Vững vàng trước “cái chết trắng”

Thứ Tư, 25/06/2014, 09:00

“Dòng chảy đen, rồi “cơn lốc trắng” quét qua những vùng quê nghèo lam lũ ở huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình để lại nỗi đau tột cùng cho nhiều gia đình nông thôn miền núi. Cuộc sống người dân vốn nghèo nàn, lạc hậu càng trở nên kiệt quệ bởi “cái chết trắng”. Bị dồn tới chân tường, người dân vùng lên mạnh mẽ, đánh đuổi ma túy để xây dựng cuộc sống hạnh phúc. Giờ đây, những người một thời lầm đường, lạc lối đang tìm lại cuộc sống mới của mình trong tình yêu thương của gia đình và cộng đồng.

Nỗi ám ảnh từ bãi vàng Thung Bu…

Bùi Văn Công, trú tại xóm Vôi, xã Liên Vũ vốn là con út trong một gia đình có truyền thống cách mạng (bố mẹ từng là cựu chiến binh chống Pháp), nhà có 6 anh, chị em, gia đình làm nông nghiệp nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Theo lời khuyên của nhóm bạn, năm 1993, Bùi Văn Công tìm đến bãi vàng Thung Bu xã Tân Mỹ với hy vọng “đổi đời”. Vào thời điểm này, bãi vàng Thung Bu là nơi chất chứa đủ các thói hư tật xấu của xã hội, và ma túy đã bắt đầu len lỏi vào từng lán, trại, cuốn đi những người thiếu bản lĩnh, thích đua đòi. Như một quy luật, “dòng chảy đen” đó đã cuốn Bùi Văn Công vào vòng xoáy mê muội của “nàng tiên nâu”. Thế rồi tất cả những gì Công bỏ biết bao sức lực làm ra đều biến thành làn khói trắng. Từ một thanh niên cường tráng, sung sức, Bùi Văn Công dần kiệt quệ vì ma túy. 

Sau một thời gian sống dặt dẹo tại Thung Bu, Bùi Văn Công trở về địa phương với thân hình tiều tụy, ốm yếu. Anh trở thành gánh nặng, là nỗi hổ thẹn của gia đình. Anh bị mọi người xa lánh, kỳ thị, điều đó càng khiến Công trở nên tự ti, sống khép kín, cô quạnh. Nhất cử nhất động của Công đều bị mọi người gièm pha, soi xét. Mọi người lo sợ Công sẽ gieo rắc ma túy cho con em họ.

Từ khi Công có mặt tại địa phương đã làm cho vùng quê Liên Vũ vốn yên bình, thơ mộng bị xáo trộn. Những vụ việc về an ninh – trật tự nảy sinh, trộm cắp xảy ra liên tục... Người bị nghi ngờ cao nhất lại là Bùi Văn Công. Công an huyện, Công an xã nhiều lần triệu tập Công đến trụ sở để giáo dục, cảm hóa, song vẫn chứng nào tật nấy. Công thường xuyên gây hấn với mọi người xung quanh, gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản của nhân dân đem bán lấy tiền hút chích. Từng là niềm hy vọng của gia đình, Công dần lún sâu vào tội lỗi. Công trở thành gánh nặng của gia đình, mọi người xung quanh xa lánh, chính quyền đưa anh vào diện quản lý đặc biệt.

Cán bộ Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) thăm mô hình kinh tế gia đình của anh Bùi Văn Công.

Cuộc sống tưởng chừng rơi vào bế tắc. Không tiền, sức khỏe giảm sút, người thân đau buồn, chán nản. Càng chán nản, Công lại càng dấn sâu vào ma túy để quên đi những gì đang diễn ra. Lúc đầu chỉ là hút, hít. Rồi khi những liều thuốc ngày càng tăng thì chuyển sang tiêm chích. Thậm chí, có lần lên cơn vật, Công và những người bạn nghiện sử dụng luôn cả những chiếc xilanh đã dùng bị vứt vương vãi quanh những rệ cỏ, bờ rào Mường Vôi để đưa ma túy vào trong cơ thể.

“Hành xác” để thoát nghiện

Giữa lúc đó chính quyền địa phương, bà con lối xóm, bạn bè, đặc biệt là lực lượng Công an xã và Hội Nông dân xã Liên Vũ thường xuyên có mặt để động viên, khuyên nhủ Bùi Văn Công tỉnh ngộ và tự nguyện đi cai tại Trung tâm giáo dục, chữa bệnh, cai nghiện tỉnh Hòa Bình.

Tuy nhiên, quá trình cai nghiện tại Trung tâm không giúp Công đoạn tuyệt hoàn toàn với ma túy. Như con ma hoang quen lối bước, Công theo chúng bạn về lại con đường cũ đắm mình trong cảm giác phiêu diêu vô định, trong sự thỏa mãn cùng cực của những ngày thiếu thuốc. Những khi tỉnh cơn mê, nhìn về thực tại, người đàn ông này cũng đã chạnh lòng xót xa khi nhìn người cha già thường ngồi trầm tư như hóa đá bên cửa voóng. Còn người mẹ cứ nhìn con rồi lén lau những giọt nước mắt đặc quánh ép ra từ khóe mắt nhăn nheo.

Những lúc ấy, cái bản ngã hướng thiện trong Công trỗi dậy. Thương cha, mẹ bao nhiêu thì anh thấy hổ thẹn với bản thân, bạn bè, hàng xóm bấy nhiêu. Và rồi sau những đêm thức trắng, Bùi Văn Công đã tự nguyện xin đi cai nghiện lần 2. Những ngày tháng trong trung tâm cai nghiện với Công thật là dài. Bởi những cơn vật vã cứ ào về như thác đổ, làm cho Công đau đớn với cái cảm giác như có hàng nghìn, hàng vạn con sâu đang gặm nhấm dần từng thớ thịt, ăn mòn xương tủy. Đối mặt với đớn đau, đã không ít lần anh gào thét, giằng xé. Thậm chí, có lần Công còn định chặt đứt cả 10 đầu ngón tay để những cơn đau và chất độc trong người tuôn ra cùng máu. Thế rồi, quãng thời gian khó khăn nhất cũng trôi qua trong niềm vui mừng khôn xiết của gia đình và người thân.

Gặp lại người đàn ông sau 2 năm vật lộn với ma túy, chúng tôi vui mừng khi thấy Bùi Văn Công đã khỏe mạnh và bản lĩnh hơn. Bùi Văn Công cho biết: “Sau khi cai nghiện thấy sức khỏe dần dần trở lại với mình và tự tin hẳn lên để hòa nhập với cuộc sống, với cộng đồng”. Khi thấy việc cai nghiện đã ổn, Công lao vào làm việc như để bù đắp khoảng trống lỗi lầm anh gây ra cho gia đình. Được sự giúp đỡ của gia đình, sự động viên của hàng xóm, láng giềng, anh em bè bạn, Bùi Văn Công đã thành lập một tổ hút cát gồm 10 người và học tập làm mô hình kinh tế VAC tại nhà, anh đào ao thả nhiều loại cá, nguồn thu từ mô hình kinh tế VAC mỗi năm trên 20 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi năm gia đình anh nuôi 3 lứa lợn, thu về hơn 40 triệu đồng.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh còn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Hiện tại, anh Bùi Văn Công đang tham gia CLB “Vì tương lai tươi sáng” giúp những người nghiện ma túy muốn tìm con đường quay trở lại với xã hội. Anh đã đem chính cuộc đời mình tâm sự, chia sẻ với những người mắc nghiện, kể cho nghe những mặc cảm, tự ti của người nghiện ma túy, ý chí để thoát nghiện. Chỉ vì một phút sai lầm, nông nổi của tuổi trẻ, anh đánh đổi cả danh dự và nhân cách của mình. Anh muốn những người lỡ nghiện ma túy hiểu được suy nghĩ của anh mà đứng lên, làm lại cuộc đời. Gia đình và xã hội luôn dang rộng vòng tay đón những người con lầm lỗi trở về. Chỉ có đoạn tuyệt hoàn toàn với ma túy thì họ mới tìm lại chính mình, trở thành người có ích cho xã hội. Cũng vì thế mà anh lại có thêm nghị lực sống thật tốt để trả ơn xã hội đã bao dung mình và giúp đỡ những con người cùng cảnh ngộ.

Đối với cụ Bùi Văn Chuôm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Liên Vũ, người từng theo sát quá trình cai nghiện và trở thành điển hình trong phát triển kinh tế gia đình ở địa phương thì Bùi Văn Công là một tấm gương về nghị lực và ý chí vươn lên phi thường. Ngoài giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn về kinh tế, anh cũng khiến những người lầm lỗi khác có thêm động lực sống, khiến cho công tác tuyên truyền, tư vấn của cán bộ địa phương trở nên thuận lợi hơn. Cũng nhờ sự đóng góp ấy của anh mà những người trong gia đình và chính quyền xã Liên Vũ có thêm quyết tâm để đẩy lùi ma túy và tệ nạn xã hội ra khỏi đời sống xã hội, xây dựng địa phương trong sạch, lành mạnh

Thu Hà
.
.
.