Đứa con trở về hay quá khứ đòi nợ?

Thứ Ba, 20/01/2015, 13:00
Gia đình tôi sống rất êm đềm. Chồng tôi là một nhà khoa học, tuy không có chức quyền nhưng được đồng nghiệp và học trò quý trọng. Chúng tôi có hai con. Con gái đầu đang làm việc cho một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Đứa con trai đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Quốc gia. Cả hai cháu đều ngoan, hiếu thảo, rất chịu khó làm việc và học giỏi. Chồng tôi trầm lặng, ít nói nhưng rất có trách nhiệm với vợ con. Anh hầu như không có nhu cầu vật chất gì cho bản thân, tất cả chỉ dồn cho gia đình.

Mấy ngày qua, tin vui lại liên tiếp đến với tổ ấm của tôi: Chồng tôi được cử đi dự hội thảo quốc tế chuyên ngành ở Thụy Sĩ và trình bày một tham luận khoa học. Con gái tôi thì gặp được một chàng trai đúng là "thần tượng" của nó. Nó có bản tính kín đáo. Chỉ đến khi bên nhà trai có ý muốn sang thưa chuyện để chính thức hoá mối quan hệ, nó mới "báo cáo" và xin phép chúng tôi. Cũng sau khi chính thức nhận lời, nó mới biết người yêu có bố là thứ trưởng một bộ lớn.

Rồi bố mẹ bạn cháu sang thăm gia đình tôi để chính thức có lời. Tôi thấy họ giản dị, nói năng từ tốn, rất tôn trọng chúng tôi. Trong buổi gặp mặt này, chúng tôi đã bước đầu trù tính thời gian tổ chức đám cưới cho hai cháu vào đầu năm tới.

Mọi việc đang rất ổn thỏa, thì bỗng một ngày kia… Hôm đó chỉ có mình tôi ở nhà (do bị ốm phải nhờ đồng nghiệp dạy thay). Chồng tôi đi công tác trong Sài Gòn, hai con đi học và đi làm, phải tới sau 5 giờ chiều mới về. Đang nằm đọc báo bỗng có tiếng chuông. Mở cửa, tôi hết sức bàng hoàng trước người xuất hiện ở nhà mình.

- Con! Con ở đâu tới? Sao…?

- Mẹ ngạc nhiên lắm phải không?

Đã lâu nay, tôi hoàn toàn bất lực trước sự mất tích của đứa con trai. Nay bỗng dưng nó xuất hiện. Tôi không thể tả nổi tâm trạng của mình. Đó là sự đan xen vô cùng phức tạp giữa sự sung sướng lẫn lo âu, bối rối… Và quá khứ thê lương trong phút chốc hiện về như một cuốn phim sinh động…

… Năm 17 tuổi, sau khi bị một kẻ Sở Khanh lừa, cảm thấy cuộc đời mình đã mất tất cả, lại đang bơ vơ không nơi nương tựa, tôi nhận lời lấy một người hơn 10 tuổi, tên Lục, làm nghề buôn bán nguyên vật liệu xây dựng. Tất nhiên tôi không thể cho Lục biết những ngày cay đắng vừa qua của mình. Anh ta lấy được tôi trẻ đẹp thì rất tự hào với mọi người. Còn tôi lại chỉ cần chỗ dựa, bởi anh ta giàu có, lại là "trai tân" chứ thực lòng tôi không thể hợp với những người buôn bán, quanh năm ngày tháng chỉ biết đến tính toán, tiền bạc. Lục yêu tôi đến mức cuồng si nên tôi muốn gì anh ta cũng đáp ứng. Tôi đã yêu cầu không có con  trong vòng 5 năm để tôi học xong đại học. Do sẵn tiền và quyết tâm cao mà tôi đã thi đỗ vào Đại học Sư phạm. Tốt nghiệp, Lục chạy cho tôi được dạy ở một trường ngay tại Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Dạy được một niên học, chúng tôi quyết định có con. Cháu Dũng ra đời trong sự đầy đủ về vật chất và sự chờ đón háo hức của bố mẹ. Nhưng những ngày tháng mãn nguyện, hạnh phúc không kéo dài được lâu. Do kiếm được nhiều tiền mà dần dần Lục trở nên ăn chơi đàng điếm. Anh vắng mặt ở nhà gần như từ sáng sớm đến tận 11-12 giờ đêm, thường xuyên bỏ bữa cơm mặc dù cửa hàng kinh doanh cách nhà chỉ mấy trăm mét. Anh lấy lý do phải đi tìm mối hàng và còn buôn bán nhiều thứ khác.

Thế là tôi đã quen dần với những cục tiền anh kiếm được để tiêu pha xông xênh, đồng thời chấp nhận mọi sinh hoạt thất thường của anh. Càng ngày tôi càng cảm thấy mình và chồng quá cách biệt và xa lạ. Nếu chỉ một thân, tôi đã chẳng tiếc nuối gì để chấm dứt cuộc hôn nhân quá vô vị, nhưng nghĩ đến đứa con mà tôi đã cố gắng chấp nhận Lục.

Và tôi đã kéo dài cuộc sống ấy đến 10 năm. Lúc này Lục đã mắc chứng cờ bạc rất nặng. Nhưng bị thua rất nhiều. Tiền bạc có bao nhiêu đổ hết vào thú đỏ đen. Rồi anh ta đã mang hết mọi thứ đắt tiền trong nhà đi gá bạc. Từ một gia đình vào loại giàu có trong mắt của nhiều người, chúng tôi hoàn toàn phá sản. Nhưng tồi tệ và nhục nhã hơn là Lục đã bị bắt cùng cả xới bạc rồi lĩnh án tù. Suy sụp hoàn toàn, tôi đổ bệnh, phải vào nằm viện liền 3 tháng. Bố đi tù, mẹ nằm viện, đang nghỉ hè, cháu Dũng trở nên lêu lổng không ai quản lý, đã chơi bời với những bạn xấu rồi nghiện heroin. Trong khi tôi ốm liệt giường, tưởng đã phải qua đời thì nó đã bỏ nhà đi lang thang. Đến khi tôi tỉnh dậy, hỏi đến con thì đã không sao tìm thấy nó. Tôi nhờ Công an rồi đăng tin trên báo, đài truyền hình cũng không tìm được. Sau nhiều ngày tháng tìm con vô vọng, tôi lại bị ốm liên tục phải vào bệnh viện đến nỗi phải bỏ dạy học hẳn một kỳ.

Thế là tôi đã mất tất cả: Con bỏ đi mất tích, chồng ngồi tù, tiền bạc của cải cũng tiêu tan. Chỉ còn mỗi ngôi nhà là đáng giá. Nhưng thật vô nghĩa. Tôi suy sụp hoàn toàn, cảm thấy vô cùng nhục nhã, không dám ngẩng mặt nhìn ai. Nhưng cũng rất may là giữa lúc này, rất nhiều người bạn quý đã thấu hiểu, thương tôi.

Thời gian Lục ở tù, cháu Dũng mất tích, tôi đã về nhà mẹ đẻ ở, chỉ thỉnh thoảng qua lại ngôi nhà cũ - ngôi nhà mà tôi đã 10 năm sống đủ đầy về vật chất nhưng luôn nghèo nàn và bị tra tấn về tinh thần. Tôi luôn nghĩ đó là nhà của Lục, còn tôi sẽ không tiếp tục cuộc sống vợ chồng như trước.

Sau mấy năm thụ án, Lục ra tù. Nhưng vì anh ta lại tiếp tục hành hạ nên tôi phải ly hôn.

… Và thật may mắn là cuộc đời đã không phũ phàng mãi với tôi, ấy là khi tôi gặp được Quang - chồng tôi bây giờ. Ngay từ phút đầu gặp gỡ, cái vẻ bề ngoài nghiêm nghị pha chút lạnh lùng của một nhà khoa học vẫn không che giấu được tình yêu của anh bùng phát với tôi. Và tôi nhanh chóng nhận ra: Đây mới là mẫu người đàn ông mình cần. Ở bên anh, tôi thực sự thấy bình yên, luôn cảm thấy bé bỏng, dại khờ. Tôi khi ấy đã gần 40 và anh cũng đã 42 tuổi. Vì rất sợ hạnh phúc tuột khỏi tay nên tôi quyết định chỉ nói với Quang một nửa quá khứ của mình. Tôi chỉ nói là đã có một đời chồng, chưa kịp có con thì chồng lao vào cờ bạc bị đi tù.

Chúng tôi đã nên vợ chồng và sinh được hai con, sống hạnh phúc hơn hai chục năm trời. Duy chỉ có một điều tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, phải vùi sâu chôn chặt tận đáy lòng, nhưng không lúc nào nguôi ngoai được. Gia đình càng hạnh phúc, tôi càng bận tâm. Đó là đứa con riêng mất tích từ ngày ấy vẫn biệt vô âm tín.

… Và bây giờ nó đã hiện hữu vô cùng đột ngột trước tôi đây. Nếu không là mẹ, tôi đã không thể nào nhận ra nó. Thằng Dũng ngày xưa trắng trẻo, bụ bẫm là thế mà nay đen nhẻm, râu mọc tua tủa, mặt mũi hốc hác, gầy guộc. Nó xách cái túi du lịch nhăn nhúm, bẩn thỉu với bộ quần áo xộc xệch, chân đi đôi dép tổ ong, gấu quần quét lê đất. Trông qua, tôi hiểu được cuộc sống hiện tại của nó.

 Dũng cho tôi biết: Do nghiện hút mà nó đã bỏ học, theo đám bạn bụi đời kể từ cái ngày bố nó bị bắt và tôi vào nằm bệnh viện dài ngày. Rồi vì không có tiền mua thuốc mà nó đã đi trộm cắp, cướp giật, bị người ta bắt được tống vào trại giáo dưỡng do khi ấy chưa đến tuổi thành niên.

Đến khi ra trại, nó lại mắc nghiện. Để có tiền tiêm chích, nó đã đi cướp giật rồi bị bắt vào tù do đã đến tuổi. Sau mấy năm hết hạn tù, giờ nó được ra.

Thế là đã rõ. Tôi giàn giụa nước mắt, ôm đứa con trai khốn khổ vào lòng. Rất may là hôm nó xuất hiện, chỉ có mình tôi ở nhà do chồng tôi đi công tác xa, hai con đi học, đi làm cả ngày. Bữa cơm trưa hôm đó chỉ có tôi và nó. Nhìn con ăn ngấu nghiến, húp canh xoàn xoạt, tôi lại khóc.

Thưa các anh chị!. Làm sao nó hiểu được nỗi lòng tôi lúc này. Và rồi trùm lên tất cả là nỗi lo sợ: Tôi sẽ nói sao với chồng tôi và hai đứa em cùng mẹ khác cha của Dũng về sự xuất hiện trớ trêu của nó? Bây giờ nó chỉ có mỗi một chỗ dựa duy nhất là tôi. Tôi không thể xa nó, dẫu có phải hy sinh tất cả. Tôi phải đền bù lại tuổi thơ và tuổi trẻ quá nghiệt ngã, bất hạnh của nó. Nhưng còn chồng tôi và hai đứa con với anh? Đó cũng là máu thịt của tôi, không thể tách rời. Họ hoàn toàn xa lạ với Dũng, thậm chí còn có thể ghê sợ. Rồi chỉ mấy tháng nữa, con gái tôi sẽ lấy chồng. Liệu bên nhà trai có vì hoàn cảnh quá phức tạp bên này mà dừng lại đám cưới? Tôi vô cùng lo sợ và bối rối, không biết nên xử sự ra sao. Rất mong nhận được ở các anh chị lời tư vấn chí tình và sáng suốt.

TS Nguyễn Đình San 

Sự thể đã như vậy thì chỉ còn một cách tốt nhất là hãy kể rõ ngọn ngành với chồng và 2 con, cần ở anh ấy cách giải quyết tốt đẹp nhất. Tin rằng một người hiểu biết và nhân hậu như anh ấy sẽ giúp chị cách vượt qua bằng việc chấp nhận Dũng như đứa con ruột. Còn nếu vì việc này mà chàng rể tương lai của chị bãi bỏ đám cưới thì chắc chắn con gái chị sẽ nhận ra bản chất tình cảm của cậu ta. Nếu như vậy thì có gì đáng phải tiếc, mặc dù con gái chị sẽ buồn bã đau khổ. Nhưng sớm nhận ra cái điều không lấy gì làm phúc đức nhân hậu đó âu cũng là cần thiết chứ sao.

Trần Dương Thịnh, nhân viên văn phòng

Tôi nghĩ rằng, đây là điều chị cũng không hề mong muốn. Hãy đối diện với sự thật và cùng những người thân của mình giải quyết mọi chuyện. Thực tế này không phải chị bày biện ra, nó chỉ là một thực tế đã rồi. Tôi tin chồng con chị là những người có học hành, có tri thức, chắc chắn họ sẽ hiểu và chia sẻ với những khó khăn của chị. Chúc chị may mắn!

Phạm Kim Thoa
.
.
.