải gặp mẹ trong tù sao?

Cháu 15 tuổi, cháu chưa biết gì nhiều về cuộc đời, nhưng cháu tin rằng bố cháu không phải là người xấu, cháu cũng không phải là người xấu, tại sao mẹ cháu lại không yêu thương hai người đang rất yêu thương mình? Hãy cho cháu một lời khuyên… 

Hồ Minh, nhân viên kinh doanh nhà hàng Gạo, TP. HCM:

Rất chia sẻ với em vì hoàn cảnh gia đình khó khăn này. Nhưng anh cảm giác lá thư này em được người khác đọc cho viết, vì nó rất sắc sảo và nhằm vào mục đích hướng mẹ em hối cải và quay lại với gia đình. Điều này xuất phát từ phía em là chính đáng. Dẫu vậy, tình cảm của người lớn, sẽ rất khó dùng lý trí để phân tích. Hơn thế, mối quan hệ của bố và mẹ em từ lâu đã không có tình yêu, gắn lại với nhau chỉ bằng một đứa con e rằng khó thuận. Việc em lo lắng cho việc làm của mẹ cũng rất đúng. Đó là việc làm sai trái và không nên. Nhưng hãy giúp mẹ bằng cách chia sẻ để mẹ hiểu và dần quay đầu, chứ nếu em có làm ầm ĩ lên thì em sẽ sống thế nào với chính những dư luận do mình gây ra? Đừng dại dột em nhé!

Dương Thành Tín, sinh viên Khoa truyền thông, ĐH Văn Lang TP. HCM:

Rất thương em Lệ Hoa ạ. Nhưng phải nói thật rằng, việc em đang làm và dự định làm rất không nên với cương vị của một đứa con. Anh có đọc ở đâu đó một câu rằng, đừng bao giờ phán xét người khác, bởi vì bạn không biết được những gì họ đã phải trải qua. Tất cả những câu chuyện về mẹ em là do người khác kể lại. Mẹ em làm sai, tất nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng mẹ em sẽ tự dừng lại khi biết được việc mình làm, chứ không phải là vì em phanh phui quá khứ của mẹ. Ai cũng có quá khứ và mẹ em chắc cũng không sung sướng gì đâu. Nếu phanh phui thì không chỉ mẹ, mà bà ngoại, bố em và tất cả mọi người liên quan đều bẽ bàng. Hãy bình tâm, gắng học giỏi và làm việc tốt, anh tin cuộc sống sẽ đền bù cho em mà thôi. Hãy cố lên nhé!

Lệ Hoa
.
.
.