Tình yêu không bao giờ sai

Thứ Ba, 08/10/2013, 19:56

Tôi gửi đến các anh chị câu chuyện của cuộc đời mình, dù biết có thể nó chẳng giúp được ai ngoài chính bản thân tôi cảm thấy được nhẹ nhõm. Nhưng tôi vẫn mong được mọi người chia sẻ.

Đến tận lúc này, ở tuổi hai mươi hai, tôi vẫn nghĩ mình là một phụ nữ đúng nghĩa. Phải nói rõ rằng, tôi không phải là một người đồng tính, giống như những thanh niên mới lớn hiện giờ. Tôi không kỳ thị cũng không phản đối, nhưng tôi cũng không muốn giống như họ. Dẫu thế, tôi vẫn không biết làm sao để mọi người hiểu được rõ về bản thân mình, càng không muốn mọi người nghĩ tôi bày trò chơi nổi. Tôi cũng tự mâu thuẫn và dằn vặt lương tâm rất nhiều.

Suốt hai mươi hai năm qua, từ khi sinh ra, tôi có đầy đủ mọi thứ của một người con trai bình thường. Có lẽ ông trời đã quá yêu thương ba mẹ tôi nên đã bù đắp cho họ một mụn con trai vào cuối mùa hi vọng. Họ đã sinh tới 4 cô con gái và đây là khao khát cuối cùng của họ. Trong những bức ảnh được giữ lại, tôi thấy ngày thôi nôi hay những dịp sinh nhật tôi đều rất rình rang, cả gia đình dòng họ hạnh phúc ngập tràn. Tôi được đẩy vào lớp học võ năm lên 6 và cả gia đình muốn uốn nắn tôi thành một trang quân tử mạnh mẽ. Nhưng, càng cố gắng theo ý gia đình, tôi càng dằn vặt với bản thân, bởi vì tôi không thích làm đàn ông. Tôi luôn nghĩ, mình là một phụ nữ, dẫu tôi chưa một lần thích ăn vận hay làm điệu bộ giống những người đàn bà bình thường.

Năm 14 tuổi, tôi có tình cảm đặc biệt với thầy dạy võ của mình. Khi đó tôi không hiểu gì về chuyện mà bây giờ người ta hay phân tích, đó là tình yêu đồng tính. Tôi rất thích được thầy giáo chăm sóc, lo lắng và luôn muốn lắng nghe những chỉ dạy của thầy. Rồi một ngày, tôi không kiềm chế được, đã lén hôn vào má thầy khi thầy say ngủ. Thật không may các bạn trong lớp học võ phát hiện. Câu chuyện tôi là một thằng biến thái loang ra từ đó. Tôi bị ba tôi đánh nhừ tử. Tôi không cãi lời ba tôi và tôi chỉ nói rằng, con không phải người đồng tính. Ba tôi nghĩ, có thể đó là cảm xúc bồng bột, nhưng cũng giữ cho tôi khỏi miệng tiếng người đời bằng cách cắt lớp học võ của tôi, ông chuyển tôi qua câu lạc bộ cầu lông của quận. Tôi đã nhớ thầy giáo quay quắt, mỗi lần đi ngang qua lại lén chạy vào coi thầy và các bạn tập võ. Thầy có lần nhìn thấy, chạy ra, nắm tay tôi, hỏi chuyện. Tôi chỉ khóc và bỏ đi. Thầy đến nhà hỏi chuyện, ba tôi đuổi thầy về. Thầy cũng không gặp tôi từ đó.

Tôi chuyển qua lớp cầu lông và nhanh chóng trở thành hạt giống, được mời đi thi đấu khắp nơi. Ba tôi rất tự hào về cậu con trai của mình. Tôi cũng cố gắng không làm ba mất mặt. Tôi sống khép kín, và cố gắng mạnh mẽ như những người con trai bình thường khác. Tôi tự nhốt câu chuyện số phận của mình lại trong một cái ngăn hẹp. Tôi chấp nhận kiếp này sinh ra để trả nghĩa cho dòng họ, kiếp sau sẽ được sống cuộc đời đúng nghĩa của mình. Hẳn mọi người sẽ nghĩ tại sao tôi lại không vùng dậy để sống đúng với con người thật của mình, vì bây giờ không còn là điều cấm cản chuyện hai người đàn ông yêu nhau. Nhưng vấn đề nằm ở chính tôi, vì tôi không nghĩ mình là người như vậy. Tôi không thể yêu theo cái cách mà mọi người đang làm. Tôi muốn có một tình yêu đúng nghĩa của một phụ nữ dành cho một người đàn ông.

Năm 18 tuổi, tôi đã không thể giấu lòng mình trước một người đàn ông trưởng thành. Anh ấy là một người mẫu nổi tiếng với những bức hình đẹp lộng lẫy. Trong một lần đi bơi ở Đại Thế giới, tôi đã quen anh. Thực sự, khác với hình ảnh nam tính, giọng nói của anh hơi cao, điều đó làm tôi thấy hơi lạ. Nhưng bù lại, anh rất quan tâm, chăm sóc tôi. Nghĩa là tình cảm của chúng tôi bắt đầu có những tín hiệu tốt đẹp. Tôi có tâm sự cuộc sống của mình và tôi nói rằng, tôi là một phụ nữ trong bản chất. Anh ấy nghe xong thì cười lớn và nói, anh hiểu mà. Tôi nghĩ, tìm được một người hiểu mình trong cuộc đời này là không dễ dàng. Vì mình quá đặc biệt, mình không dám bộc lộ bản thân, và càng khó để người khác hiểu mình là một thành phần cá biệt khác thường. Tôi đã dành cho anh ấy một tình yêu chân thành. Nhưng đến lần đầu tiên ân ái thì tôi bỏ chạy.

Tôi nhận ra, mình không giống anh ấy. Thực chất, anh ấy là người đồng tính và anh ấy đi tìm kiếm một nửa còn lại giống mình. Còn tôi, tôi không biết làm gì với anh trong cuộc làm tình đầu tiên. Tôi lúng túng, sợ hãi và tôi thấy đó không phải là cách mà mình muốn được âu yếm, yêu thương. Tôi nói với anh, cái mà em tìm không phải là như thế này. Anh tức giận đuổi tôi ra khỏi phòng của anh, và nói tôi bị khùng điên. Tôi cũng thấy anh chửi là đúng, tôi khùng điên thật. Tôi không thể bắt những người khác có suy nghĩ giống mình.

Giá như tôi là một thanh niên đồng tính, thì tôi đã có thể sống và yêu giống mọi người…

Tôi quyết định đi khám bác sĩ. Người ta vẫn hay đăng báo có những trường hợp là mang dáng hình con trai nhưng thực chất là một phụ nữ, vẫn có thể sinh con và chỉ cần phẫu thuật là xong. Tôi hi vọng mình cũng như vậy và tôi có thể làm việc cật lực, kiếm thật nhiều tiền và qua Thái Lan phẫu thuật, để trở về làm một phụ nữ đúng nghĩa, yêu và được yêu một người đàn ông tử tế. Nhưng bác sĩ đã trả lời tôi một cách rất phũ phàng, về cấu trúc cơ thể của tôi hoàn toàn bình thường, nghĩa là một người đàn ông, không có gì khác lạ. Vị bác sĩ ái ngại giới thiệu tôi cho một bác sĩ tâm lý. Tôi lập cập tìm đến ông bác sĩ tâm lý vẫn thi thoảng nói trên tivi. Ông này nhìn thấy tôi, trò chuyện và nắm tay, mắt đắm đuối. Tôi nản quá.

Có lẽ ông ấy nghĩ dùng những điều đó có thể giúp tôi nhận ra được bản chất đồng tính của mình và bộc lộ. Ông ấy nghĩ ai cũng như ông, thích và yêu người cùng giới. Tôi trả tiền tư vấn, rồi đi về nhà. Tôi đã bơi suốt buổi chiều ở Đại thế giới. Tôi đã quá đẹp để trở thành một người đàn ông hoàn hảo. Nhưng chỉ tôi biết rõ, mình đã không thể làm gì với sự hoàn hảo của chính mình…

Tôi đã luẩn quẩn trong đường ray định mệnh của mình suốt 22 năm, đến mức ngoài gia đình và công việc, tôi hoàn toàn không có bạn thân. Đến nay, tôi đã là chuyên gia marketing cho một tập đoàn hàng tiêu dùng lớn của quốc tế tại Việt Nam, nhưng tôi cũng chỉ có một vài đồng nghiệp. Mọi người đều nhìn tôi như một biểu tượng nam tính và lạnh lùng. Còn tôi, cố gắng giữ mình ở khuôn phép an toàn, không để xảy ra những sự cố với các đồng nghiệp. Tôi thực sự không thích những anh chàng đồng tính vo ve quanh mình. Tôi chỉ thích những người đàn ông thực sự. Nhưng thích là thích vậy, tôi cũng không tiến gần tới họ. Bởi vì đàn ông thực sự sẽ kiếm tìm một phụ nữ, họ không kiếm một phụ nữ trong hình hài quá chuẩn của một đàn ông. Và hơn hết, chẳng ai, chưa từng có lý luận nào nói cho họ hiểu rằng, trên trái đất này có một loại người như tôi.

Đôi khi tôi cũng tự hỏi, vậy mục đích mình đến trái đất này để làm gì?

Ba mẹ tôi giục tôi lập gia đình. Tôi nghĩ, đặt vào vị trí mình là phụ nữ, và mình yêu phụ nữ, theo kiểu lesbian đi, thì có được hay là không? Nghĩ tới đó, là tôi rùng mình ớn lạnh. Tôi thấy điều đó thật bệnh hoạn. Tôi cũng tự ngạc nhiên với sự kỳ thị của bản thân mình. Tôi nói với ba mẹ tôi, hãy cho con thời gian. Con muốn có cháu cho ba mẹ ẵm bồng lắm, nhưng không phải là cứ muốn rồi ào cái là xong. Con muốn có duyên phận rõ ràng. Và con còn trẻ. Tôi giấu đi những giọt nước mắt bi kịch của mình…

Lúc này tôi mới tự vấn, suốt từ năm 14 tuổi, khi cảm mến người thầy dạy võ đến nay, tôi chưa một lần biết cảm giác sung sướng và hạnh phúc trong tình yêu, càng không biết cách tự thỏa mãn mình như những thanh niên bình thường khác. Tôi hoàn toàn không có khái niệm đó. Tôi quyết định đi tìm một bộ phim tình dục, nói trắng ra là phim sex, để tìm kiếm cảm giác hưng phấn. Tôi đặt mình vào vị trí của người phụ nữ trong cuộn phim đó. Tôi phân tích và tìm kiếm. Nhưng tôi thấy giữa cảm xúc và thực tế cơ thể mình bị mâu thuẫn. Tôi thấy ê chề và trơ trẽn khủng khiếp. Mọi thứ như một cái ngõ cụt, mà tôi không thể phá bỏ hay quay đầu…

Tôi đang suy nghĩ một điều, hay tôi nên đi tu. Thực sự mà nói, ngoài chuyện tình cảm, cuộc sống của tôi hoàn toàn không bế tắc, nếu như không muốn nói là hoàn hảo. Tôi có nhiều khao khát thăng tiến và tìm kiếm những đỉnh cao. Tôi thích đi du lịch, mơ được trải nghiệm nhiều điều. Thậm chí tôi đã tìm cách đăng ký để được bay vào vũ trụ. Nên tôi nghĩ nếu đi tu, mình sẽ phải loại bỏ mọi ham muốn đó. Điều này thì tôi lại chẳng muốn.

Tôi cứ như vậy hoài, chẳng biết làm gì. Thôi thì cứ để mặc cho ngày trôi…

Alec Lương, quản lý nghệ sỹ, TP Hồ Chí Minh:

Bạn đúng là một… ca khó và tôi vừa bật cười vừa cảm thấy chua xót khi bạn hỏi một câu về chính mình, "tôi không hiểu mình đến trái đất để làm gì". Nhưng tôi có thể chia sẻ với bạn dưới góc nhìn cá nhân, rằng bạn thực sự cần có một người bạn tử tế, đủ hiểu để chia sẻ. Người bạn đó có thể là các chị em trong gia đình hoặc một người quen. Họ cần hiểu được rõ bạn là người như thế nào. Nếu bạn là người đồng tính, thì chuyện đó đã quá dễ dàng và hẳn bạn sẽ không hỏi mình đến trái đất để làm gì. Nhưng bạn lại "thân con gái kiếp con trai", bạn muốn làm một phụ nữ tử tế đàng hoàng, nhưng cơ thể đàn ông lại phản bội bạn.

Khoa học và y học cũng đang bó tay vì không giúp được bạn. Bây giờ bạn có đủ dũng cảm để phẫu thuật để trở thành phụ nữ không? Như thế, ít nhất cơ hội để cho bạn có một người đàn ông yêu là vẫn còn. Chứ bạn vẫn mang hình hài con trai nhưng muốn có một người đàn ông đích thực yêu là không thể. Và ví dụ, người đó hiểu được bạn là phụ nữ từ tâm khảm, nhưng rồi bạn cũng lại bẽ bàng vì bạn không thể làm gì với hai cơ thể đàn ông như vậy. Nhưng tôi biết, chính bạn cũng không dám cởi bỏ những ràng buộc và luật lệ của chính mình. Nếu vậy, chỉ còn cách bạn tu tại tâm và tìm an lạc trong những điều đó. Tâm yên thì đời sẽ yên. Vậy đi, bạn nhé!

Lộc Nhuận, họa sỹ thiết kế, TP Hồ Chí Minh:

Thật khó để đưa ra lời khuyên gì với bạn vì bạn cũng là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Nhưng xin được chia sẻ rằng, bạn đang phải vật lộn với những giấc mơ để tìm kiếm con người đích thực của mình. Bạn không biết phải làm sao để sống đúng nghĩa với cơ thể mình. Đúng như bạn nói, thà là đàn ông hoặc đàn bà, hay là một người đồng tính như những người khác, sẽ dễ để nhận được sự chia sẻ và yêu thương của mọi người. Còn bạn lại quá khó, khó trong chính con người bạn. Mọi thứ đều dở dang. Hãy tìm cách cho mình cảm thấy nhẹ nhàng nhất, đó có lẽ là cách mà bất cứ ai cũng khuyên bạn. Tôi cũng vậy, bởi nếu tôi mà là bạn, tôi cũng không có cách nào thay đổi. Thôi thì chấp nhận sống trong một sự khuyết hụt của bản thân mình, và tìm niềm vui ở những điều ý nghĩa khác, như bay vào vũ trụ chẳng hạn… Mong bạn bình an…

Trần Vũ Nhật Linh
.
.
.