Xin gửi anh một lời xin lỗi

Thứ Tư, 27/11/2013, 11:03

Tôi lặng lẽ chăm sóc anh, như tất cả những nhân vật nữ đoan chính tôi đọc trong tiểu thuyết. Yêu không dám tỏ bày. Và anh cứ lặng lẽ bên tôi như vậy, chăm sóc và quý trọng. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì giữa cuộc sống xô bồ tôi tìm được một người con trai không đam mê vật chất, không đòi ngủ với bạn gái ngay sau cuộc hẹn đầu. Tôi cảm thấy suy nghĩ bấy lâu nay của mình là đúng, đó là dù thời nào cũng vẫn còn những ngưởi tử tế. Và vì họ tử tế, nên họ sẽ tìm được và đến với nhau. Tôi tự hào về tình yêu với Vương...

Các anh chị kính mến,

Tôi đã bị dày vò suốt nửa năm qua, chỉ vì những điều tưởng chừng như không thể có. Cuộc đời tôi thực ra đến giờ cũng chẳng còn gì danh giá, nhưng tôi cũng vẫn bám víu vào những điều tốt đẹp để sống tiếp cuộc đời mình. Con người ta không ai biết trước được mọi điều, nhưng tôi mong đây là lời xin lỗi cuối cùng tôi gửi tới anh, người đàn ông mà tôi yêu suốt hơn 10 năm trước khi làm vợ một đêm duy nhất.

Tôi là một cô gái có phần yếu ớt, từ nhỏ tôi đã sống trong thế giới của văn chương cổ tích. Những gì tôi xây dựng trong thang bậc giá trị của mình đó là những giá trị tinh thần. Gia đình tôi không nghèo, nên tôi không biết quý trọng vật chất. Tôi cũng không thích những người hối hả kinh doanh. Việc sống thanh nhã với tôi là quan trọng nhất.

Năm tôi 18 tuổi, khi vào năm đầu tiên đại học, tôi đã buộc phải rời quê Bình Dương lên thành phố. Nghe quê và phố vậy thôi, nhưng đi chưa đầy một tiếng đồng hồ đã về tới nhà rồi. Tôi thuê phòng trọ ở gần trường và sống trong một không gian mới. Rồi từ đây, tôi nhận ra rất nhiều điều không như mình tưởng tượng. Tôi sốc, tôi buồn nhưng rồi cũng phải quen dần đi. Thời gian đó, tôi quen với Vương. Vương cũng cùng quê với tôi, anh thường xuyên giúp tôi mọi lúc mọi nơi như một người anh trai vậy. Vương có lần nói, nhà anh vất vả, đã từng phải mưu sinh bằng đủ thứ nghề, mục tiêu là phải học cho bằng xong đại học. Tôi cảm phục nghị lực của anh. Và rồi tôi yêu anh lúc nào không biết.

Tôi lặng lẽ chăm sóc anh, như tất cả những nhân vật nữ đoan chính tôi đọc trong tiểu thuyết. Yêu không dám tỏ bày. Và anh cứ lặng lẽ bên tôi như vậy, chăm sóc và quý trọng. Thực sự lúc đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì giữa cuộc sống xô bồ tôi tìm được một người con trai không đam mê vật chất, không đòi ngủ với bạn gái ngay sau cuộc hẹn đầu. Tôi cảm thấy suy nghĩ bấy lâu nay của mình là đúng, đó là dù thời nào cũng vẫn còn những ngưởi tử tế. Và vì họ tử tế, nên họ sẽ tìm được và đến với nhau. Tôi tự hào về tình yêu với Vương.

Chúng tôi đi qua thời sinh viên trong sáng, tôi giúp đỡ Vương và ngược lại Vương chăm sóc tôi. Mọi người thường bảo chúng tôi giống hai anh em hơn một cặp đôi. Yêu cho đến khi ra trường thì mọi chuyện đã đổi khác. Vương đi làm ở công ty nước ngoài, có thể nói là đầu tắt mặt tối. Anh chỉ còn được hở le lói ngày cuối tuần, chúng tôi hẹn nhau đi cà phê và cố gắng nấu cho nhau một bữa cơm ngon.

Tôi thương Vương, vì tôi làm việc cho một nhà xuất bản, công việc không quá căng thẳng, chỉ cần chăm chỉ là xong. Tôi muốn dồn sức chăm sóc cho Vương. Tôi nói hay là hai đứa cùng mướn nhà ở chung, mỗi đứa ở một phòng, cũng chẳng có ai dị nghị gì đâu, mình biết mình trong sáng là được. Nhưng Vương từ chối, anh dọn đến ở chung nhà với một số người đàn ông khác ở gần công ty anh bên quận 7. Chúng tôi vì thế cũng dần xa nhau. Rồi bận lý do này lý do khác, Vương không còn thường gặp tôi. Tình cảm nhạt dần. Tôi đau khổ đến cùng cực. Tôi buộc phải thốt lên với Vương rằng, tôi đã yêu Vương suốt 5 năm qua mà không dám nói, tôi muốn được sống và chăm sóc cho anh ấy. Lúc đó nghe thấy, Vương đã ngỡ ngàng, ôm vai tôi và cùng khóc. Nhưng rồi anh ấy vẫn bỏ tôi ở lại và ra đi.

Mối tình kết thúc lãng xẹt. Nhưng tôi thì đau nhiều ngày sau đó.

Ảnh minh họa.

Tôi vẫn âm thầm lên mạng, theo dõi tình cảm và suy nghĩ của Vương. Tôi cố gắng bám lấy những gì gọi là nhớ thương của Vương dành cho mình. Tôi cứ nương theo đó để tin rằng, Vương vẫn còn yêu mình, nhưng chỉ vì ham thăng tiến mà gạt tình cảm ở lại. Tôi vẫn nuôi hy vọng để có được Vương.

Hai năm sau, khi tôi cũng không còn trong cơn tuyệt vọng nữa, cũng có lẽ vì mọi đau khổ tôi đã trút hết vào 400 trang sách trong cuốn tiểu thuyết đầu tiên, nên tôi nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Tình cờ tôi lại gặp Vương trong quán cà phê cũ. Hai đứa ngồi ở hai bàn khác nhau. Và cuối cùng chạm mắt nhau. Chúng tôi đã quay lại với nhau như vậy.

Tôi thương Vương quá chừng. Vì tôi biết thời gian qua anh thường xuyên rơi vào những cơn khủng hoảng tinh thần. Anh từng nói có lần trong đêm khuya trên facebook, rằng anh cần một điểm tựa để khỏi thấy chênh vênh, đôi khi anh lại nói giá mà có ai đó ôm mình từ phía sau… Tôi hiểu rằng Vương cũng cô đơn, giống như tôi vậy.

Chúng tôi quyết định làm đám cưới cho ba mẹ anh vui, và gia đình tôi cũng yên tâm. Chúng tôi dọn về sống chung trước ngày cưới khoảng một tuần, trong một căn chung cư đẹp. Gia đình bạn bè đều hạnh phúc khi nhìn thấy chúng tôi nên duyên. Mà nói chính xác ra đó là cảm xúc của tôi khi tôi bước vào một hạnh phúc quá lớn, chứ không biết người khác nghĩ gì. Đám cưới chúng tôi tổ chức rất ngọt ngào, lãng mạn, làm tiệc đứng trong một khách sạn, bạn bè đến chia vui. Tôi nghĩ cũng là vui.

Đêm đó, lần đầu tiên chúng tôi thực sự ngủ chung với nhau theo nghĩa vợ chồng. Chúng tôi đều ngà ngà say. Thực sự tôi đã dành cả tình cảm và sự trinh trắng của mình dành cho Vương. Tôi chưa bao giờ tơ tình với bất cứ người con trai nào. Tôi chờ đợi giây phút này, bởi vì tôi muốn tình yêu của mình sẽ được đền đáp xứng đáng.

Nhưng trong giây phút tôi tưởng như thăng hoa nhất của cuộc yêu, thì tôi bị rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Trong một phút vẻ như không kiểm soát được bản thân mình, Vương đã hét lên tên một người đàn ông và nói "em yêu anh". Tôi khựng lại, bàng hoàng. Gẫy đổ trong phút cao trào. Tôi im lặng nghẹn ngào. Tôi cố ngăn dòng nước mắt. Tôi hiểu, đây mới là bản chất thật của câu chuyện, chứ không phải vì anh cao thượng đến mức dành sự trân trọng tôi đến tận đêm tân hôn.

Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ. Và Vương ngáy đều ngay sau đó. Có lẽ anh quá mệt.

Tôi chui vào toilet khóc suốt một tiếng trong đó. Tôi chắp nối tất cả mọi chuyện. Tại sao lúc nào Vương cũng xuất hiện với hình ảnh chỉn chu, đúng mực và luôn chăm sóc tôi một cách vừa đủ, không ít không nhiều. Tại sao Vương luôn không hẹn tôi vào tối thứ bảy. Và tại sao Vương luôn bỏ ra ngoài khi nghe một cuộc điện thoại mà mở đầu là "Em nghe nè".

Thật ngốc khi giờ này tôi mới nhớ tới những điều đó. Và trong một tuần sống chung nhà, tôi mới phát hiện ra rằng, Vương quá chăm sóc bản thân. Anh có đủ tất cả những sản phẩm dưỡng da dưỡng tóc, anh còn thường xuyên xài chung sữa rửa mặt với tôi. Và anh đặc biệt thích ngắm vuốt trước gương. Mỗi sáng trước khi đi làm, anh rửa măt và vuốt gel tóc cũng mất gần một tiếng đồng hồ, còn chậm hơn cả việc tôi đánh phấn bôi son nữa. Và dường như đêm nào anh cũng có một cuộc điện thoại dài, anh nói là điện thoại từ công ty. Anh thường len lén ra ban công nghe.

Tôi được học cách im lặng và lịch sự không tra vấn người khác, và các tạp chí nói rằng đó là bí quyết giữ hạnh phúc. Nên cuối cùng, đó chính là sai lầm của tôi.

Tôi đã hiểu tất cả. Tôi đã hiểu được vì sao lại như vậy. Lỗi phần nhiều là do tôi. Tôi tự xây nên một ảo mộng tình yêu và cứ cố gắng tích lũy dồn đắp nó thành một tượng đài. Rồi tôi tìm cách cưới một người đàn ông trong trí tưởng tượng và tôi không chấp nhận được sự thật về họ khi nó đã hiện rõ hình hài. Tôi cảm thấy mình dường như đã không còn sức lực để chống chọi lại tất cả những chuyện này. Tôi ngốc nghếch và quá mơ mộng.

Tôi quyết định ra đi, như những nhân vật trong truyện ngắn của mình. Tôi thích cảm giác đó, dù biết là rất đau đớn. Tôi xếp gọn tất cả hành lý vào chiếc vali nhỏ, và một chiếc ba lô khoác lên vai. Tôi viết mảnh giấy để trên bàn, nói với Vương rằng, tôi đã ra đi. Tôi xin lỗi vì đã không chăm sóc cho anh được. Tôi bước đi mà nước mắt rơi. Nhưng mặt khác, tôi lại thấy mình vừa thực hiện xong một cuốn phim tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy rất cay đắng, nhưng như tất cả những nhân vật trong phim, tôi chấp nhận và bước tiếp. Thôi thì hãy cho tôi mơ mộng nốt phần còn lại của tuổi thanh xuân đi. Hãy cho tôi tin rằng, những mất mát và đau đớn vừa rồi sẽ giúp tôi trưởng thành và tìm được một người đàn ông tốt hơn.

Nhưng rồi, cảm giác ê chề ập đến và tôi không biết phải làm gì để xua đuổi chúng. Tôi đã viết vài dòng lên facebook.

Câu chuyện của tôi thật không vui, vì thế mà quá nhiều comment. Mọi chuyện thật ồn ĩ. Tôi không ngờ điều đó xúc phạm Vương đến vậy.

Và bi kịch bắt đầu. Tôi và gia đình tôi đã bị anh sỉ nhục không thương tiếc. Anh cũng nói với tôi, anh muốn tôi phải chết cho hả dạ. Anh nói tôi đừng đóng kịch nữa, lột bộ mặt nai tơ xuống đi. Còn nhiều thứ khác mà tôi không muốn nhớ nữa. Tôi đã khóc và tôi xin lỗi anh. Tôi sai rồi. Sai vì đã yêu anh. Và sai vì đã làm cho anh lộ diện quá sớm những bản chất xấu xa của mình.

Tôi nói, hãy bỏ qua và sống tiếp đi anh, em cũng đau đớn vừa đủ cho một cuộc tự sát, nhưng em nghĩ rằng sống dù sao cũng tốt hơn là tự giết mình…

Vương mỉa mai tôi văn chương sáo rỗng và nói rằng, nếu tôi còn bóng gió chuyện gì trên facebook, anh sẽ giết tôi.

Tôi đã không còn chơi facebook nữa…

Vâng, xin lỗi anh, tôi sẽ sống phần đời còn lại cho chính mình…

Việt Linh, người mẫu:

Thật không may khi chị gặp một người đàn ông như vậy. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng coi như là xong. Chị hãy bình tĩnh sống với những điều mà chị cho là đúng. Đừng cả tin nhưng cũng đừng quá ngờ vực con người. Tôi tin rằng, ông trời không phụ lòng ai, khi họ sống thành thật và tử tế. Chúc chị may mắn.

Nguyên Bảo, diễn viên:

Cũng thật hay khi chị có thể yêu một người tới 10 năm mà không hề bận tâm anh ấy là ai. Tôi nghĩ rằng chị thiếu tỉnh táo. Sai lầm tiếp theo là chị cưới người ta khi chỉ nhìn thấy vẻ tử tế bên ngoài, mà chưa suy xét xem mình có hợp với cuộc sống vợ chồng khi người ta có những biểu hiện khác thường như vậy. Hy vọng chị sẽ tỉnh táo hơn những lần sau, để không phải gây đau khổ cho cả hai như vậy.

Bảo Nguyệt Viên
.
.
.