Tôi không có ý định bán chồng

Thứ Tư, 18/09/2013, 16:41

Tôi lại đọc trộm tin nhắn của chồng và thấy họ trao đổi chuyện tình cảm. Và tôi đã khóc thật to, khi thấy tin của chồng gửi cho bà ta, nói rằng sẽ sớm nói với vợ chuyện ly hôn. Tôi chợt nhận ra bấy lâu nay mình đang tự làm hại bản thân, để người khác gây tổn thương hết lần này đến lần khác.

Các anh chị kính mến!

Hãy thể tất cho tôi, người đàn bà bất hạnh, đến quấy quả các anh chị trong một chiều mưa gió thế này. Tôi rối bời, rất đau lòng, nhưng cũng chẳng biết làm gì, vì dòng đời xô đẩy. Tôi đang rất khổ sở vì tôi đã không may mắn như người ta…

Năm 18 tuổi, tôi lấy chồng. Chồng tôi từng đi lính, sau đó trở về buôn gỗ dọc đường rừng. Anh khỏe mạnh, giỏi giang và rất yêu thương vợ con. Chúng tôi đã có hai mặt con, cháu lớn năm nay lớp 12, cháu thứ hai lớp 8. Tôi làm việc trong một công ty của người bạn, thực sự cũng không có chuyên môn gì, nên chủ yếu làm trợ lý tạp vụ cho bạn thôi. Nhưng vì thương tôi nên bạn vẫn trả mức lương khá cao. Công việc buôn bán của chồng cộng với đồng lương của tôi cũng giúp cho hai con tôi được ăn học đầy đủ, và có của ăn của để.

Chúng tôi được tiếng là một gia đình hạnh phúc, là tấm gương cho cả khu noi theo. Tôi thầm cảm ơn trời đã không bỏ quên gia đình mình.  Thực sự mà nói, thời gian đó tôi đã dành dụm được một khoản tiền để tính công việc nay mai. Tôi vốn là người miền Trung nên rất cẩn thận với chuyện tiền bạc, không bao giờ tiêu pha phung phí. Lúc đó, chúng tôi nghĩ sẽ tiết kiệm tiền để mai mốt cho con du học ở nước ngoài. Chồng tôi nói, không biết ra sao nhưng công việc cũng có chút khó khăn, nên giữ tiền phòng thân.

Dẫu vậy, một ngày chồng tôi nói, có người muốn chồng tôi hùn tiền làm ăn. Họ sẽ mở một nhà hàng chuyên bán thịt thú rừng, chắc chắn sẽ có lời rất lớn. Tôi không quen chuyện buôn bán, nhưng tin chồng. Anh ấy xưa nay vốn tháo vát, nói được làm được. Chính vì thế, tôi đã đồng ý để chồng mình đứng tên cho vay mượn toàn bộ số tiền hơn 1 tỷ đồng mà không suy nghĩ gì cả. Tôi không ngờ, đó lại là cơn cớ đổ xuống đầu gia đình tôi. Chồng tôi đem tiền cho người ta vay, tưởng mở nhà hàng nhưng thực ra chỉ là một quán ăn trá hình cho người ta chơi bài bạc. Tôi cảm thấy lo lắng về việc đó. Vì chồng tôi có thể gây ra hậu quả xấu bất cứ lúc nào. Tôi khuyên chồng nên rút tiền ra. Nhưng chồng tôi nói, đã làm ăn rồi không rút ra được nữa. Cuối cùng, đúng như tôi dự đoán, công an ập đến bắt gọn ổ bạc trong quán. Người làm ăn chung với chồng tôi bị đi tù. Còn chồng tôi chỉ dính án treo và được tại ngoại. Chuyện đầu tư cuối cùng bê bối, một tỷ bạc của tôi đã không cánh mà bay…

Chồng tôi từ khi gặp chuyện đã không còn như xưa nữa. Anh ấy rượu chè bê tha chán nản. Thường ngày anh ấy nhanh nhẹn, lo toan mọi bề. Nay công việc trở nên đình trệ. Việc gia đình tôi phải cáng đáng cả. Tôi cảm thấy đó là một gánh nặng không dễ vác. Đã thế, các con tôi ngày càng lớn, chúng càng cần được chăm sóc và đáp ứng được nhiều nhu cầu hơn.

Tôi tâm sự với bạn mình, cũng đồng thời là bà chủ. Chị ấy nói, nếu muốn, sẽ để chồng tôi làm lái xe, vì chồng tôi cũng đã quen với công việc kinh doanh buôn bán nên không sợ nhầm lẫn hàng hóa. Tôi nói với chồng tôi, anh vùng vằng một hồi thì chấp nhận.

Chồng tôi qua làm tại công ty của tôi, hai vợ chồng cùng chung nơi làm việc, tiện đường chăm sóc con cái. Anh ấy thường xuyên đưa bà chủ đi công tác đây đó, và thực sự giúp sức cho công ty rất nhiều. Công ty của bà chủ Tơ là một công ty xây dựng với nhiều công trình dải dọc miền Trung. Mỗi tháng, bà Tơ lại đi theo dõi kiểm tra công trình một lần, và thường bà chọn lái xe là chồng tôi. Tôi rất mực yên tâm vì tôi biết không phải ai cũng được bà Tơ tin cậy như vậy. Chồng tôi cũng thường mang về những món tiền thêm đây đó, nói là tiền quà từ các anh em làm công trình, cũng có khi nói là bà chủ thưởng. Tôi thầm nghĩ, cứ vậy mà lại ổn, vì chẳng còn phải lo việc thuế má nợ nần, cứ yên ổn mà làm ăn thôi.

Tôi quên mất rằng, chính sự yên tâm của tôi lại là nguồn cơn của một chuyện động trời.

Một ngày nọ, tôi phát hiện được tin nhắn trong điện thoại của chồng tôi. "Em nhớ mình quá, đêm nay em không ngủ được, giá mà có mình ở đây cho em ôm một cái đỡ nhớ". Tôi bàng hoàng, không tin vào mắt mình. Tại sao chồng tôi lại có thể đi ngoại tình nhỉ? Tôi thầm trách người bạn và cũng là bà chủ của mình, tại sao để chồng tôi có cơ hội lăng nhăng xấu xa như vậy, tan vỡ gia đình. Nhưng tôi không biết làm cách nào để nói cho bạn tôi hiểu. Tôi ầm ĩ với chồng tôi. Anh ấy nói, chỉ là sự hiểu lầm thôi, tin nhắn của người ta nhắn lạc qua số máy của anh. Tôi cố tin nhưng trong lòng hồ nghi không dứt. Tôi quyết tìm thêm chứng cứ.

Ngày qua ngày, những nghi ngờ mỗi lúc một lớn dần. Và rồi bữa đó tôi chỉ là vô tình bước vào phòng sếp mà không báo trước. Thường thì giờ đó sếp nghỉ trưa, nếu không có việc gì quan trọng thì không nên tới. Tôi là bạn, đôi khi lân la trò chuyện trên trời dưới biển, có khi lại là sơn cho nhau đôi bộ móng tay. Nhưng bữa đó thì tôi đã suýt ngất khi nhìn thấy hình ảnh chồng tôi đang "đánh vật" với cơ thể to lớn của bà chủ. Tôi thét lên, ngất xỉu.

Tôi ốm đúng một tuần, không ăn không uống. Chồng tôi khóc lóc xin tha thứ. Nhưng bà chủ thì rất lạnh lùng. Bà chủ nói, đâu phải ngẫu nhiên mà vợ chồng tôi được mọi điều trọn vẹn như vậy. Đâu phải ngẫu nhiên mà chúng tôi có công ăn việc làm như vậy, lương cao gấp đôi người ta, lại còn thiếu gì cũng có người mua mang đến tận nhà. Thực ra bà chủ đã biết có ngày tôi sẽ phát hiện ra sự thật, nên đã khéo léo để tôi cảm thấy mình đang được hưởng một đời sống vật chất quá đuề huề. Tôi cũng thừa nhận, từ khi chồng tôi đi làm lái xe, gia đình tôi có nhiều tiền hơn và vật dụng trong nhà cũng cao cấp hơn. Tôi quên mất rằng, tôi đã để chồng đi quá giới hạn của tình chồng vợ.

Tôi muốn làm lớn chuyện. Bà chủ nói, một là hai vợ chồng cùng ra đường ngay lập tức, hai là im lặng, và bà sẽ cho tôi một tỷ đồng để kinh doanh. Nhưng hãy coi như việc chồng tôi và bà chủ quan hệ với nhau là hợp pháp. Công việc của chúng tôi không có gì thay đổi cả.

Tôi về nhà suy nghĩ rất nhiều, bởi vì như vậy giống như tôi bán chồng để lấy tiền tiêu. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu như tôi không đồng ý, thì liệu tôi có còn giữ được chồng không? Rồi cuộc sống của cả gia đình sẽ ra sao? Các anh chị sẽ hỏi, nếu không làm ở công ty này mình có thể xin làm ở một công ty khác. Nhưng ở cái thành phố tỉnh lẻ này, có một công việc tốt như vậy là niềm mơ ước lớn của nhiều người. Nếu bị một người như bà chủ tôi sa thải thì việc kiếm công việc khác sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đó chính là lý do vì sao tôi cố gắng phải giữ công việc cho mình.

Chồng tôi nói, anh ấy rất buồn. Anh ấy muốn tự sát vì nhục nhã. Nhưng sau đó, tôi thấy anh bắt đầu bình thường trở lại và chấp nhận sự thật. Tôi cắn răng chịu nhục, chấp nhận chồng là bồ nhí của bà chủ, trong khi đó họ thân mật với nhau ngay trước mặt tôi hàng ngày. Tôi buồn, nhưng lâu dần cũng quen. Tôi dần chấp nhận điều đó.

Nhưng cho đến một ngày, bà chủ gọi tôi lên và nói, bà muốn thay trợ lý, không muốn tôi làm công việc đó nữa. Lương của tôi vẫn được giữ nguyên, nhưng sẽ chuyển xuống bộ phận khác. Tôi hiểu lý do. Nhưng tôi rất buồn và giận. Tại sao bà ấy đã cướp mất chồng tôi rồi mà vẫn tiếp tục không buông tha cho tôi. Tôi nói, chị còn muốn cướp gì của em nữa? Chị muốn em không còn gì chị mới hài lòng sao? Bà chủ cười khẩy nói, lỗi tại cưng quá nghèo thôi, rồi sẽ qua…

Tôi lại đọc trộm tin nhắn của chồng và thấy họ trao đổi chuyện tình cảm. Và tôi đã khóc thật to, khi thấy tin của chồng gửi cho bà ta, nói rằng sẽ sớm nói với vợ chuyện ly hôn. Tôi chợt nhận ra bấy lâu nay mình đang tự làm hại bản thân, để người khác gây tổn thương hết lần này đến lần khác.

Nhưng lúc này, tôi không biết phải làm gì, khi tiền của bà ta tôi cũng đã nhận, và tiêu vào đó khá nhiều. Thêm vào đó, chuyện công việc của vợ chồng tôi vẫn trong tay bà ta. Thật lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào. Tôi thực sự đi vào ngõ cụt…

Kim Minh Vũ (nhân viên kinh doanh, Tràng Tiền Plaza):

Tôi cảm thấy chị cũng có mục đích với việc chấp nhận cho chồng quan hệ tình cảm với bà chủ. Đó chính là điều khiến chị vẫn tìm cách giữ chồng lại cho mình. Tại sao chị lại thích mối quan hệ như vậy? Và tại sao chị lại muốn người ta có quyền nắm điều khiển sinh sát của  cả hai vợ chồng? Nếu tôi là chị, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Nhưng bây giờ chuyện đã lỡ, anh chị nên quyết định xem mình sẽ làm gì tiếp theo nhé. Tất cả là do quyết định từ chồng chị. Nếu anh ấy muốn ly hôn thì nên rõ ràng mọi thứ. Làm đàn ông như anh ấy cũng thật khó, làm sao có thể vừa ôm hôn người này rồi quay qua cười đùa với người khác, mà hai người đó là vợ và bà chủ của mình, làm chung trong một công ty. Thật khó quá đi.

Đặng Hải Sơn (bác sĩ, Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội):

Tôi không chấp nhận được cách sống của cả hai vợ chồng chị. Ai cũng cần tiền và nhiều người còn khó khăn gấp vạn lần. Nói như chị, bác sĩ như chúng tôi, lương tháng ba cọc ba đồng, cũng đều tặc lưỡi làm bậy để kiếm thêm tiền từ người bệnh sao? Tất cả là do suy nghĩ và lòng tham gây nên. Anh chị nên bình tĩnh lại, xem mọi thứ thật rõ ràng. Nếu còn đủ yêu và tôn trọng nhau, thì nên dừng lại và dứt khỏi người đàn bà kia. Còn nếu đã hết tình, hãy ly hôn. Bởi vì "lấy chồng chung" như chị, thật là đời nay rất hiếm. Chị nên tỉnh táo chị nhé!

Diệp Sương
.
.
.