53 năm đi tìm thủ phạm giết bạn

Thứ Sáu, 12/04/2013, 10:15

Cô bé Maria Ridulph 7 tuổi mất tích vào đêm 3/12/1957 và thi thể được tìm thấy tại một khu rừng gần nhà nhưng thủ phạm gây ra cái chết của cô bé lại không bao giờ được tìm thấy. Nỗi ám ảnh mất bạn trong tâm trí non nớt của một cô bé đã thôi thúc Cathy Chapman đi tìm tên sát nhân đã hại bạn mình trong nhiều năm và cuối cùng hắn cũng xuất hiện sau hơn nửa thế kỷ. Dẫu có muộn màng bởi khi đó hung thủ đã bên kia sườn dốc cuộc đời nhưng cũng phần nào an ủi linh hồn người đã khuất.

Mất tích bí ẩn trong đêm tối

Ngày 3/12/1957, sau khi ăn tối xong, cô bé Maria Ridulph đã xin phép cha mẹ sang chơi với người bạn hàng xóm là Cathy Chapman. 2 cô bé cùng rủ nhau ra góc phố Sycamore gần nhà để chơi trốn tìm và họ đã có một buổi tối vui vẻ.

Khi Maria và Kathy đang vui đùa thì một thanh niên tiến đến gần hai cô bé ngỏ ý muốn rủ họ chơi trò cưỡi ngựa. Cả ba nhanh chóng tham gia trò chơi nhưng càng lúc trời càng lạnh và cô bé Kathy nói rằng muốn về nhà lấy găng tay rồi sau đó sẽ quay lại. Khi Kathy trở lại với đôi găng tay ấm áp thì cũng là lúc không thấy Maria và anh chàng kia ở đó nữa. Cô bé đã đi tìm xung quanh nhưng không thấy, sau đó Kathy sợ hãi chạy về báo với cha mẹ Maria rằng cô bé đã mất tích.

Ngay lập tức, mọi người đổ đi tìm bé Maria ở khắp nơi trong suốt đêm hôm đó nhưng không một dấu vết nào của cô bé được tìm thấy. Cha mẹ Maria đã rất đau khổ và lo lắng, họ biết chắc chắn con gái mình đã bị kẻ nào đó bắt cóc hoặc giết bởi vì họ biết Maria là một cô bé thông minh nhưng nhút nhát nên không dễ dàng đi với người lạ, hơn nữa “Maria rất dễ căng thẳng và khi cảm thấy có điều gì không ổn con bé sẽ liên tục la hét và kẻ nào đó bắt cóc chỉ có thể đã giết con bé để giữ cho nó yên tĩnh”. Maria cũng rất sợ bóng tối nên không có chuyện cô bé bỏ nhà đi đâu như một vài người dự đoán.

Cô bạn Kathy cũng rất hoảng sợ sau sự việc. Cô bé là nhân chứng duy nhất nhìn thấy mặt người đàn ông đã tiếp cận họ lần cuối cùng trước khi Maria biến mất nhưng khi một loạt hình ảnh của những tên tội phạm khả nghi trong vùng được đưa ra nhận dạng thì cô bé lại nói rằng không ai trong số này là anh chàng đã chơi cùng họ vào buổi tối hôm đó.

Nhiều ngày trôi qua mà không có một tin tức nào về cô bé Maria, cả gia đình cũng như cảnh sát gần như đã tuyệt vọng trong việc tìm kiếm cô bé cho đến một ngày của tháng 4, một cặp vợ chồng nông dân từ Hopkins đã nhìn thấy xác một bé gái đang phân hủy khi tìm kiếm nấm trên trang trại Roy Cahill cách Sycamore khoảng 100 cây số. cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường và xác định đó chính là cô bé Maria Ridulph đã mất tích trước đó 5 tháng.

Hành trình truy tìm thủ phạm suốt 53 năm

Cảnh sát và thậm chí cả FBI cũng bắt tay điều tra vụ án nhưng kẻ giết người như có bàn tay ma thuật bởi không một dấu vết nào để lại. Mãi sau này khi cô bé Kathy đã bình tĩnh trở lại thì cô bé nhớ ra một chi tiết giúp cảnh sát khoanh vùng đối tượng để tìm kiếm, gã thanh niên buổi tối hôm đó khi tiếp cận hai cô bé đã tự xưng là Johnny và trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo len mỏng mặc dù hôm đó trời rất lạnh

Ngay lập tức những thanh niên có tên là Johnny được triệu tập tại sở cảnh sát. Không ai trong số họ phù hợp với mô tả của cô bé Kathy ngoại trừ một anh chàng không có mặt tại trụ sở cảnh sát đó là Jack McCullough. McCullough là một thanh niên 17 tuổi sống cách nơi xảy ra vụ án vài dãy phố và còn được gọi là John Tessier khi ở nhà. Nhưng cha mẹ của anh ta đã đưa ra chứng cớ ngoại phạm cho con trai mình vào đêm Maria mất tích.

Maria Ridulph và Cathy Chapman khi còn bé.

Họ nói Johnny đã bắt một chuyến tàu đến thăm một người bà con vào buổi chiều 3/12/1957 vì thế Johnny không thể gây án vào đêm hôm đó. Sau khi xác minh lời khai của cha mẹ Johnny tại quầy bán vé tại nhà ga, Johnny được loại khỏi danh sách nghi vấn.

Suốt nhiều năm liền cảnh sát bang Illinois vẫn không ngừng tìm kiếm bằng chứng để đưa thủ phạm ra ánh sáng nhưng tất cả vẫn chỉ là sự im lặng vô hình. Ngay cả cô bé Kathy Chapman vẫn luôn ám ảnh về sự ra đi của bạn mình và khuôn mặt kẻ giết người vẫn luôn hiện lên trong giấc mơ hằng đêm, vì thế cô gái đã âm thầm đi tìm kẻ giết người theo cách riêng của mình.

Cô kết bạn với rất nhiều người và với ai cô cũng cố gắng để có thể được họ mời về nhà và với ai cô cũng gợi ý muốn xem album ảnh gia đình của họ. Chỉ Kathy biết cô đang làm gì, Kathy đang cố gắng tìm kiếm gương mặt kẻ giết người có thể ở đâu đó trong những gia đình mà cô làm quen.

Nỗ lực tìm kiếm âm thầm trong suốt nhiều năm dường như đã không phụ lòng Kathy Chapman khi vào năm 2010, cô làm quen với một người bạn tên Janet ở lớp dưỡng sinh, khi đó cô đã 60 tuổi. Cũng như mọi lần, sau khi làm quen và trở thành bạn, Kathy gợi ý về nhà người bạn mới để ăn tối.

Sau rất nhiều câu chuyện, Kathy gợi ý được xem ảnh gia đình Janet và người bạn mới vui vẻ đồng ý, Kathy đã không giữ được bình tĩnh và thốt lên “chính hắn” khi nhìn thấy một bức ảnh cũ trong đó có mặt tên sát nhân 53 năm về trước, tên sát nhân đã chơi cùng cô và bạn mình vào buổi tối định mệnh đó.

McCullough khi bị bắt.

Ngay lập tức, cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính người trong bức ảnh đó chính là McCullough, gã thanh niên đã từng bị cảnh sát sờ gáy nhưng hắn lại thoát tội nhờ có bằng chứng ngoại phạm.

Tại trụ sở cảnh sát, McCullough vẫn luôn miệng kêu mình bị oan và cho rằng Kathy có thể nhớ nhầm hắn với ai đó. Nhưng khi chính người chị gái của hắn đã thừa nhận với cảnh sát rằng chính em mình là thủ phạm vụ án xảy ra 53 năm trước thì McCullough đã không còn lớn tiếng nói cảnh sát bắt nhầm người được nữa.

Eileen Tessier, chị gái của John Tessier (hay còn gọi là McCullough) và là mẹ của Janet, người bạn mà Kathy Chapman làm quen, đã bật khóc khi cảnh sát hỏi về vụ án năm 1957. Eileen nói: “Tôi thật sự không hề biết gì về việc làm của em trai mình cho đến năm 1994 khi mẹ tôi qua đời. Trước khi mất, bà đã thú nhận với tôi về tội lỗi của McCullough và bà muốn tôi hứa sẽ không nói việc này với bất kỳ ai cũng như không tố cáo với cảnh sát bởi vì bà rất yêu thương McCullough”.

Eileen Tessier nói rằng bà thật sự rất sốc khi biết sự việc và vì lời hứa với người mẹ quá cố nên bà đã phải giữ im lặng, nhưng trong thâm tâm bà luôn cảm thấy mình cũng có tội vì đã che giấu tội ác của em trai mình. Giờ đây khi Kathy đã phát hiện ra thì bà cũng không muốn phủ nhận và bà muốn dù ít hay nhiều, dù muộn màng thì McCullough cũng cần phải trả giá cho tội lỗi hắn đã gây ra.

Mặc dù đã cúi đầu nhận tội nhưng chưa một giây phút nào McCullough tỏ ra ăn năn về hành động của mình với một đứa trẻ 7 tuổi. Tại tòa, thẩm phán James Hallock đã nói rằng “bắt cóc và giết chết một đứa trẻ là một tội ác không thể tha thứ nhưng chính thái độ không hối cải của bị cáo McCullough cũng là một tội ác. Tội ác của tâm hồn”. Cuối cùng McCullough bị kết án tù chung thân ở tuổi 72.

Vậy là hành trình đi tìm kẻ giết bạn của Kathy Chapman cũng kết thúc dù phải mất đến hơn một nửa thế kỷ. Nỗi đau mất mát dù chưa bao giờ nguôi ngoai nhưng hôm nay khi kẻ giết người đã phải đền tội thì người ở lại cũng phần nào cảm thấy thanh thản hơn.

Kathy Chapman dù không có lỗi gì trong cái chết của người bạn nhưng cô là nhân chứng duy nhất biết mặt kẻ giết người, vì thế trong suốt hơn 50 năm qua cô luôn tự nhận trách nhiệm về mình phải đi tìm thủ phạm. Khi McCullough bị bắt, Kathy đã nở một nụ cười mãn nguyện cho mình và cho người bạn thân năm xưa

Nhật Mai
.
.
.