Yêu bồ bạn thân, bắt cá hai tay, tôi trả giá đắt

Thứ Ba, 02/07/2013, 16:10

Những giấc ngủ chập chờn. Tôi đã uống thuốc ngủ, nhưng ác mộng làm tôi tỉnh dậy. Dường như muốn thoát khỏi ma túy đá không dễ. Người ta nói, mấy thứ này không gây nghiện. Đúng là nó không chết chóc như heroin, nhưng nó cũng khiến người ta nhớ như một thói quen. Cảm giác tụ họp với nhau, cùng đập đá, nói chuyện lảm nhảm rồi cả đám vùi vào cơn say. Không còn nhớ gì những chuyện buồn.

Tôi bật dậy, lấy nước uống. Nửa đêm, mồ hôi vã ra như tắm. Sài Gòn đang là mùa mưa, mà tôi cảm thấy oi bức tù túng quá. Tôi đã nhốt mình suốt một tuần trong nhà. Mẹ, chị gái an ủi, động viên. Nhưng tôi cảm thấy mình càng đi càng thấy một đường hầm đau đớn, không lối thoát. Dường như tôi đã sai ở đâu đó.

Năm 18 tuổi, tôi quyết định trở thành một người mẫu. Ở thành phố này, có chiều cao hơn 1,7m, lại có nhan sắc không đến nỗi nào, có sẵn mối quan hệ của người thân trong làng nghệ thuật, việc bước lên sàn catwalk không có gì khó khăn. Thực sự mà nói, làm người mẫu ở Việt Nam là công việc dễ nhất, công việc không cần phải học hành gì cả. Tôi đã chọn công việc đó, để nhanh chóng có hào quang. Và vì tôi học dốt. Tôi học đến mức lê lết suốt 3 năm trời, chị gái tôi phải xin từng thầy cô cho tôi đủ điểm lên lớp. Tôi nghĩ, dù có học lên đại học bán công, thì tôi cũng chẳng làm được gì với mớ kiến thức bùng nhùng đó.

Công việc người mẫu, với một vài danh hiệu trong các cuộc thi nhan sắc tổ chức quanh năm, tôi cũng được nhiều người biết tới. Lên tivi, chụp ảnh cho tạp chí, với những câu chuyện linh tinh, có người nói tôi đã là một ngôi sao. Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Cho đến một lần, con nhỏ bạn thân của tôi nói, tại sao mày cũng là ngôi sao mà không có trai theo đuổi gì hết vậy? Mày nhìn người ta kìa, có bồ mua xe Audi cho đi. Tôi nhìn lại, thấy đúng thật. Cảm thấy tủi thân ghê gớm.

Tôi lên kế hoạch kiếm người yêu. Thực ra tôi cũng có vài đối tượng theo đuổi. Khi chưa nổi tiếng, tôi có một người bạn trai kém tôi một cái đầu. Anh ấy tận tụy, dễ thương, chăm sóc tôi rất kỹ. Một mẫu đàn ông của gia đình cổ điển. Nếu không làm người mẫu, có thể tôi làm một nhân viên trong công ty nào đó, thì có khi tôi đã hạnh phúc với anh ấy. Nhưng khi tôi có chút tiếng tăm, anh ấy ghen, gia đình anh ấy quá gia giáo và phong kiến, nên hai đứa chia tay. Thi thoảng gặp lại, anh nói tiếc tôi đã không còn như trước. Tôi cười. Thời gian qua đi là mọi thứ qua đi hết!

Một số đàn ông khác theo đuổi tôi vì nghĩ tôi là một thứ dễ dãi, tán rồi ngủ, mua cho cái túi Louis Vuitton rồi thôi. Nhưng yêu tôi đâu đơn giản thế. Tôi biết giá của mình. Thế nên họ cứ lượn vòng quanh tôi như một bầy ong. Nhưng đừng mơ đụng vào bông hoa này!

Tôi nghĩ một hồi, thấy đúng là chàng trai mua Audi cho người yêu thật đáng giá. Tôi đã quyết định quyến rũ anh ấy, dù biết rằng anh ấy đã có bồ là một đồng nghiệp của tôi. Nhưng tình yêu là phải đấu tranh mà giành giật lấy. Tôi nghĩ thế. Tôi đã tìm cách tiếp cận anh ấy, trong những cuộc gặp gỡ, hẹn đi ăn trưa với đối tác nào đó, hay bất ngờ thấy nhau trên phố đông. Tất cả có sự sắp xếp tài tình của bạn tôi, trợ lý kiêm stylist. Bạn ấy là một người chuyên mai mối các đại gia với các chân dài. Gọi là má mì thì hơi nặng lời, nhưng ở bạn có yếu tố đó. Tôi đã có được một mối quan hệ với đại gia có xe Audi.

Khi biết tôi công khai yêu bồ mình, cô đồng nghiệp của tôi, cũng rất nổi tiếng, đã giận dữ, tính thuê giang hồ đánh tôi. Chuyện khá ầm ĩ trong giới. Nhưng sau đó nhờ sự khéo léo của cô bạn má mì, mà chuyện đã yên lặng xuống. Nhưng rồi, một tháng sau họ chia tay nhau. Đại gia thuộc về tôi. Tôi có một xe Mercedez đời mới. Thế cũng là một đẳng cấp.

Người đàn ông này lạ lùng, yêu ai cũng rất nồng nhiệt. Trước đây tôi từng ngưỡng mộ anh chăm sóc bạn gái cũ, giờ tôi cảm thấy không thể tuyệt vời hơn khi được anh chăm sóc. Tôi ngây ngất trong tình yêu ấy, mặc tiếng đời chê tôi cướp bạn trai của người quen. Nhưng tình yêu mà, không ai lý giải được.

Tôi đã yêu anh ấy mặn nồng suốt một năm, cho đến khi ông Chương xuất hiện. Ông Chương là đại gia mỏ than thổ phỉ ở Quảng Ninh, mang một bọc tiền vào miền Nam để kinh doanh, hy vọng sẽ gây dựng được cuộc đời mới. Ông đang trong giai đoạn rửa phèn cho đôi chân cày cuốc quanh năm. Nên ông chi tiền rất bạo. Ông hâm mộ tôi từ lâu, má mì nói thế. Tôi đi ăn trưa với ông Chương, với suy nghĩ là đáp lễ một sự thần tượng. Nhưng không ngờ lần đầu gặp, ông đã tặng tôi chiếc nhẫn kim cương. Tôi mang về nhà, ngẫm nghĩ, cũng hay. Ví dụ, đi lại kín đáo với ông ta, có thêm tiền, mà cũng thêm hương vị. Miễn sao không để bồ mình phát hiện là được. Tôi bắt đầu thích trò chơi mèo chuột với Chương.

Chúng tôi tranh thủ đi chơi với nhau. Khi đi du lịch, thì tôi sẽ nói đi chụp hình cho tạp chí. Khi đi nước ngoài, tôi nói được hãng rượu mời đi dự event. Cứ như vậy, tôi đã qua mắt được người yêu mình. Đôi khi cả thiên hạ đồn thổi, nhưng không ai nỡ nói thẳng với anh ấy. Nhiều khi tôi cũng suy nghĩ, tôi có ác với anh quá không? Nhưng đâm lao thì phải theo lao, biết làm sao bây giờ…

Chương tặng tôi rất nhiều món quà đắt tiền. Cho đến một ngày, Chương nói muốn cưới tôi làm vợ. Chương muốn tặng tôi cả một gia tài. Tôi rụng rời chân tay. Tôi chưa tính tới tình huống này. Có điều gì đó khiến tôi sợ hãi…

Tôi bắt đầu suy nghĩ đến việc thoái lui. Nhưng Chương đã quen với luật rừng, nên Chương giỏi lách hơn tôi. Chương hẹn tôi đi ăn ở Vũng Tàu để tỏ tình. Chiếc nhẫn hột xoàn gây choáng váng với ba chục viên kim cương. Tôi muốn xỉu, không nỡ từ chối. Nhưng cũng không thể vì thế mà nhắm mắt cưới liều. Tôi tìm cách hoãn binh. Tôi muốn vui chơi. Và tôi không thể vùi thân mình vào căn nhà của người đàn ông trọc phú. Lúc đó, Chương nói, ông ta biết lâu nay tôi có người yêu, nhưng chuyện đó không quan trọng nếu tôi đồng ý làm đám cưới với ông ta. Còn không, thì ông ta sẽ làm chuyện kinh thiên động địa. Tôi sợ hãi, van xin. Tôi nói ông ta cho tôi ba tháng để giải quyết chuyện riêng trước khi làm đám cưới.

Tôi lên kế hoạch trong 3 tháng đó, tôi sẽ đi mua một cái giấy chứng nhận mình vô sinh để Chương không khao khát lấy tôi nữa. Tôi biết Chương muốn có con với tôi để cải thiện cái giống nòi của mình. Chương lùn tịt và lại không đẹp, nên Chương muốn có con với tôi như một hy vọng đổi thay. Chính vì thế, có thể Chương sẽ thất vọng và từ bỏ ý định nếu tôi không thể có con.

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sau ba tháng, tôi không những không tìm được giấy chứng nhận vô sinh, mà còn bị Chương chơi một đòn choáng váng. Chương mời tôi đi ăn trưa ở nhà hàng sang nhất Sài Gòn. Khi tôi đến nơi thì người yêu tôi cũng ngồi ở đó. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và quá bẽ bàng. Tôi cảm thấy mình như một kẻ tội phạm bẩn thỉu. Tôi không biết phải nói sao với người mình yêu. Mọi thứ có thể mất đi, tất cả. Tôi muốn khóc…

Sau lần đó, cả hai người đàn ông vẫn đùa cợt với tôi, nhưng tỏ rõ ý coi thường. Họ đã không muốn giết tôi, nhưng họ muốn coi tôi là đồ chơi chung. Tôi nhận ra, đây chính là lựa chọn của mình và mình đang phải trả giá. Nhưng tôi không biết phải làm sao để sống vượt qua những khó khăn hiện tại.

Tự dưng tôi quá buồn. Và tôi đã tìm đến ma túy đá.

Cuộc sống của tôi đã sang trang mới, tệ hại và tàn tạ. Chẳng còn gì…

Tôi biết phải làm gì bây giờ?

Vũ Thanh Tú, nhân viên kinh doanh, kênh truyền hình FBNC, TP HCM:

Dù xã hội bây giờ hiện đại, tất cả dường như thoáng hơn nhưng tình cảm vẫn là khía cạnh thiêng liêng trong đời sống tinh thần của mỗi con người. Tranh người yêu của bạn và bắt cá hai tay để đào mỏ, cả hai việc đó đều không tốt đẹp. Bạn nên dừng lại, vì nếu không bị lộ thì bạn cũng sẽ phải tự trả giá như một thứ quả báo. Hãy dừng lại, suy nghĩ thật nghiêm túc về cuộc sống của mình, xác định lại mục tiêu sống cho ngày mai, chứ ngày hôm qua của bạn đâu còn gì nữa để mất. Hãy cố gắng sống tích cực hơn bạn nhé.

Thạch Tú, du học sinh, Đại học dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc:

Trước hết bạn nên kết thúc mối quan hệ với cả hai người đàn ông đó, sau đó nếu thực sự hối hận thì hãy dành thời gian để suy nghĩ về những gì mà mình đã làm. Hãy coi những gì đã qua là một bài học để không gây ra những sai lầm và phá vỡ hạnh phúc của người khác trong tương lai. Câu chuyện của bạn hy vọng sẽ là bài học cho những bạn trẻ khác.

Hồi âm bạn đọc

Trong tháng qua, chúng tôi nhận được rất nhiều thư góp ý, hồi âm những tâm sự của "Góc khuất đời người". Có nhiều ý kiến cho rằng, những câu chuyện liên quan đến các nhân vật showbiz rất hấp dẫn. Nhưng một số khác cho rằng, cần đăng tải những lá thư của nhiều giới khác nhau. Xin được thưa lại với quý vị rằng, chúng tôi không phân biệt chuyện của giới nào, miễn chân thật và cuốn hút là được lựa chọn. Tuy nhiên, có thể do những câu chuyện từ giới showbiz phong phú hơn nên được lựa chọn nhiều hơn. Bạn đọc có thể gửi câu chuyện của mình về email cstcweekly@gmail.com hoặc tòa soạn 373D Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM. Chúng tôi sẽ hồi âm sớm và bài hấp dẫn sẽ được sử dụng và nhận nhuận bút đặc biệt của tòa soạn. Trân trọng!

Hoàng Lan
.
.
.