Tôi sai lầm khi muốn nâng tầm hạnh phúc

Thứ Ba, 10/12/2013, 11:00

…Tôi không thể nào tả được vẻ mặt và ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của vợ khi tôi đeo cho vợ sợi dây chuyền trong buổi tiệc đêm sinh nhật tại quán Ngô Đồng. Khách mời hầu như là từ công ty tôi. Nhi còn chọc vợ tôi là: trước đây em ghen với chị vì em đẹp không thua gì chị nhưng trẻ hơn chị đến mười hai tuổi, chỉ thua chị vì là người đến sau nhưng từ đêm nay trở đi thì em bên cạnh chị như hoa dâm bụt cắm cạnh hoa hồng…

Các anh chị kính mến!

Đã hơn nửa năm trôi qua, thời gian trôi nhanh như nước qua cầu, vậy mà chuyện tiền bạc, tình ái của tôi càng ngày càng trầm trọng. Nhiều lúc tôi thấy hối hận vô cùng. Nếu không vì những hình ảnh lãng mạn trong các bộ phim của Hàn Quốc, nếu không vì mong muốn làm cho vợ hạnh phúc trong ngày sinh nhật…, thì tôi đã không rơi vào tình cảnh này.

Tôi và vợ cưới nhau được mười bảy năm. Chúng tôi có con trai đầu đang học lớp mười, đứa thứ hai - nhờ phúc tổ tiên - là cô con gái xinh xắn đang học lớp sáu. Vợ tôi có cửa hàng tạp hóa nhỏ ngay tầng trệt nhà, thu nhập cũng tạm đủ nuôi hai con ăn học. Tôi lái xe cho một công ty xây dựng cầu đường, lương tháng  hầu như là để dành và nay mua thứ này, mai sắm thứ khác. Mục đích làm cho hạnh phúc của chúng tôi được thăng hoa bằng các tiện nghi ngày một nhiều hơn trong nhà. Gia đình chúng tôi cũng tạm coi như là mơ ước của bà con lao động cùng khu phố, trong thời buổi khó khăn này, mà không mang nợ trong làm ăn, có thu nhập ổn định, nhà hai tầng xây cất đàng hoàng, đẹp đẽ… Riêng bản thân tôi thì đi đâu cũng tự hào về vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của vợ, hạnh phúc vì hai đứa con khỏe mạnh, ngoan hiền và học giỏi. Tuy là lái xe trong công ty nhưng tôi luôn được các anh em kỹ sư, các cô bên  phòng kế toán, và ngay cả  giám đốc và hai phó của ông cũng yêu mến, quý trọng. Có lẽ là do tính tôi hiền lành, thật thà, không cà phê thuốc lá, chỉ thích thể thao, không rượu chè và một phần nữa  là do "hậu phương" của tôi.

Vào tháng ba năm nay, chuẩn bị  sinh nhật vợ lần thứ ba bảy, tôi muốn tặng cho vợ một món quà vừa đẹp, vừa giá trị và giàu ý nghĩa mà nghĩ mãi không ra. Mặc dù cũng siêng đọc sách báo, hay xem phim nhưng tôi không  tài nào hiểu được tâm lý phụ nữ - mà có lẽ cả nửa thế giới nhân loại còn lại cũng thế. Tôi đem chuyện này tâm sự với cô kế toán đẹp và chịu chơi nhất công ty - cô Yến Nhi. Yến Nhi đã từng nói nửa đùa nửa thật trong các buổi liên hoan của công ty là nếu tôi chưa có vợ thì cô ta sẽ bằng mọi cách bắt tôi ký vào giấy đăng ký kết hôn, dù phải dùng tới bất kỳ thủ đoạn và phương tiện gì.

Tôi nói "chịu chơi" vì mỗi khi chở sếp và Nhi đi tiếp các đối tác, Nhi hầu như cụng ly uống thay cho sếp. Đối tác có anh nào thích đi hát sau khi nhậu, Nhi cũng vui vẻ đi, có anh hiện đại hơn, muốn đến sàn nhảy để khiêu vũ, Nhi cũng okê. Nhi sống vui vẻ vô tư và hiện đại như các cô gái thời nay, chưa chồng con, bố mẹ rất giàu, có lẽ đó cũng là một nguyên nhân khiến công ty có rất nhiều quan hệ và công việc khá nhiều so với các công ty cùng ngành nghề khác. Khi nghe tôi kể chuyện trong xe trên đường ra ngân hàng để Nhi chuyển tiền gì đó, Nhi cười rất tươi: Vụ này để em lo, đảm bảo chị Nhàn vợ anh sẽ yêu anh gấp chục lần khi nhận quà sinh nhật. Khi tôi hỏi là món gì, Nhi nói tỉnh lụi: nam giới luôn luôn khoái chân dài và… các số đo. Còn phụ nữ thì mãi mãi thích lời khen và… đồ trang sức.

Ảnh minh họa.

…Tôi không thể nào tả được vẻ mặt và ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của vợ khi tôi đeo cho vợ sợi dây chuyền  trong buổi tiệc đêm sinh nhật tại quán Ngô Đồng. Khách mời hầu như là từ công ty tôi. Nhi còn chọc vợ tôi là: trước đây em ghen với chị vì em đẹp không thua gì chị nhưng trẻ hơn chị đến mười hai tuổi, chỉ thua chị vì là người đến sau nhưng từ đêm nay trở đi thì em bên cạnh chị như hoa dâm bụt cắm cạnh hoa hồng…

Dư âm của hạnh phúc dành cho vợ chưa tan trong tôi thì tuần sau tôi nhận được điện thoại của Lài. Lài vừa là bạn học của tôi những năm cấp ba, vừa là đại lý cung cấp cho công ty tôi các loại vật liệu dùng trong  xây dựng và thi công cầu đường. Tôi hay đánh xe tải đến đây để nhận vật liệu chở đi công trình. Cũng có khi dùng xe con chở sếp (hoặc kế toán Nhi) đến gặp Lài chuyện tiền nong, hóa đơn. Nhi giúp tôi mua quà sinh nhật, còn tiền thì tôi mượn của Lài.

Vì từ đầu năm đến nay,  Công ty không có công trình mới. Các món nợ của công trình hai ba năm trước cũng chưa có bố trí vốn để trả nợ. Chúng tôi hầu như không có lương mà chỉ tạm ứng tiền xăng xe, điện thoại. Sợi dây chuyền đâu sáu, bảy chỉ gì đó, cộng với hóa đơn của quán Ngô Đồng, tôi mượn Lài bốn mươi triệu coi như "bay" sạch. Vợ có hỏi vào sáng hôm sau khi hai vợ chồng đi ăn sáng thì tôi nói dối là ứng trước tám tháng lương… Lài nói qua điện thoại là nhờ tôi đánh xe chở Lài đi Nha Trang có công việc trong hai ngày. Lài chỉ dám chạy ôtô dạo quanh phố chứ đi ra quốc lộ thì không dám. Tôi phải nói dối vợ là chở giám đốc đi Nha Trang ăn cưới con ông anh.

Trên đường đi, Lài nói chuyện là mến tôi từ khi học cấp ba. Tôi là trung phong của lớp, đàn giỏi hát hay, lại hay chỉ bài cho Lài mỗi khi thi, vì tôi tên Lai nên thi thường hay thi tập trung các lớp thì đều ngồi cạnh nhau. Từ khi chồng qua đời, cơ nghiệp Lài hưởng hết và đứa con duy nhất cũng đã vào đại học. Lài rất giàu có nhưng cũng rất cô đơn…

Đêm đó, Lài uống nhiều và ép tôi  cùng uống, trong phòng karaoke trên tầng năm của khách sạn chỉ có hai người. Tôi, vốn không quen nhậu nên hai ly Chivas đã làm tôi choáng váng. Lài  hát như bày tỏ lòng mình: "không có ai vuốt ve đêm nay, đôi mắt em xanh xao hao gầy. Lá vẫn rơi đầy trên cây, giông tố như vô tình qua đây…". Tôi  bóc cái khăn lạnh và lau nước mắt cho Lài… Khi Lài gục xuống không hát nổi nữa thì tôi dìu Lài vào thang máy và đưa về phòng. Đêm ấy tôi ngủ chung phòng với Lài, và…

Chiều hôm sau, xe đến đầu thành phố, Lài gọi taxi cho tôi và trao luôn thùng đá có mấy ký mực tươi, hải sản các loại, nói về làm quà cho vợ con. Lài ngồi sau tay lái, nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa yêu thương như… ánh mắt vợ tôi nhìn tôi đêm sinh nhật.

Tháng sau, lại đi một chuyến nữa. Tháng sau tiếp, đi hai chuyến ra tận Mũi Né - Ninh Thuận. Từ đó, tôi toát mồ hôi mỗi khi có điện thoại của Lài. Những chuyến đi như dày hơn. Cũng may là vợ tôi vốn bản chất nông dân nên không nghi ngờ gì. Tôi phải nhờ Yến Nhi nếu vợ tôi có hỏi qua điện thoại thì cũng nói là đi với giám đốc. Nhi nghi ngờ nhưng vẫn vui vẻ "nối giáo" cho tôi.

Tôi đọc báo thấy chuyện tình ái, chia tay của các "sao" trong showbiz  Việt,  toàn tỉ này, tỉ nọ. Riêng những người lao động ăn lương tháng như chúng tôi, bốn mươi triệu biết bao giờ mới dành dụm được. Từ một vóc dáng "ngực đô, vai xô", tôi bây giờ như một người mới bệnh dậy, lúc nào cũng  mệt mỏi, uể oải. Mấy cái quần Jeen trước kia chật căng, bây giờ mặc có thể nhét được cả trái bắp vào lưng quần.

Một lần tôi quát to trong điện thoại với Lài là tôi không muốn làm một trai bao nữa, tôi sẽ vay nóng để trả tiền cho Lài. Lài nói giọng đầy nước mắt là Lài không yêu cầu tôi bỏ vợ, cũng không cầu xin tôi lấy Lài. Thật tâm Lài vẫn mong tôi hạnh phúc bên vợ con, Lài chỉ xin tôi những phút giây rảnh rỗi. Lài còn nói thêm là những chuyến đi Nha Trang vừa qua, tính một cách sòng phẳng như mua bán thì có phải đưa tôi thêm chừng đó tiền nữa, Lài vẫn còn lời chán. Với tôi, Lài không phải đơn thuần là chuyện nhu cầu của người phụ nữ mất chồng mười năm, mà còn là cố nhân, là mối tình đầu thầm lặng, đơn phương và trong trắng tuổi mười bảy của Lài.

"Đi đêm lắm, ắt có ngày gặp ma", câu thành ngữ này tôi thấy không sai với bất cứ ai lâm vào chuyện ngoài luồng như tôi. Trong đó có sếp giám đốc của tôi mấy năm về trước, có ông anh vợ tôi làm lái xe khách đường dài, có thằng bạn học cùng tôi và Lài đang làm giáo viên… Tôi tin chắc sẽ có ngày vợ tôi biết được. Thật trong sâu thẳm tâm hồn, tôi thấy có lỗi với vợ vô ngần. Trong một lần đi nhậu với mấy anh em công ty ở quán bình dân, trong khi mọi người đang than thở về lương bổng và việc làm không có, cuộc sống gia đình khó khăn, tôi không giữ mồm được nên đã kể ra với Nhi.

Khi câu chuyện bí mật mà có người thứ hai biết thì nó không còn bí mật nữa. Thưa các anh chị, cho tôi lời khuyên tôi sẽ phải làm gì? Nói thật với vợ? Cầu xin Lài buông ra? Hay cứ sắm vai "điệp viên hai mang"?… Sau đó hai hôm, Nhi có gọi điện thoại nói cho tôi biết là Nhi rất giận tôi và thương cho chị Nhàn, suy nghĩ mãi, Nhi có mượn bố mẹ đủ số tiền và mang đến cho Lài, nói là tôi gửi trả. Lài không nhận tiền, ôm Nhi khóc nức nở và Nhi cũng khóc theo. Nhi nói trước khi tắt máy: em bó tay, anh ráng mà chịu cho cái ngu của anh!

Ngọc Phương, chuyên viên PR:

Chào anh, câu chuyện của anh cho thấy anh không phải mẫu đàn ông đàng hoàng. Người đàng hoàng sẽ không cần mua quà lớn để tặng vợ chỉ để chứng tỏ mình có tiền. Bởi vì vợ anh phải là người hiểu anh hơn ai hết và biết anh có gì và thiếu gì. Thêm nữa, anh nói vì muốn tặng quà cho vợ mà đi vay bạn gái, chuyện này là ngụỵ biện. Và tôi không tin một người như chị Lài lại thích một mẫu đàn ông đớn hèn như vậy. Thực ra anh thích ăn chả ăn nem mà thôi.

Tôi không ủng hộ anh trong chuyện này. Và tôi không thích cách sống của anh.

Ngọc Duyên, biên tập viên:

Tôi nghĩ, nếu tôi là vợ anh chắc tôi xấu hổ và nhục nhã lắm. Bởi vì người đàn ông phải đưa mình ra làm lý do để ngoại tình, và lý do còn cao cả nữa là vì mua quà cho vợ mà chồng phải đi với người phụ nữ khác. Anh không nên sống như vậy vì điều đó rất rẻ tiền. Hy vọng anh đủ sáng suốt để dứt bỏ được mối quan hệ vớ vẩn này trước khi quá muộn.

Phan Hồng Vũ
.
.
.