Vì một gã đàn ông, chúng tôi từ mặt nhau!

Thứ Tư, 19/12/2012, 15:49

Có những cảm xúc đến bất chợt, trong cuộc sống này, khiến chúng ta đau nhói. Và nó cứ  ám ảnh dai dẳng như vậy trong một thời gian quá dài. Cuộc sống, đúng là thú vị với những điều chúng ta không biết trước nhưng cũng có thể giết ta một cách bất ngờ.

Tôi và Thảo Mai (tôi gọi tên cô ấy như thế) quen nhau từ bé, khi chúng tôi cùng tham gia sinh hoạt trong một đội thiếu nhi. Ngày ấy mới thoát chiến tranh, nghèo đói và bận rộn, cả thành phố cuống cuồng kiếm cái ăn cái mặc, ai mà lo chuyện con cái học hành. Tôi và Thảo Mai lớn lên như cây cỏ. Thảo Mai có một gia cảnh không may mắn. Mẹ bỏ đi Đức lao động, rồi sau này ở lại luôn bên đó, mãi khi Mai đã lớn thì cô mới về một vài lần. Nghe nói cô cũng đã có gia đình bên đó.

Còn bố Mai làm nghề xây dựng, nay đây mai đó. Sau khi nhận một công trình lớn của công ty, ông được phân công vào tận Vũng Tàu. Sau đó ông cũng có vợ ở trong đó. Thảo Mai sống với bà nội, trong một căn gác nhỏ xíu ở phố Hàng Lược. Nó nhí nhảnh như một con chim sâu, vui vẻ với mọi người và đặc biệt khéo léo khôn ngoan.

Tôi nghĩ có lẽ một phần vì nó là một đứa bị bỏ rơi từ quá sớm, nên nó hình thành một thói quen là phải biết thu quén mọi điều cho bản thân, phải biết lấy lòng người khác nếu không sẽ bị vứt ra đường. Nhiều khi nó cũng khoe, bố nó hay mẹ nó gửi về một món đồ mới. Và nó nâng niu, nó cho người này chơi một xíu, người kia ngắm một chút. Điều đó khiến nó được an ủi, rằng nó vẫn được quan tâm. Và trong nhóm ca hát của nhà thiếu nhi quận, thì nó được đánh giá xuất sắc nhất.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.

Dù bố tôi, là một ca sỹ chuyên nghiệp, ông nói chất giọng đó không quý. Chất giọng hiếm phải là của tôi. Khi đó, tôi chả thấy có gì quan trọng, tôi chỉ thấy đi hát hợp xướng, Thảo Mai luôn được là người đứng lên hát lĩnh xướng. Điều đó quan trọng hơn, và nó được đánh giá cao hơn. Nó xuất hiện khắp nơi, trong các chương trình cần có các nhóm hát thiếu nhi biểu diễn chào mừng. Tôi tất nhiên cũng có mặt trong nhóm đó, nhưng ở hàng dưới, hoàn toàn mờ nhạt.

Tôi mờ nhạt vì tôi hơi mập, lại hát giọng trầm chứ không cao vút như Thảo Mai. Và hơn thế, tôi không biết cách lấy lòng cô phụ trách nhóm. Tôi  không phải là đứa khéo ăn khéo nói, tồ tẹt và lắm khi có phản ứng sỗ sàng khiến người khác ngượng mặt. Tôi nhớ có lần được mẹ cho theo lên dàn nhạc mẹ tập luyện, có một chú kia cứ nựng má tôi, tôi tức quá hét lên và chửi thề, khiến cả dàn nhạc sững sờ.

Họ không nghĩ một bé gái 8 tuổi dám làm chuyện đó với người lớn. Mẹ tôi lôi tôi về nhà và tôi bị một trận đòn nhừ tử. Nhưng mà giang sơn khó đổi, tôi là một người như thế. Về sau, tôi cũng hay nóng tính, phát ngôn không kiểm soát và có sao nói vậy. Mặc kệ thiên hạ có thể suy diễn và chửi bới tôi, thì tôi cũng sống không khác mình được. Tôi bản năng, lắm khi ngu ngốc và bốc đồng. Và đời tôi thì cũng chẳng ra gì, chỉ vì cái sự bốc đồng đó.

Chúng tôi cùng lớn lên với nhau, trong nghèo khó. Khi của cải vật chất không là thước đo giá trị con người, thì người ta dễ hồn nhiên ở bên nhau hơn. Cho đến một ngày chúng tôi đều trưởng thành và đều trở thành những ca sỹ trẻ ít nhiều được biết tới. Thảo Mai yêu một người đàn ông giàu có, nhưng rồi cuộc tình đó không thành.

Đơn giản vì thời đó, những bà mẹ chồng Hà Nội là cơn ác mộng toàn tập với tất cả những cô gái, nhất là những cô gái có liên quan đến công việc hát xướng. Thảo Mai không có cửa lọt vào nhà đó, vì người ta tự quyết định là Thảo Mai lăng nhăng, dù thực tình tôi thấy cô ấy không phải là người xấu xa như vậy. Còn tôi, 17 tuổi, tôi yêu rồi tự dưng có con với một người đàn ông hơn mình gần hai chục tuổi. Tôi không kiểm soát được cuộc tình đó. Bố mẹ tôi chỉ biết khi tôi đã có bầu tới 5 tháng. Người đàn ông đó cũng có quen biết với bố tôi.

Tôi trở nên ngớ ngẩn kinh khủng trong mắt mọi người. Nhưng tôi không thể đi phá thai, vì một là nó đã quá lớn, hai là nếu tôi đi phá thai thì cả gia đình tôi sẽ ê chề nhục nhã vì con gái có chửa mà vẫn chưa có chồng. Tôi làm đám cưới với một người đàn ông đào hoa nhưng chẳng làm được tích sự gì cho đời. Đám cưới xong, tôi biết chắc cuộc hôn nhân này sẽ không kéo dài trong ba tháng. Và tôi ở nhà chồng đúng 10 ngày, sau đó xách quần áo về ăn vạ bố mẹ. Tôi sinh con rồi bắt bố mẹ chăm sóc. Đúng là sinh con gái là thành món nợ cả đời. Bố mẹ tôi buồn lắm, nhưng lỡ rồi. Phải cố mà giữ cho yên nhà yên cửa vậy thôi.

Sau khi sinh con, sự nghiệp của tôi tốt lên. Còn Thảo Mai thì  trở thành một ngôi sao, cô ấy đã có được những giải thưởng quan trọng. Chúng tôi vẫn thân nhau, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Cô ấy nói, chán quá chẳng muốn lấy chồng, cặp bồ với một ông nhạc sỹ già, cho có niềm vui. Thi thoảng tôi lại thấy Thảo Mai đi chơi với một vài người khách nước ngoài. Nghệ sỹ mà, giao lưu học hỏi, tôi nghĩ vậy.

Tôi phải đi hát để kiếm tiền nuôi con. Còn Thảo Mai đi hát để nuôi thân, tìm niềm vui, tìm người tình. Cuộc sống của hai người cứ như hai đường thẳng song song. Nhưng chúng tôi là bạn thân và tôi vẫn nghĩ Thảo Mai là một người phụ nữ tốt, dù cô ấy không sống như tôi.

Sau khi bỏ chồng già 2 năm, tôi cũng đoạt được vài giải thưởng, người ta đã gọi tôi là những ca sỹ ở… chiếu trên, nối tiếp dòng chảy của những ngôi sao trước kia vang dậy trên sóng điện phát thanh. Nghe thì vui nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Lúc đó tôi bước vào cuộc tình với chàng nhạc sỹ trẻ. Sao ca sỹ hay bị nhạc sỹ chinh phục vậy không biết. Nhưng chàng nhạc sỹ trẻ này thực sự rất đáng yêu. Anh cũng là bạn của cả đám ca sỹ chúng tôi. (Vậy mà phải tan nát cuộc đời tôi mới nhận ra anh ở ngay cạnh bên, và rất đáng yêu). Chúng tôi yêu nhau, và cuồng nhiệt.

Tôi cảm giác đây mới là tình yêu thực sự và chúng tôi đã có những ngày đẹp đẽ với nhau, không có gì phải phàn nàn. Những ngày đó, tôi lại thường nghe Thảo Mai thi thoảng kể những câu chuyện đâu đó không hay về người yêu mình. Tôi nghĩ, có thể vì cô ấy lo lắng cho tôi. Nhưng tôi cũng tự biết, mình đâu có ra gì, cũng tan nát một đời chồng, giờ tự dưng có một chàng trai tân yêu, mà lại tài giỏi đẹp trai, thì phải mừng. Dù anh ta có từng lăng nhăng hay hư hỏng lúc mới lớn, thì cũng phải biết chấp nhận. Tôi tin vào cảm giác của mình.

Ngày cưới tôi, Thảo Mai đã không đến. Thảo Mai đi diễn ở miền Nam. Cô ấy có gửi cho tôi món quà là một chiếc khăn lụa. Tôi nói, lẽ ra cậu phải làm phù dâu cho tớ. Thảo Mai cười nói, tớ làm phù dâu lại lấn át hết cô dâu thì nguy hiểm. Chúng tôi cười xòa.

Nhưng rồi, có một lần đã xảy ra chuyện xô xát giữa hai đứa. Đó là có cuộc so sánh trong một bài báo về hai chúng tôi. Rồi giới bầu show cũng thổi phồng lên. Các nhóm người hâm mộ cũng bày tỏ thái độ với nhau. Tự dưng chúng tôi thành hai… chiến tuyến. Cho đến lần đó, thông thường tôi sẽ là ca sỹ hát kết thúc chương trình vì tôi có những bài hát nhảy múa mạnh mẽ, khích lệ tinh thần khán giả. Còn Thảo Mai thường hát tự sự, nhẹ nhàng. Nhưng lần này, Thảo Mai gọi cho bầu show nói, nếu như tôi hát kết thúc thì cô ấy sẽ không tham gia. Bầu sô cầu cứu tôi, tôi gọi Thảo Mai, thì cô ấy nói, cái gì cậu cũng được phần hơn tớ, thì trên sân khấu cậu phải nhường tớ đi. Tôi đồng ý. Tôi nhường cho Thảo Mai…

Nhưng, trước khi tới đêm diễn, chiều đó khi chạy chương trình cho sở văn hóa duyệt về, tôi ghé chợ mua thức ăn làm cơm cho chồng con. Về đến nhà, tôi thấy có đôi giày quen thuộc của Thảo Mai. Tôi bước vô nhà, nghĩ rằng Thảo Mai đang bàn thảo chuyện ca khúc với chồng mình ở ngoài vườn. Tôi hì hục vào bếp bỏ rau đậu ở đó, chạy ra vườn, nhưng không thấy ai. Tôi linh cảm chuyện bất thường, len lén lên phòng. Tôi chết lặng.

Thảo Mai đang ngủ với chồng tôi, trên chiếc giường cưới.

Tôi muốn giết chết hai con người kia. Nhưng tôi gần như bị tê liệt, đến mức ngồi bệt ở cầu thang. Rồi tôi lết ra vườn, như một con mèo què. Tôi ngồi đó, không khóc được. Tôi đau đến ngạt thở.

Không lẽ, cuộc đời tôi chẳng còn gì cả, kể cả một chút tình yêu?

Nguyễn Thành Tú, sinh viên Học viện Giáo dục Hoa Kỳ

Trước hết, chị cần phải thật bình tĩnh. Hãy nói chuyện với cô bạn thân, tìm hiểu nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, đàn bà vốn nhẹ dạ có khi lỗi từ chồng chị cũng nên. Rồi xem xét lại bản thân, liệu tình cảm giữa chị và chồng có còn tốt đẹp, còn mặn nồng như trước không, nếu sự việc không có gì quá nghiêm trọng thì hãy bỏ qua cho chồng. Nếu có sự ràng buộc con cái thì phải đặt con cái lên vị trí đầu tiên. Nhưng nếu sự việc đi theo một hướng khác, tức là chồng chị và cô bạn thân yêu nhau, thì tình huống xấu nhất vẫn là ly dị, như vậy cho nhẹ lòng. Chúc chị bình tâm.

Hoàng Dung, phóng viên Báo Quảng Nam

Trong trường hợp của bạn, cảm giác đầu tiên sẽ là tức giận và thất vọng tràn trề. Rồi bạn sẽ phải thật bình tĩnh, phải đối mặt với sự thật và bạn sẽ nhận ra rằng, người phản bội bạn nhiều nhất chính là cô bạn thân của mình chứ không phải người chồng đầu ấp tay gối với bạn.

Không phải vì anh ta là đàn ông mà anh ta có quyền ngủ với người phụ nữ khác. Nhưng, bạn hãy tự hỏi, tại sao cô bạn thân từ thời niên thiếu, một tình bạn có thế là hơn 20 năm lại có thể ngủ với chồng của bạn? Tôi không khuyên bạn nổi giận với chồng, từ bỏ cô bạn thân. Đây là dịp để bạn nhìn nhận lại chính bản thân mình. Mình đã sống tốt chưa? Mình đã làm tròn bổn phận làm mẹ làm vợ với người đàn ông của mình chưa? Tại sao những người thân yêu của mình lại phản bội bạn? Sẽ còn rất nhiều vấp ngã trên đường đời bạn phải đối mặt.

Đây sẽ là một bài học để bạn nhận ra chân giá trị của cuộc sống. Nếu bạn thấy lòng mình còn bao dung, bạn hãy trở về và yêu thương người chồng của mình hơn những gì bạn có. Chắc chắn, bạn sẽ lại có được những tháng ngày yêu đương hạnh phúc. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn với cô bạn thân là điều nên làm để bạn có thể sống an nhiên về sau. Chúc bạn tìm được niềm vui sống!

Yên Lam
.
.
.