Xấu hổ

Thứ Sáu, 03/01/2014, 13:30

Thương chị mà Hà đã không đua đòi bạn bè, vẫn ăn mặc xuềnh xoàng với những chiếc quần, áo cũ đã ngắn cũn cỡn. Nhìn em, tôi chảy nước mắt, thấy không thể để nó thua chúng bạn. Tôi trỗi dậy nhu cầu phải có được thêm tiền để mua sắm quần áo và chiếc xe đạp cho nó đi học nhưng không biết kiếm tiền bằng cách nào vì lương không được tăng. Rồi một lần kia, tôi cho là dịp may đã đến với mình.

Chúng tôi là hai chị em ruột. Hà kém tôi 3 tuổi. Cha tôi mất từ khi tôi chưa đầy 4 tuổi và mẹ đang mang thai em. Ngu ồn kinh tế của cả nhà đều trông vào cha tôi. Cha mất đi, mẹ tôi suy sụp, tưởng sẽ bị sảy thai. Nhưng rồi em tôi có số được làm người. Cả hai bên nội, ngoại xúm vào giúp đỡ. Rồi thì Hà cũng vẫn ra đời, lại là một bé gái rất xinh đẹp, ai cũng trầm trồ. Và 3 mẹ con tôi đã rau cháo nuôi nhau qua ngày, cũng ổn, chẳng có gì phải tủi hổ với thiên hạ, lại còn được mọi người tấm tắc khen: "Cái nhà ấy không có đàn ông, nghèo mà đầm ấm, hạnh phúc, con cái xinh xẻo, ngoan ngoãn".

Tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi đi, nào ngờ năm tôi 15 tuổi, mẹ tôi qua đời sau một trận ốm nặng. Mồ côi cha từ nhỏ, nay lại tiếp đến mẹ, chúng tôi trở nên bơ vơ, vô phương sống. Tôi bỏ học để đi theo lũ con trai, ra thành phố làm bất cứ nghề gì, miễn là kiếm được tiền nuôi thân và nuôi em. Thời gian đầu, tiền kiếm không đủ sống. Hà thương tôi, đòi bỏ học để cùng đi làm với chị. Nhưng vừa thương em, lại thấy nó học giỏi, xinh xắn, tôi bắt ở nhà, tiếp tục học, không được có ý nghĩ rẽ ngang đi làm.

Rất may là giữa lúc này, một người bạn thân của mẹ tôi là chủ một nhà hàng rất đông khách trên thành phố đã nhận tôi vào làm. Công việc của tôi là quét dọn, rửa bát và mọi việc lặt vặt, còn nấu nướng hoặc bưng bê, tiếp khách đã có những người khác. Tôi không mất tiền ăn, cũng không phải thuê trọ nên toàn bộ lương tháng chẳng tiêu gì đến, đủ nuôi Hà ăn học. 3 năm trôi qua, lúc này tôi đã 18 tuổi, Hà 15. Em tôi bỗng lớn vụt, cao bằng tôi, phổng phao và xinh đẹp hơn chị nhiều. Nó vẫn chăm học và học giỏi.

Thương chị mà Hà đã không đua đòi bạn bè, vẫn ăn mặc xuềnh xoàng với những chiếc quần, áo cũ đã ngắn cũn cỡn. Nhìn em, tôi chảy nước mắt, thấy không thể để nó thua chúng bạn. Tôi trỗi dậy nhu cầu phải có được thêm tiền để mua sắm quần áo và chiếc xe đạp cho nó đi học nhưng không biết kiếm tiền bằng cách nào vì lương không được tăng. Rồi một lần kia, tôi cho là dịp may đã đến với mình.

Hôm ấy, biết tin Hà bị ốm, tôi xin phép bà chủ nghỉ về thăm em một ngày. Đang trên đường đi bộ ra bến ôtô, tôi chợt thấy một bà đã có tuổi dựng chiếc xe mi-ni Nhật màu xanh rồi bước vào đồn Công an phường. Những ngày tháng đó, ai có được chiếc xe đạp này đã là quý lắm vì chưa có nhiều xe máy như sau này. Bà đã không khóa xe, có lẽ cho rằng để ở ngay đồn Công an nên yên tâm.

Chiếc xe dựng lùi sang phía cửa nhà bên cạnh, ở trong đồn nhìn ra không thấy, trong khi nhà bên lại khóa cửa. Tôi nảy ngay ý nghĩ lấy chiếc xe đạp này về cho Hà. Xe còn mới toanh, sáng bóng, đáng giá phải tới vài triệu, tôi sẽ không phải mất tiền mua cho nó. Không đắn đo, tôi đã nhanh như chớp, mắt trước mắt sau, quan sát rồi dắt xe xuống đường. Nhưng vừa lúc tôi ngồi lên yên, đạp pê-đan thì thấy xe không chuyển bánh. Một người đàn ông đã tiến đến, một tay giữ xe, một tay bẻ quặt cánh tay tôi ra phía sau với lời quát khiến tôi giật thót mình:

- Con ăn cắp! Mày tưởng thoát được à? Vào đây!

Ảnh minh họa.

Thế là ông ta lôi tôi vào đồn. Đúng lúc đó, người đàn bà bước ra nhìn tôi với vẻ căm tức và rối rít cảm ơn ông kia. Mọi người xúm lại nhao nhao: "-Đánh chết nó đi! Trông mặt mũi thế kia mà ăn cắp". Có tiếng người hỏi: "Mày lấy trộm được bao nhiêu thứ rồi?". Sau đó một lúc, mọi người cũng bỏ về khi tôi bị bắt ngồi vào chiếc ghế đối diện với người Công an trực ban. Thế là chỉ còn tôi và anh ta trong căn phòng.

Người công an còn trẻ, hơn tôi chừng dăm tuổi. Tôi đoán anh chàng chắc chỉ mới vào nghề. Dẫu vậy, tôi cũng run sợ. Ăn cắp bị bắt quả tang, bị giam là cái chắc. Tôi chẳng hiểu gì về pháp luật nhưng cũng biết tội mình không nhẹ. Khi chỉ còn một mình tôi và anh ta, tôi đã bớt xấu hổ, dần trở lại bình thường. Cứ nghĩ người Công an kia phải ra oai lắm - như tôi đã từng chứng kiến họ lúc đối mặt với tội phạm. Vậy mà tôi thấy anh này hiền khô, chỉ cắm cúi ghi chép diễn biến sự việc và những lời tôi khai về tên tuổi, nghề nghiệp.

Lúc đó đã hơn 5 giờ chiều, mọi người trong đồn đã về cả, chỉ có anh ta ngồi trực. Thấy anh ta hiền lành, tôi bớt đi nhiều cảm giác lo sợ. Tôi đã kể cuộc sống của hai chị em tôi từ lúc bố, rồi mẹ mất, về đứa em gái ngoan hiền xinh đẹp, học giỏi do tôi nuôi ăn học. Anh ta chỉ nghe, không thấy có phản ứng gì, cũng không có biểu hiện nghi ngờ những lời tôi kể. Rồi anh nói tôi chờ một lát và trở vào bên trong làm gì đó. Chừng 5 phút sau anh trở ra, nói với tôi:

- Tôi vừa vào báo cáo với đồng chí thủ trưởng đang trực ở đây. Vì hoàn cảnh của cô quá đặc biệt, việc lấy cắp chưa có kết quả, lại là lần đầu, chưa có tiền án tiền sự gì nên chúng tôi chiếu cố tha cho cô lần này. Nhưng cô nhớ đừng bao giờ tái phạm, sẽ không thoát được đâu. Khu vực này bất cứ ai cũng có thể là Công an đấy.

Tôi ra về, thở phào nhẹ nhõm. Thế là thoát một tình huống trớ trêu, quá xấu hổ. Rất may lúc đó thành phố đã lên đèn, mọi người đã quây quần bên mâm cơm, chẳng còn ai để ý. Tôi rảo bước ra thật nhanh mà không ai biết, trong lòng vô cùng biết ơn người Công an trẻ độ lượng, nhân đức.

8 năm trôi qua. Tôi đã rời bỏ công việc tạp vụ ở nhà hàng được mấy năm. Có chút vốn nhỏ, tôi thuê một chỗ ngồi khiêm tốn để bán giải khát, cũng đủ chi tiêu hàng ngày. Hà đã là một sinh viên. Nó học giỏi, đặc biệt là ngoại ngữ nên đã đi dạy thêm. Cuộc sống của hai chị em đỡ hơn trước nhiều.

Lúc này tôi đã 26 tuổi. Hà 23. Vừa tốt nghiệp đại học, em tôi đã có ngay một công việc phù hợp ở thành phố. Có lẽ nó được cả người lẫn nết nên xin việc chẳng mấy khó khăn. Một đêm nọ, cả hai chị em đều trằn trọc, bỗng nó hỏi tôi chuyện chồng con:

- Chị đã 26 rồi, em rất mong…

Tôi hiểu ngay ý nó nên cướp lời:

- Thôi cô ạ. Có gì cứ khai ra đi. Cô cứ đi trước, không việc gì phải đợi tôi. Thời buổi hiện đại văn minh, chẳng ai nặng nề chuyện đó.

Ngần ngại, loanh quanh mãi, cuối cùng nó chẳng kể gì mà chỉ nói:

- Nếu chị cho phép, cuối tuần này em dẫn anh ấy về ra mắt chị. Hy vọng sẽ được chị ô-kê.

Hà muốn tạo cho tôi sự bất ngờ. Tính nó vốn kín đáo, ít nói. Tôi mừng cho em mình. Số nó may, được đủ mọi mặt: xinh Đẹp, nết hạnh, học hành thành đạt, công việc thuận lợi và giờ đây lại có hạnh phúc. Nó chưa muốn nói nên tôi cũng không hỏi người em rể tương lai là ai, ở đâu. Tôi hồi hộp chờ đến ngày nghỉ cuối tuần.

Và Hà đã thực hiện lời hứa. Đúng sáng chủ nhật tuần đó, nó dẫn về một chàng trai. Trời ơi! Tưởng ai. Đó chính là người Công an đã bắt giữ rồi tha cho tôi 8 năm trước khi tôi lấy cắp chiếc xe đạp. Một khoảnh khắc ngờ ngợ, nhưng rồi tôi nhận ra ngay. Anh chàng không mấy thay đổi, chỉ đen và già dặn hơn. Hình như anh ta cũng nhận ra tôi, nhưng đã làm như lần đầu tiên gặp chị gái người mình yêu để lịch sự, lễ phép.

Giờ đây, tôi vẫn còn xấu hổ, tuy sự việc đó Hà không thể biết. Tôi thấy rõ em tôi rất yêu anh ta. Nó sẽ thực sự hạnh phúc khi gắn bó với một người đàn ông hiền hậu, nhân đức và độ lượng như tôi đã thấy rõ. Nhưng lẽ nào suốt cả đời, mối quan hệ giữa chị vợ và em rể cứ phải gượng gạo, giả dối vì che đậy một sự thật chẳng hay ho gì về phía tôi? Liệu anh ta có khinh tôi không? Có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc của em gái tôi?

TS Nguyễn Đình San:

Bạn chẳng nên để quá khứ ám

ảnh. Anh ta là người đàn ông tốt, nhân hậu và tế nhị, chắc chắn sẽ chôn vùi điều đó để giữ hạnh phúc hiện tại. Hãy cứ coi như chưa có chuyện đó xảy ra để quan hệ tự nhiên, vun vén cho hạnh phúc của cô em gái rất đỗi thương yêu của bạn.

NSƯT Mỹ Uyên:

Tôi nghĩ nỗi lo lắng và sự xấu hổ của bạn có lý do chính đáng. Bởi vì người khác có thể quên đi những lỗi lầm của bạn, nhưng chúng ta lại thường không tha thứ được cho chính mình. Sự dằn vặt và lo lắng đó, suy cho cùng, cũng là một thái độ ăn năn.

Tuy nhiên, bạn đừng quá lo về việc anh ấy có thể sẽ khinh thường bạn. Một người cảnh sát đã tạo cơ hội cho bạn làm lại cuộc đời, thì không lẽ gì anh ấy lại không đủ rộng lượng để giữ cái bí mật của bạn mãi là bí mật. Thêm vào đó, tôi nghĩ anh ấy cũng đủ thông minh để hiểu nếu mọi chuyện vỡ lở thì hệ quả sẽ như thế nào.

Bạn vẫn còn chặng đường dài phía trước để chứng minh cho anh ấy hiểu, tất cả chỉ là bồng bột của tuổi trẻ, còn hiện tại mọi thứ đã khác xưa. Hãy vững tâm…

Thu Hồng
.
.
.