Tôi không thể để tới khi không còn gì để mất

Thứ Hai, 03/03/2014, 11:00

Ở nhà, mỗi khi đủ ma túy, anh cảm thấy thoải mái, anh trở thành người bình thường. Ngay lúc đó, anh thấy ân hận, thương mình, thương bố mẹ, người thân… và anh nghĩ sẽ quyết tâm từ bỏ ma túy. Nhưng ý nghĩ lương thiện ấy chưa kịp đến đầu đến đũa chứ nói gì đến việc biến nó thành hiện thực thì bữa ma túy mới đã sập sập kéo đến. Thế là anh lại lập tức tìm mọi cách để có ma túy. Cứ thế, cứ thế và cứ thế.

Còn khi ở trong cơ sở cai nghiện, khi đã cắt được cơn, không có ma túy anh vẫn chịu được. Do đó anh có thời gian suy nghĩ dài hơn, chín hơn. Vậy, các anh hãy tranh thủ khoảng thời gian không ma túy ấy mà suy nghĩ và xây dựng cho mình một lộ trình thật cụ thể để sau khi ra khỏi nơi cai nghiện mà hành động. Vì “cắt cơn xong mới bắt đầu quá trình cai nghiện”.

Chính lời tư vấn thủ thỉ, chân tình ấy của người đứng đầu Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Hòa Bình ở tổ 17 phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình đã thôi thúc tôi “giải phẫu” lại quá trình sa ngã của mình để từ đó thực hiện lời căn dặn quý báu trên.

Từ một điều kiện thuận lợi ít người có

Tôi là Trần Văn Tiến, sinh năm 1983 tại TP Thanh Hóa. Bố tôi là một giám đốc công ty có tiếng của tỉnh. Mẹ tôi, một người phụ nữ Hà Nội dịu hiền tự nguyện ở nhà nuôi con và nội trợ. Dưới tôi có một người em gái ngoan ngoãn, học giỏi và đã yên bề gia thất. Ngay từ nhỏ tôi đã được sống với bên ngoại rồi học tập tại thủ đô Hà Nội với biết bao thuận lợi mà đối với nhiều bạn bè cùng lứa chỉ là trong mơ. Hàng ngày, tôi được đến trường cùng các bạn có bố mẹ đang ở Hà Nội. Hết giờ học hay ngày nghỉ, tôi được các bác, các cậu… đưa đi thăm thú mọi nơi.

Thỉnh thoảng bố mẹ tôi lại từ Thanh Hóa ra Hà Nội thăm tôi với tất cả tình yêu thương và hy vọng ở đứa con trai của ông bà. Bản thân tôi chăm chỉ học hành và rất tích cực tham gia các môn thể thao, nhất là bóng đá. Khi đã lớn, những trận bóng đá tranh giải tại sân Hàng Đẫy, Mỹ Đình ít khi tôi vắng mặt. Do đó mang tiếng là người Thanh Hóa, nhưng tôi thuộc làu đường ngang, ngõ tắt Hà Nội. Trong học tập, tôi tiếp thu tốt và nổi trội hơn ở các môn tự nhiên. Năm 2001, học xong phổ thông, tôi trúng tuyển vào Học viện Quân sự và học khoa Điện tử viễn thông. Một tương lai tươi sáng mở ra với tôi đúng với điều kiện thuận lợi cũng như hy vọng của của bố mẹ tôi.

Chính trong năm tháng đời sinh viên trẻ trung, sôi nổi ấy, tôi đã có bạn gái. Đó là một người con gái cùng quê Thanh Hóa, cùng tuổi, cùng trường. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp. Chúng tôi giúp nhau trong học tập và hứa hẹn khi việc làm ổn định sẽ đi tới hôn nhân. Cả gia đình tôi và gia đình bạn gái tôi đều biết và ủng hộ chúng tôi. Đặc biệt, bố đẻ của bạn ấy là một Đại tá Quân đội thường vui cười với các con “thế là cả gia đình mình mặc áo lính”.

Đến con đường vấp ngã

Năm 2006, tôi về thực tập tại Trường Dạy nghề số 10 Quân khu Thủ đô. Trong thời gian này, tôi được về ở với người cậu ruột của mình. Cậu tôi lao động tự do với công việc cầm đồ và cá cược bóng đá. Có sẵn đồng tiền lại tự do không ràng buộc mình trong một tổ chức nào nên cậu ấy thường giao du với nhiều thành phần phức tạp. Tôi, một thanh niên mới lớn lại xa bố mẹ, ở với cậu thường được cậu cho đi chơi. Cậu thường đưa tôi đến các vũ trường nơi ánh điện mờ ảo, âm thanh kích động và các cô gái trẻ đẹp mà ngày đó bắt đầu gọi là các “chân dài”. Không ít lần vào cuộc chơi, thấy tôi ngần ngừ, có “chân dài” bảo với tôi, anh không bõ để em cởi quần. Thấy vậy tôi ấm ức về than vãn với cậu. Cậu bảo, cháu dùng cái này vào cho chúng nó biết thế nào là lễ độ. Thế là lần đầu tiên tôi dùng heroin. Và cứ thế, rồi nghiện lúc nào không hay.

Ngày “Tình yêu” năm 2006, hai lớp chúng tôi tổ chức thi đấu bóng đá với hình thức bên nào thua phải đãi bia bên kia. Kết quả đội lớp của tôi thắng. Tuy vậy, lớp tôi vẫn đóng góp một triệu để cùng vui. Tham gia cổ vũ cho 2 đội gồm rất đông đảo học viên và không thể thiếu các cổ động viên quan trọng là các bạn nữ, trong đó có cả người yêu của tôi. Đã là thi đấu thì ắt có kẻ thắng, người thua, đó là điều bình thường. Nhưng điều bình thường đáng lẽ ra rất vui vẻ trong ngày Tình yêu ấy đã dẫn tới kết cục buồn thảm đối với tôi. Do uống bia quá nhiều, từ chuyện vui sang tranh luận rồi kích bác nhau. Một cầu thủ lớp bạn đã bạt mạng chửi chúng tôi là “dân nhà quê không chấp”.

Tôi rất bức xúc nhưng đã cố kìm nén. Tôi càng nhịn thì bạn kia càng hung hăng. Thậm chí bạn ấy hắt cả cốc bia đang uống vào mặt tôi, rồi đập chai bia vào đầu tôi. Quá uất ức lại xấu hổ với người yêu, tôi đã vớ con dao nhọn dâm một nhát vào sườn đối phương. Nhát dao ấy đã làm bạn tôi rách thận, tổn hại 61% sức khỏe. Bạn này phải thay thận hết 300 triệu đồng. Số tiền này gia đình tôi phải chi để khắc phục hậu quả tôi gây ra.

Hôm tòa án xét xử, khi vị đại diện Viện Kiểm sát luận tội nêu tội của tôi trong khung hình phạt từ 7 tới 15 năm tù, tôi rụng rời chân tay, mẹ tôi, người yêu tôi khóc sướt mướt. Đến phần nghị án, Tòa tuyên: Bị cáo phạm tội khi bị đối phương kích động và tấn công trước, mặt khác khi bị bắt bị cáo thành khẩn khai báo, gia đình tích cực khắc phục hậu quả cho bị hại… nên tôi bị xử 36 tháng tù giam… nghe đến đây tôi mừng suýt ngã vì thấy tương lai của mình còn rộng mở. Do cải tạo tốt nên tôi được giảm án 12 tháng. Chính thế, lại đúng ngày Tình yêu (14/2/2008) tôi hết án ra tù. Tất nhiên con đường quân ngũ đã khép lại từ khi tôi phạm tội phải lĩnh án tù giam.

Hôm nay tôi ngồi viết lại quãng đời của mình mà vô cùng ân hận. Điều ân hận lớn nhất, sâu nhất, đeo đẳng tôi nhất thì vẫn là việc tôi nghiện ma túy và không sớm từ bỏ ma túy. Vì nếu tôi chỉ dính một cái án kia thì đã có pháp luật phân xử và tôi phải trả nợ cái tội mình gây ra. Hết thời gian thi hành án thực ra có 24 tháng, tôi sẽ làm lại cuộc đời khi mình còn rất trẻ, có kiến thức và nhất là có bài học thấm thía trong cuộc đời. Có tội thì pháp luật phân xử và nhà tù giúp mình thi hành án trả món nợ do mình gây ra.

Nhưng còn nghiện ma túy thì phải do chính mình cứu mình, mọi sự giúp đỡ của người thân hay xã hội đều chỉ là hỗ trợ mình thôi. Và chính tôi đã không có một quyết tâm cụ thể để vượt qua ma túy. Sau 24 tháng thi hành án không ma túy, lẽ ra tôi phải lấy đó là cái vốn để tiếp tục xa lánh ma túy làm lại cuộc đời. Nhưng tôi đã dại dột đến phũ phàng vứt bỏ “số vốn” quý báu đã có ấy. Hết án ra trại, tôi ở lại Hà Nội, gặp lại bạn nghiện và lập tức tái sử dụng ma túy. Thấy không thể kéo dài tình trạng này, tôi vào Nam để làm lại cuộc đời.

Thời gian ở Phú Quốc của tôi có đến 2 năm. Tôi tham gia làm đường giao thông quanh đảo. Thế rồi một số người mang ma túy từ đất liền ra và tôi lại sử dụng. Ngày đó, mỗi khi mua ma túy phải về tận TP Hồ Chí Minh. Khó khăn là thế nhưng nghiện rồi thì bất chấp. Thế rồi tôi về Bà Rịa – Vũng Tầu cũng nghỉ được ma túy hơn một năm. Rồi ra Bắc và lại đâu vào đấy. Thấm thoắt gần 10 tuổi nghiện đã qua và tiếp tục với tôi. Ngày 1/8/2013, qua tìm hiểu, tôi nhờ mẹ đưa đến Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Hòa Bình cho đến nay và nhất là tôi đã tự viết ra những dòng này.

Và cơ hội đến khi cái đầu đã sáng

Hàng tháng trời không ma túy để ngẫm nghĩ, tôi thấy so với nhiều người nghiện thì mình còn nhiều thứ lắm. Còn gia đình là chỗ dựa. Còn người mẹ vô cùng yêu thương. Tôi từng đi rất nhiều nơi. Xa xôi mấy thì cũng chỉ vài tháng mẹ lại lặn lội tìm đến xem con trai mẹ thế nào? Mẹ động viên và bảo tôi, nếu ở Bắc khó cai thì con lại “Nam tiến”, mẹ nhớ con nhưng còn giữ được con. Đặc biệt, người bạn gái cùng quê, cùng học chứng kiến hết thảy những vui, buồn, thương đau của tôi vẫn chưa đi lấy chồng, vẫn quan tâm, coi trọng tình cảm giữa chúng tôi. Bạn ấy thường xuyên gia hạn cho tôi, 2 năm, 2 năm… anh hãy từ bỏ ma túy. Nay bạn tôi (tự tôi không dám nhận bạn ấy là người yêu nữa, tôi không xứng đáng với tình yêu của bạn ấy) đã có 2 bằng đại học, đã là Thượng úy Quân đội nhân dân Việt Nam. Còn tôi vẫn là kẻ nghiện. Cuộc đời còn nhiều người tốt lắm. Hồi tôi ở Vũng Tàu, bác cũng tên là Tiến làm Công an cơ sở, biết tôi nghiện, bác vẫn cho tôi thuê nhà trong khi nhiều người muốn thuê mà không được. Bác giao nhà cho tôi mà không mảy may nghi ngờ. Bác đưa tôi đi cai chỗ này, chữa trị chỗ kia như tôi là con của bác. Thế mà cũng chỉ được khoảng một năm tôi lại ra đi và lại sử dụng ma túy.

“Cắt cơn xong mới bắt đầu quá trình cai nghiện và cai nghiện ma túy là phải suốt đời bằng từng phút, từng giờ trong sạch”. Tôi đã hiểu và thấm điều này. Người khác chỉ cắt cơn 10 ngày là xin ra, tôi xin ở thêm hàng tháng để phục hồi sức khỏe và suy ngẫm. Hôm nay, tại cơ sở cai nghiện, tôi xây dựng cho mình một lộ trình cụ thể. Tôi xa lánh bạn nghiện. Cố gắng xa môi trường có nhiều ma túy. Lao động có tiền, tôi không trực tiếp nhận mà nhờ cơ quan, đơn vị giữ hộ.

Gần 10 năm trời tôi đã hủy hoại tuổi trẻ của mình. Không có gì hơn là tôi phải thực sự bắt tay làm lại.

Xin mẹ, bạn gái, bác Tiến và mọi người hãy tin tưởng ở lần này vì khi cái đầu con đã sáng

Trần Văn Tiến
.
.
.