Vận may của người đàn bà hẩm hiu

Thứ Hai, 30/12/2013, 16:00

Tôi đã oán cha mẹ sinh ra tôi xấu xí để không bao giờ dám soi gương. Tôi chỉ cao 1m47, nặng 42kg, da đen xạm, lại dày, tóc đỏ quạch như râu ngô, lại rất thưa. Ngày bé, sau một trận cảm gió, mồm tôi bị méo, khiến giọng nói trở nên ngọng. Mũi vừa vẹo lại vừa hếch. Lỗ mũi thì to như hột ngô. Đã thế đôi mắt lại bị lác... Tôi cứ có cảm giác mình như quỷ hiện hình.

Năm tôi 25 tuổi, khi tất cả đám bạn nữ đều có chồng con, thì tôi vẫn chẳng có ai. Ở quê tôi có truyền thống lấy chồng sớm, từ 18 tuổi. Đến 23, 24 tuổi mà chưa chồng, kể như ế. Bạn tôi phần lớn đã có 2, 3 con. Buồn tủi do cánh đàn ông không ai muốn đến với mình, tôi đã nhảy xuống một cái ao rất sâu tự tử. Nhưng giữa lúc tôi đang chới với thì có một người đàn ông nhảy xuống cứu. Người này không cùng xóm nhưng cùng làng, tôi có biết sơ sơ. Anh ta khi đó đã ngoài 40 tuổi, tứ cố vô thân, sống bằng nghề đánh giậm. Dẫu sao thì tôi cũng cảm ơn anh ta đã cứu, dẫu không muốn sống nên đã đến thăm khi nghe tin anh ta ốm. Nhưng mỗi lần tôi đến nhà anh ta - một túp lều thì đúng hơn, nằm chơ vơ ở cuối con đê, đã nhiều lần gió thổi bay phải dựng lại - thì anh ta không hề mặn mà tiếp, cũng chẳng tỏ ý quý hoá.

Lần nào sang thăm, tôi cũng mang tặng anh ta chút quà nhưng anh ta đều từ chối, chẳng mảy may thể hiện chút cảm động gì. Tôi đã thực sự tủi thân khi thấy một người đàn ông như anh ta mà chẳng để ý gì đến mình thì quả là cực kỳ bất hạnh, làm gì còn ai yêu mình nữa? Đã tủi, tôi càng tủi hơn.

Tôi đã oán cha mẹ sinh ra tôi xấu xí để không bao giờ dám soi gương. Tôi chỉ cao 1m47, nặng 42kg, da đen xạm, lại dày, tóc đỏ quạch như râu ngô, lại rất thưa. Ngày bé, sau một trận cảm gió, mồm tôi bị méo, khiến giọng nói trở nên ngọng. Mũi vừa vẹo lại vừa hếch. Lỗ mũi thì to như hột ngô. Đã thế đôi mắt lại bị lác... Tôi cứ có cảm giác mình như quỷ hiện hình.

3 năm sau cái lần yêu hụt người đàn ông đánh giậm, tôi quen biết một người thợ cúp tóc rong. Anh ta người cùng huyện, cách nhà tôi 5 cây số. hàng ngày cứ đèo bộ đồ nghề đạp xe khắp huyện kiếm sống. Người này không đến nỗi "phớt lờ" tôi như người đánh giậm mà tỏ ra khá nhiệt tình. Mới quen biết, trò chuyện vài lần, đã đèo tôi về nhà chơi. Anh ta nói đã ly hôn vợ, có một đứa con gái ở với mẹ tại xã bên. Hiện chỉ có một mình sống ở ngôi nhà này. Ăn cơm xong thì trời tối, lại mưa xối xả, kéo dài mấy giờ liền. Thế là điều gì đến đã đến. Và lần đầu tiên trong đời, tôi được biết một thứ thật kỳ lạ: Nó khiến tôi đê mê, ngây ngất tưởng có thể chết lịm khi anh ta ôm gọn tôi trong vòng tay, như nghiền nát tôi tan biến trong điên dại. Rồi tôi ngủ lịm một giấc đến sáng. Mở mắt, nhìn chiếc đồng hồ cũ kỹ để ở cái bàn cạnh giường thấy đã hơn 8 giờ…

Ảnh minh họa.

Đó là "tình yêu" đầu đời của tôi. Sau đó, tôi biết mình có thai. Nhưng ngưòi thợ cúp tóc đã không nói đúng sự thật: Anh ta đang có vợ con bình thường. Tối hôm ấy đúng dịp vợ con đưa nhau vào miền Nam có việc gì đó. Nhà anh ta ở khá trơ trọi, cách biệt với hàng xóm nên tôi có ở đó cả tuần cũng không ai để ý.

Buồn vì bị lừa (Đêm hôm "chớp bể mưa nguồn" ấy, anh ta đã hứa hẹn sẽ cưới tôi ngay trong năm nay), tủi với số phận, tôi quyết định hủy cái thai, vì không muốn nó ra đời không có cha nên cũng không có gì phải đắn đo, cân nhắc. Bố mẹ tôi biết được sự việc đã mắng nhiếc tôi là vừa hư đốn lại vừa độc ác, nhẫn tâm. Rồi họ đuổi tôi ra khỏi nhà. Uất ức và cùng cực, trong một lần không có ai ở nhà, tôi đã tự tử bằng thuốc trừ sâu. Thuốc chưa kịp ngấm thì có người hàng xóm sang chơi. Họ đã tức tốc đưa tôi đến bệnh viện huyện rửa ruột. Thế là lần thứ hai, tôi lại không "được" chết theo ý muốn.

Rồi đến lần thứ ba. Lúc này tôi đã 35 tuổi. Sau khi phá thai, tôi chỉ còn 38kg. Người đã xấu lại càng xấu hơn. Có một người thợ mộc chuyên đi rong đã vào sửa lại cho nhà tôi bộ bàn ghế. Ông ta kể hoàn cảnh mà tôi thấy thương: có vợ, 2 con, nhưng một đứa chết đuối, một đứa chết vì điện giật. Vợ bỏ đi theo người khác. Ông ta đã ngoài 50 tuổi nhưng trông còn khoẻ hơn anh chàng cắt tóc ít tuổi hơn. Thế là tôi và ông ta nên duyên. Không cưới cheo gì, chỉ ra Ủy ban đăng ký rồi làm mấy mâm cơm mời họ hàng, làng xóm.

Sống với nhau tôi mới biết là ông ta rất yếu nên chẳng thể có con. Lần nào cũng hì hà hì hục, mồ hôi vã ra như tắm mà vẫn không "hoàn thành nhiệm vụ". Có lẽ do mắc chứng nghiện rượu. Lúc bình thường, ông ta hiền khô. Nhưng cứ rượu vào là lè nhè, gây sự, chửi, đánh tôi. Lúc tỉnh lại xin lỗi, rồi say lại đánh. Đã vậy, kiếm được đồng nào ông ta uống rượu hết, chẳng đưa cho tôi được một xu.

Thấy cuộc sống quá khốn nạn, tôi đã bỏ đi. Ông ta tìm bằng được, lôi về rồi tiếp tục hành hạ. Đi làm, ông ta nhốt tôi trong nhà, khoá trái cửa. Tôi hoàn toàn như một tù nhân. Tối về hôm nào uống ít, ông ta lại hì hục trên cơ thể tôi, nhưng cũng vẫn chẳng "làm ăn" được gì Hơi rượu cộng với hơi mồ hôi dầu khiến tôi nôn oẹ. Ông ta tưởng tôi có thai. Nhưng sau đó thấy không có gì đã nhiếc tôi: "Mày không phải là đàn bà, không đẻ con được cho tao! Đồ vô tích sư”.

Một lần, tôi phát hiện thấy ở góc nhà có chai thuốc diệt chuột, tôi đã uống. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy gì. Hoá ra là thuốc rởm. Thế là lần thứ 3, tôi lại… phải sống. Tối hôm ấy về nhà, ông ta phát hiện tôi uống chai thuốc, bèn đánh dã man: "Mày không chết được đâu con ạ. Số mày còn phải hầu hạ ông!" Đánh rồi ông ta lại giở trò... như mọi đêm. Lại hì hục, lại bất lực. Ghê tởm quá, tôi vùng dậy, ra khỏi nhà chạy đến nhà ông chuyên chạy xe ôm, nhờ chở thẳng về nhà một ngưòi họ hàng. Từ đó không bao giờ tôi trở lại "ngôi nhà của mình" với ông chồng "hợp pháp" đó nữa.

Vậy là - thưa các anh chị - từng liên quan đến hai người đàn ông trong đó có một người là chồng hợp pháp, rốt cuộc tôi vẫn "tay trắng", độc thân. 3 lần tự tử đều không thành, tôi vần phải sống đến hôm nay. Đời tôi như một con thuyền nan cũ nát, tưởng nằm bẹp dí ở một mép sông nào đó. Vậy mà vẫn cứ tiếp tục trôi dạt...

...Giờ đây thì anh cứ nằng nặc đòi yêu tôi, mặc dù tôi đã nói rõ với anh là rất xấu xí. Anh đẹp trai, con nhà giàu, cha mẹ có vị thế trong xã hội. Tất cả các anh chị em của anh đều thành đạt, học hành giỏi giang. Duy chỉ có anh là phải ngồi đó, không làm bất cứ việc gì. Anh muốn làm việc, không muốn ăn bám gia đình, vì năm nay đã gần 40 tuổi. Nhưng anh vừa bị mù cả hai mắt, lại bị liệt, phải ngồi trong xe đẩy và luôn cần có người phục dịch. “Gia đình chúng tôi đã mời rất nhiều người giúp việc, phục vụ con tôi với mức lương cao. Nhưng người thì nhìn thấy đã lắc đầu, người thì chỉ làm chưa được một tháng đã thôi. Tôi hy vọng ở cô”.

Người mẹ của anh đã nói như thế hôm đầu tiên tôi đến nhận việc. Rồi bà nói rõ sẽ trả cho tôi (4triệu/tháng) và thống nhất một vài điều. Tôi đã nhận lời. Với một người đàn bà xấu xí như tôi, mức lương như vậy, lại được nuôi ăn và không mất tiền thuê chỗ ở là quá may mắn. Nhưng đó chỉ là một phần. Phần lớn hơn là vì tôi thấy ái ngại cho anh ta. Nhà giàu có, không thiếu gì, nhưng anh ta lại trở nên thừa. Có lẽ chỉ có bố mẹ là thương, còn các anh chị em đều ghẻ lạnh, coi như một chướng ngại vật trong nhà.

Thế là tôi đã chăm sóc anh ta tận tình, từ miếng ăn ngụm nước đến đẩy xe đưa đi dạo chơi trong khuôn viên ngôi nhà. Qua nhiều tháng, tôi quen với công việc, ý chừng vừa lòng nhà chủ. Họ đối với tôi tốt, không coi khinh.

Một lần, anh kể về số phận của anh cho tôi nghe: Bị liệt từ nhỏ, rồi đến năm lên 7 tuổi, sau một trận ốm xuýt chết, mắt bị mù. Anh cũng tâm sự với tôi là luôn nghĩ đến cái chết nhưng không có cơ hội. Chỉ khi tôi xuất hiện, chăm sóc, anh mới hết ý nghĩ quyên sinh. Từng 3 lần tự tử hụt, tôi rất đồng cảm với anh.

Và anh đã thổ lộ là yêu tôi. Điều anh sợ nhất là đến lúc nào đó, tôi không còn giúp việc cho bà chủ nữa. Anh gần như năn nỉ tôi hãy mãi ở lại với anh, mặc dù tôi đã nói là vừa quá xấu xí, lại không còn là gái tân. Chắc chắn mọi người sẽ cho anh biết "dung nhan" và hoàn cảnh quá tồi tệ của tôi. Nhưng anh không nghe, vẫn một mực yêu và đòi lấy tôi. Tất nhiên với tôi, điều đó là quá hạnh phúc, nằm ngoài tưởng tượng vì tuy mù và liệt, nhưng anh vẫn là một người đàn ông, thậm chí rất đẹp, khoẻ. Vậy tôi nên xử sự thế nào? Liệu cha mẹ, gia đình anh có chấp nhận ý muốn của anh, hay sẽ xua đuổi tôi?

TS Nguyễn Đình San (Hà Nội):

Vấn đề hoàn toàn ở sự quyết tâm của anh ấy và tình cảm nơi trái tim bạn. Nếu anh ấy nhất mực cần có bạn trong cuộc đời thì vì thương con, ông bà chủ chắc cũng chiều theo, mặc dù trong lòng không thỏa mãn. Bạn hãy tự tin ở bản thân, tin ở anh ấy. Hãy tiếp tục hết mình, tận tuỵ chăm sóc con người tật nguyền đó. Vừa ý và cảm kích trước sự chu đáo, tử tế của bạn, tin rằng cha mẹ anh ấy không thể phụ lòng bạn mà sẽ chấp nhận tình cảm của con trai.

 

Diễn viên Hoàng Việt (Tp HCM):

Chỉ cần được hạnh phúc, yêu nào có gì sai. Anh ấy đã kiên quyết yêu chị mà, vậy việc gì chị phải tự làm khổ mình nữa. Hãy yêu thương và chấp nhận những khiếm khuyết của nhau, điều đó giúp cho tương lai của hai người thêm vững vàng hơn. Đừng bao giờ từ bỏ những thứ thuộc về mình. Cố lên chị nhé.

Lê Thị Nhót
.
.
.