Dù yêu vợ con, nhưng chồng tôi vẫn có quan hệ "ngoài luồng"

Thứ Tư, 17/12/2014, 11:00
Chồng tôi được coi là một người đàn ông khá hoàn hảo: Ở cơ quan, là Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn kiêm Bí thư Đảng ủy. Anh có bằng tiến sĩ từ năm 35 tuổi. Năm nay, anh 45 tuổi, là một trong những người rất có uy tín chuyên môn trong ngành. Được nhiều trường đại học mời giảng dạy nên anh bận tối ngày, hầu như không có thời gian rảnh. Một ngày, anh làm việc phải trên 10 tiếng. Tất cả các buổi tối, anh đều nghiên cứu ở nhà. Tôn trọng thời gian của anh, tôi đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để anh có thể tập trung cao độ.

Tuy bận rộn như vậy nhưng anh rất có ý thức dành thời gian cho vợ, con bằng việc cuối tuần, bao giờ cũng đưa cả nhà đi chơi đâu đó hoặc ăn một món gì đó thú vị ở các nhà hàng. Tôi xót tiền thì anh nói: "Tiền làm ra thì phải biết tiêu. Ăn nhà hàng không đơn thuần chỉ là ăn mà cái chính là đem lại niềm vui cho các con, chúng cảm thấy được bố mẹ quan tâm, cho thay đổi không khí". Tuy nhiên, do anh bị viêm đại tràng mãn tính mà những cuộc ăn uống như thế, chỉ rất dè dặt, chủ yếu là để ba mẹ con tôi "tới bến". Với vợ, con và họ hàng, anh tỏ ra rộng rãi. Nhưng với bản thân thì lại rất giản dị, tiết kiệm. Tôi sắm cho anh quần áo, giầy dép mới thì anh nói: "Hằng ngày hết ngồi ôtô lại ngồi phòng làm việc, lâu hỏng. Chỉ cần vài ba bộ tươm tất, lịch sự là được. Em mua nhiều, anh không dùng đến, tốn kém, lãng phí".

Trong quan hệ vợ chồng, anh là người tế nhị và rất tôn trọng tôi. Từ khi lấy nhau, anh chưa một lần nói nặng lời hoặc có những cử chỉ thiếu tình cảm đối với tôi. Trong sinh hoạt hằng ngày, anh giản tiện, không rượu, bia, cà phê, thuốc lá. Tính anh vui vẻ, hòa đồng. Điều tôi thích và yên tâm nhất ở anh là luôn nghiêm túc trong mọi mối quan hệ, đặc biệt với phái nữ. Được nhiều cô gái trẻ, đẹp thích, trong đó không ít cô chưa chồng sẵn sàng "xin chết" nhưng anh chưa bao giờ sa đà, quan hệ vượt quá giới hạn tình anh em, đồng  nghiệp.

Những người quen biết và bạn bè của tôi đều cho rằng anh là một người đàn ông, một người chồng lý tưởng. Họ nói tôi có số "hên" lấy được chồng quá tốt, toàn diện. Tôi cũng tự thấy mình may mắn, bởi nếu so sánh tương quan, anh hơn tôi về tất cả mọi mặt. Người như anh có thể lấy được vợ vừa trẻ, đẹp, vừa con nhà quyền quý, lại học hành cao, trong khi tôi chỉ là một cô học trung cấp ra, không có gì đặc biệt về nhan sắc, bố mẹ nghèo, lam lũ. Nhưng trong suốt quá trình chung sống, anh đã rất tôn trọng gia đình tôi và thủy chung, chưa bao giờ có biểu hiện khiến tôi phải buồn phiền. Với hai đứa con, anh cũng là một người cha tận tụy. Ngoài việc chúng được thừa hưởng gien thông minh, giỏi giang, anh còn rất chịu khó phục vụ các con những việc lẽ ra tôi phải làm như tắm rửa, giặt giũ quần áo, đưa đón chúng lúc tôi không thể.

Ảnh minh họa.

Chỉ có một điều, tôi chưa được thỏa mãn về anh. Điều này khá tế nhị, không dễ có thể thổ lộ với bất cứ ai, kể cả những người bạn thân thiết nhất. Thời gian gần đây - chừng một năm nay - sinh hoạt vợ chồng của chúng tôi không được như trước. Tình hình đúng như hai câu thơ của Hồ Xuân Hương: "Năm thì mười họa hay chăng chớ. Một tháng đôi lần có cũng không". Trước đây, "việc ấy" diễn ra thường mỗi tuần cũng vài ba lần. Nhưng rồi tần suất cứ giảm dần, chỉ còn một lần, có tuần không. Là vợ, tôi không thể "nhắc nhở", "chất vấn" chồng việc này. Nhưng anh đã chủ động nói với tôi: "Công việc bù đầu quá, đặt mình xuống giường chỉ muốn nhanh đi vào giấc ngủ để có sức ngày hôm sau giải quyết một núi công việc".

Đã thưa thớt, mỗi lần diễn ra cũng không như trước. Thường chỉ được ít phút, rồi anh lăn ra ngủ ngon lành ngay sau đó, trong khi tôi vẫn trằn trọc, thao thức, nghĩ miên man. Nhưng tôi đã tự an ủi: Anh vất vả làm việc cũng chỉ vì vợ con. Mình được hưởng mọi thứ khác từ anh (tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng) thì cũng cần biết chấp nhận sự thiếu hụt về chuyện này. Rồi anh thông báo với tôi bệnh đại tràng của anh nặng hơn trước, dấu hiệu là tại cơ quan, mỗi ngày anh phải đi vệ sinh 3-4 lần. Có thể chính vì vậy mà ảnh hưởng đến "chuyện kia". Tôi càng thương anh hơn và tự xác định không bao giờ "lăn tăn" gì nữa.

Tôi cũng hỏi các bạn bè làm bác sĩ để tìm cách chữa trị cho anh thì ai cũng nói viêm đại tràng mãn tính không thể chữa khỏi hoàn toàn mà chỉ giảm nếu chịu khó giữ gìn ăn uống, triệt để kiêng đồ tanh. Bệnh này đành phải như là "sống chung với lũ". Song, họ cũng nói là bệnh đại tràng không ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng.

Do đã xác định mà tôi vẫn duy trì cuộc sống gia đình tốt đẹp. Chồng tôi vẫn tốt với vợ như trước. Chuyện "riêng" giữa hai người đã không một ai biết. Mọi việc vẫn ổn thỏa. Bỗng một ngày, tôi nhận được cú điện thoại của Dung - đứa bạn thân nhất từ hồi học phổ thông.

- Mày có bận gì không? Đến gặp tao ngay nhé!

- Việc gì mà gấp gáp vậy? Có thể nói ngay được không?

- Chuyện này không thể nói qua điện thoại được. Không phải là gấp mà tao muốn mày biết càng sớm càng tốt.

 Và chúng tôi đã gặp nhau ngay sau đó. Sau cú điện thoại của Dung, tôi đã linh tính thấy việc dở nhiều hơn là hay. Đến khi nhìn thái độ của bạn, cảm nhận của tôi càng rõ. Dung tỏ ra rất khó khăn mới cất được lên lời. Trước khi nói, nó đề nghị tôi phải hết sức bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết tốt nhất, chứ không được "sốc" để xử sự dở. Dẫu vậy, tôi vẫn sững sờ, tưởng có thể chết đứng khi Dung  kể, Dung đã tận mắt chứng kiến chồng tôi bước ra từ một khách sạn vào loại sang trọng nhất ở Đồ Sơn và nổi tiếng về chuyện có gái đẹp phục vụ khách làng chơi. Dung kể với tôi: Cô vừa về Hải Phòng thăm người bà con, tiện thể phóng ôtô con ra Đồ Sơn với ý nghĩ thử ra nơi nghỉ mát vào lúc không phải mùa hè xem sao, có gì đặc biệt không thì thấy lượng người đến đây có ít hơn, nhưng không quá vắng như ở các bãi biển khác. Và chủ yếu là khách mày râu. Đang cầm vô-lăng cho xe đi chậm thì cô nhận ra chồng tôi từ trong khách sạn ấy bước ra. Khi anh mở cửa ôtô, còn quay lại vẫy tay tạm biệt một cô chân dài đứng ở cửa khách sạn. Nhìn cô ta, có thể hiểu ngay đó là gái làng chơi. Vì nghĩ đó là chồng đứa bạn thân nhất của mình nên Dung đã nảy ra ý nghĩ "điều tra" xem thực hư thế nào.

Đợi cho xe của anh đi khỏi, Dung đã bước vào khách sạn, dúi cho người lễ tân 100 nghìn chỉ để cậu ta trả lời câu hỏi : "Người đàn ông mặc áo vét đen vừa ra khỏi vào đây có việc gì, xin em cho chị biết?" " Điều này thì mong chị tự hiểu". Vậy là đã rõ. Ở Đồ Sơn, từ nhiều năm nay đã rất nổi tiếng các "dịch vụ" này. Không ít đàn ông tranh thủ xuống đây không phải để nghỉ mát, tắm biển mà chỉ để mua vui. Nghe nói, công an đã dẹp nhiều nhưng không xuể, việc "bán, mua" vẫn diễn ra công khai.

Lúc đầu, tôi không thể tin điều Dung nói. Nhưng cô quả quyết đã nhìn rõ và chính xác trăm phần trăm. Việc cô cho là "động trời" này không phải mập mờ mà đã khẳng định. Dung cũng nói phải đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết định cho tôi biết vì thấy cuộc sống của chúng tôi đang yên ấm, lại quá "lý tưởng". Lúc đầu, Dung có ý nghĩ: Hay là cứ để nó không biết gì sẽ có lợi vì mọi thứ đang rất tốt đẹp. Nhưng rồi nó thấy như vậy là vô trách nhiệm với tôi.

Lâu nay, tôi vẫn nghĩ chồng mình do lao vào công việc mà trở nên mệt mỏi, không còn nhiều nhu cầu chăn gối. Vậy mà sự thực như vậy. Và tôi thấy rõ đó chính là nguyên nhân khiến về nhà, anh không còn muốn "gần gũi" vợ. Tôi biết làm sao bây giờ khi cú sốc quá lớn tưởng như một nhát búa giáng vào đầu? Đến phút viết những dòng chữ này, chồng tôi vẫn tốt như lâu nay, không có gì phải nói. Nhưng không lẽ tôi cứ im lặng để anh ấy tiếp tục đến với gái mại dâm? Lại còn bệnh tật, lây nhiễm HIV thì sao? Và vì sao anh yêu, tốt với tôi như thế lại có thể làm như vậy? Tôi thực sự không thể hiểu nổi ?

TS  Nguyễn Đình San 
Anh ấy là một trí thức, một người chồng, người cha rất tốt với vợ con. Về mặt tình cảm, vẫn rất luôn sâu nặng với bạn. Nhưng về mặt tình dục, bạn không còn hấp dẫn anh ấy nữa. Vậy nên đã tìm đến... như bạn kể. Bạn cần xem lại việc chăm chút nhan sắc, hình hài và "nghệ thuật" yêu của mình. Thực ra, anh ấy tìm đến đối tượng để thỏa phần xác, chứ không phải phần hồn. Chỉ đáng lo ngại, thành vấn đề khi chồng bạn ngoại tình, đem trái tim san sẻ cho người khác. Tuy nhiên, bạn hãy lựa lúc thuận tiện, chồng thoải mái nhất để nói chuyện thẳng thắn. Và hãy cho anh ấy biết có người đã chứng kiến tất cả, nói lại với bạn. Với cương vị, uy tín đang có, hy vọng anh ấy sẽ dừng lại hành vi chẳng hay ho, hiện tại ở nước ta pháp luật chưa cho phép này.

 Nhiếp ảnh Phan Tuyết Dung

Chuyện chị kể cứ như tiểu thuyết ấy, khiến tôi không có niềm tin lắm. Nhưng nếu mà là câu chuyện thật của chị, thì tôi nghĩ rằng chị nên nói chuyện thẳng với anh ấy. Nếu chị nghĩ anh ấy đủ tốt rồi thì hãy bỏ qua chuyện "nem chả" ngoài đường. Còn nếu chị nghĩ rằng đó là hành vi vi phạm đạo đức, hãy nói thẳng quan điểm và chia tay nhau cũng không phải là một quyết định sai.

Chị kể rất nhiều chi tiết cho thấy, chị là một người khôn khéo, biết cư xử. Tôi tin chị biết mình nên làm gì. Chúc chị may mắn.

Phạm Mỹ Hạnh
.
.
.