Tôi rất sợ cô học trò đáng ghét năm xưa trả thù

Thứ Ba, 04/11/2014, 10:00

Vợ chồng tôi rất mừng vì vừa xin được cho đứa con đầu lòng vào trường mầm non vào loại tốt nhất của thành phố và là trường điểm của toàn ngành giáo dục. Xin cho con vào đây là vô cùng khó khăn. Phần lớn các bé học ở trường này đều có bố mẹ thuộc hàng có "máu mặt". Nếu không, cũng là đại gia, buôn bán giầu có. Nghe đồn nếu không có thân thế hoặc quen biết tốt, nhà nào muốn xin cho con vào phải mất không dưới 5 "vé" (500 đô la). Chồng tôi phải cậy cục mãi mới xin được cho con. Tuy "bắc cầu" được tới chỗ có thế lực, không phải trả tiền mặt, nhưng quà cáp cũng mất vài triệu.

Buổi đầu tiên đưa con đến nhập học, tôi bận nên bố cháu cáng đáng. Anh về kể lại lớp có hai cô vừa xinh đẹp lại vui vẻ, nồng nhiệt đón các cháu. Nhiều đứa khóc thảm thiết, không muốn vào lớp. Riêng con tôi chỉ lừng khừng, níu áo bố, đòi về chứ không khóc. Nhưng khi cô giáo ra đón, dỗ ngon ngọt mấy câu là theo cô liền, quay lại vẫy, tạm biệt bố. Nghe anh kể, tôi rất yên tâm, có ấn tượng hay về các cô giáo của cháu và mong được sớm biết họ.

Chiều hôm đó, tôi đến đón cháu. Lớp của cháu ở tầng một, nhìn ra cổng. Từ xa, tôi chứng kiến cảnh hai cô trả cháu rất chu đáo. Họ dắt các cháu ra trao tận tay cho các phụ huynh. Đến khi tới gần, tôi sững người, không ngờ một trong hai cô lại là học trò cũ của mình, nay trở thành cô giáo của con mình. Và tôi sống lại câu chuyện xảy ra 7 năm về trước…

Ngày ấy, tôi là giáo viên dạy văn ở một trường PTTH. Mới tiếp nhận một lớp, vừa dạy được mấy buổi, tôi hỏi cả lớp:

- Tôi giảng, các em thấy thế nào? Tiếp thu bài có dễ không?

Tôi thấy cả lớp im lặng, không em nào phát biểu gì. Linh cảm cho tôi thấy hình như học trò lớp này chưa hào hứng học tôi.

- Có gì các em cứ nói, không ngại. Tôi sẽ căn cứ vào khả năng tiếp thu của các em để điều chỉnh lại nội dung cũng như cách giảng.

Vẫn im lặng. Đọc trong mắt của học sinh, tôi thấy chúng có vẻ ngần ngại, không dám nói. Tôi quyết định hỏi em lớp trưởng:

- Em nào là lớp trưởng?

Một cô bé mặt mũi xinh xẻo, có nước da hồng hào, mịn màng và tết hai bím tóc đứng lên.

- Thưa cô, em ạ.

- Em nói đi. Cô dạy thế nào?

- Thưa cô cho phép em nói đúng ý nghĩ được không ạ.

- Chứ sao. Em cứ tự nhiên không ngại.

- Cô dạy chúng em chẳng hiểu gì cả. Cô vừa nói nhanh, lại không đi đúng vào trọng tâm. Em nghĩ học bài thơ thì chủ yếu chúng em phải hiểu được ý nghĩa nội dung bài thơ và các thủ pháp nghệ thuật của tác giả. Tiểu sử, cuộc đời nhà thơ, chúng em cũng cần biết, nhưng em nghĩ cô chỉ nên giới thiệu qua. Nhưng cô đã mất quá nhiều thời gian để kể chuyện cuộc đời nhà thơ, lại toàn chuyện riêng tư cuộc đời của ông. Đến khi vào nội dung chính của bài thơ thì chỉ còn mấy phút là hết giờ. Cô đành đọc vội đại ý bài thơ để chúng em chép. Như vậy, chúng em không thể biết hết giá trị bài thơ.

Ảnh minh họa.

Nghe đứa lớp trưởng phát biểu quá thẳng thắn, không một chút dè dặt, nể nang, tôi choáng váng, mặc dù khích lệ chúng cứ nói tự nhiên, không ngại. Trong lúc nó nói, tôi để ý thấy nhiều đứa khác gật gù có vẻ đồng tình. Cũng có một vài đứa tỏ sự lo ngại cho Nga - tên đứa lớp trưởng. Nhưng tôi không thể không nói: "- Cảm ơn em đã phát biểu thẳng thắn". Sau đó, tiết học tiếp tục. Tôi phải cố gắng lắm mới giảng trôi bài đến hết giờ. Hai tiết hôm ấy, tôi có cảm giác như dài đến cả một ngày. Hết tiết dạy ra về, đầu óc tôi nặng trĩu. Tôi bắt đầu thấy căm ghét Nga với ý nghĩ: "Sao nó có thể nói toẹt giữa lớp, trước bao nhiêu học sinh làm mất thể diện, uy tín của mình. Như vậy chứng tỏ nó không còn coi mình ra gì nên mới dám xem thường như vậy". Tôi cố gắng nhìn nó bằng đôi mắt bình thường như mọi ngày và hết sức kiềm chế để không bộc lộ sự hằn học. Sau đó, tôi được nhà trường cho biết cả lớp ký đơn tập thể đề nghị đổi giáo viên dạy văn vì chúng học "không hiểu gì". Lòng tôi sôi lên. Tuy nhiên, Ban giám hiệu không làm theo nguyện vọng của chúng, vẫn để tôi đứng lớp này, chỉ góp ý tôi cần rút kinh nghiệm.

Thực ra, tôi cũng muốn chuyển lớp vì không có tình cảm với cái lớp đã tẩy chay mình, nhất là con bé lớp trưởng tên Nga. Trông mặt mũi nó hiền lành, sáng sủa mà sao lại đáo để, dám hỗn hào, không nể mặt mình như vậy. Mỗi lần bước vào lớp, tôi cảm thấy như có chiếc gai đâm vào mắt. Và tôi nẩy ý định trả thù con bé hỗn láo này. Khó một nỗi là Nga lại là đứa học giỏi nhất, nhì lớp và được tiếng là ngoan, giáo viên nào cũng khen nó. Các bài làm văn, trước đây, học người khác, nó toàn được điểm cao nhất lớp. Nay tôi cho tụt xuống, sẽ quá lộ liễu, bọn học sinh sẽ biết rõ tôi trù nó. Đang loay hoay chưa nghĩ được ra mưu kế gì thì một đứa học sinh trong lớp đưa cho tôi mảnh giấy. Trò này là con một người bạn của tôi. Nó học yếu môn văn những năm trước. Mẹ nó có ý nhờ tôi vực dậy vì cuối năm nay phải thi tốt nghiệp. Mảnh giấy của trò Nga viết cho đứa lớp phó: "Cậu vận động bọn nó tiếp tục ký thêm đơn để đề nghị ban giám hiệu đổi bà Thoa. Bà ấy dạy càng ngày càng chán. Học bà này, chúng mình thi tốt nghiệp thế nào. Việc này phải làm gấp. Tớ chán bà ấy lắm rồi". Rất may tôi và người hiệu trưởng với cô chủ nhiệm lớp lại có mối quan hệ gần gũi như là một nên anh đã chia sẻ bức xúc của tôi, gọi Nga lên bắt làm bản kiểm điểm về tội "xúc phạm đến giáo viên và kích động học sinh chống lại cô giáo, gây mất ổn định trong lớp". Cuối cùng Nga bị phê bình trước toàn trường trong buổi chào cờ đầu tuần. Sau đó, tôi không thấy nó còn ở lớp. Nghe những đứa bạn khác nói, nó đã xin chuyển trường. Không còn nó trong lớp, tôi nhẹ hẳn người. Những đứa khác răm rắp nghe theo tôi, không đứa nào dám ho he, cựa quậy khi không còn lớp trưởng tên Nga.

Bẩy năm trôi qua, nay Nga là giáo viên mầm non. Thực lòng tôi cũng thấy tiếc cho nó vì học giỏi toàn diện, đặc biệt là môn văn mà cuối cùng chỉ thi vào cao đẳng sư phạm mẫu giáo. Nhưng cuộc đời là thế. Nó gây khó khăn cho tôi thì làm sao có thể may mắn? Khi tôi đón con tại lớp mẫu giáo, Nga nhìn thấy tôi, chắc chắn là nhận ra. Tôi không thể không gật đầu chào vì lúc đó có cả hai cô, người kia nhiều tuổi hơn Nga, phải gần bằng tôi. Nhìn thấy tôi, nó không tỏ ra đột ngột, ngỡ ngàng, đã gật đầu chào lại một cách rất đáp lễ như với bất cứ người xa lạ nào. Với các mẹ khác, nó nói đôi điều về tình hình ở lớp. Nhưng với tôi thì không. Nó duy trì một bộ mặt lãnh đạm, hờ hững. Vậy là nó vẫn không quên "sự cố" cách đây 7 năm khi đang học lớp 12. Con bé này thế mà nhớ dai. Chính vì vậy mà tôi rất lo nó không quan tâm tốt đến con mình.

Một tuần sau cái ngày gặp lại Nga nói trên, hôm đó, chồng tôi đi đón con. Về nhà thấy môi và một bên má con xưng, hỏi thì chồng tôi bảo bị một bạn nam nghịch, đẩy ngã. Cháu cũng nói như vậy. Nhưng tôi vẫn lởn vởn ý nghĩ rất có thể Nga còn nhớ mối "thù" với mẹ mà kỳ thị con, đánh nó khi nó nghịch gì đó, bảo không nghe vì con tôi là một đứa trẻ cực kỳ hiếu động. Ngày nghỉ ở nhà, vợ chồng tôi luôn rất mệt vì sự nghịch ngợm của nó. Tôi có ý định phản ánh việc này lên hiệu trưởng nhưng chồng tôi cản. Anh ấy nói làm vậy chỉ dở thêm. Người ta đã có lời xin lỗi và trẻ con đùa nghịch, làm ngã nhau là rất bình thường. Tất nhiên là anh không biết sự thật quá khứ mối quan hệ giữa tôi và Nga.

Con người không biết thế nào mà lường. Dẫu Nga không tệ với một đứa trẻ con nhưng cô ta không thể nào nhiệt tình với con tôi như với những bé khác. Mà chuyển cho cháu đi trường khác thì tôi không muốn vì đã mất quá nhiều công sức đi lại, chạy chọt mới vào được trường rất tốt này. Mặc dù chồng tôi ngăn cản nhưng tôi vẫn nghĩ đến việc cần tâm sự chuyện này với hiệu trưởng. Có vậy tôi mới có thể yên tâm. Tôi có nên làm  như vậy? Và liệu tình hình sau đó sẽ thế nào?

TS Nguyễn Đình San

Chị đã "suy bụng ta ra bụng người". Trong quá khứ, chị đã làm một việc thiếu độ lượng, nhân hậu đối với Nga. Nay chị nghĩ cô ta sẽ như chị mà "trù" con mình. Người như Nga sẽ không bao giờ làm việc nhỏ nhen, hèn hạ đó - nhất là với một bé thơ mới 3 tuổi. Nga không vồ vập, xởi lởi với chị vì hẳn nhiên là trong lòng, không thể quý trọng, có tình cảm tốt với chị sau vụ việc xảy ra trong quá khứ. Tốt nhất, chị cứ đối xử với Nga bình thường, lịch sự như với cô giáo thứ hai của bé, coi như không có chuyện gì. Và cũng chẳng nên nói chuyện với hiệu trưởng làm gì, khiến vấn đề vốn đơn giản lại trở nên rắc rối thêm.

Hoàng Quý, nhân viên văn phòng

Theo cháu, bác nên chú ý đến việc học và tiến bộ của con mình hơn là lo ngại chuyện cô giáo sẽ "trả thù" mẹ mà ảnh hưởng tới con. Đôi khi, cuộc sống có những điều chúng ta dễ đưa thành định kiến, nhưng chính người trong cuộc lại quên đi. Cháu nghĩ với Nga cũng sẽ là trường hợp như vậy. Chị Nga không tệ, và vì không tệ mới được dạy lâu năm trong một trường mầm non điểm của thành phố. Vậy thì bác hãy cứ bình tâm bác nhé. Nếu như có những biểu hiện khác, thì bác hãy lo bác ạ. Chúc bác luôn vui.

Kim Thoa
.
.
.