Báo cáo của Cảnh sát Mỹ: 1 tin 10, 10 tin 1

Thứ Năm, 24/11/2016, 13:57
Những con số thống kê của cảnh sát được sử dụng để gây ảnh hưởng đến những quyết định chính sách lớn và điều hướng hàng tỷ USD tài trợ vì nó có thể giúp ngành cảnh sát được kính trọng hay ghét bỏ. Tuy nhiên, những con số này thường không đầy đủ hoặc sai lệch.


Hầu hết các số liệu thống kê của Cảnh sát Mỹ được thu thập bởi Cục Điều tra liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) thông qua Văn phòng Thống kê Tư pháp (BJS). Với FBI, dữ liệu là do các sở cảnh sát địa phương “tự nguyện” nộp lên trên, vì có những điều luật không cho phép chính phủ liên bang can thiệp vào công việc nội bang. 

Tỷ lệ nộp dữ liệu lên trên từ các sở cảnh sát lên đến 90%, giúp Chương trình Báo cáo tội phạm của FBI trở thành bộ sưu tập toàn diện nhất về các báo cáo thống kê ngành cảnh sát.

Chưa đầy đủ

Tuy nhiên, dữ liệu vẫn còn chưa đầy đủ. Thí dụ, Sở Cảnh sát Cleveland không báo cáo dữ liệu của họ năm 2015 vì một vấn đề với hệ thống thu thập dữ liệu mới, nhưng thành phố này có tỷ lệ tội phạm bạo lực gấp 3,5 lần mức bình quân cả nước. Hơn nữa, dữ liệu FBI chỉ tính những hành vi phạm tội nghiêm trọng nhất trong mọi trường hợp. 

"Nếu trộm cắp và hiếp dâm diễn ra trong cùng 1 vụ, chỉ có hành vi hiếp dâm được báo cáo", del Carmen nói. Và xa hơn nữa, ông lưu ý, dữ liệu của FBI chỉ ghi nhận các vụ tội phạm được báo cáo từ người dân, trong khi đa số các vụ tội phạm không được báo cáo.

Với dữ liệu của Bộ Tư pháp, BJS gọi điện thoại tới 90.000 hộ gia đình mỗi năm để hỏi họ có từng là nạn nhân của một tội phạm nào đó trong năm qua hay không. Các khảo sát cho thấy gần 2/3 tội phạm tài sản (trộm cắp, ăn cắp xe) và gần một nửa tội phạm bạo lực (hiếp dâm, cướp tài sản, hành hung) không được báo cáo trong năm 2014.

Những vụ bắn người liên quan đến cảnh sát thường ít được báo cáo.

Theo khảo sát của BJS, năm 2014 cứ 50 người có 1 người (12 tuổi trở lên) cho biết là nạn nhân của một tội phạm bạo lực vào năm 2014, trong khi tỷ lệ này của báo cáo FBI là 1/267. Nhưng khảo sát của BJS cũng hạn chế, vì nó không bao gồm trẻ em dưới 12 tuổi, người vô gia cư, những người trong nhà dưỡng lão, trại tạm giam và nhà tù, cũng như nạn nhân các vụ giết người.

Cảnh sát bắn người

Một trong những thống kê nhạy cảm nhất của FBI là các vụ cảnh sát bắn người, cũng là một trong những dữ liệu ít có tính tin cậy nhất. Các sở cảnh sát báo cáo ít hơn một nửa các vụ giết người liên quan đến cảnh sát có thể đã diễn ra trong những năm 2003-2009 và năm 2011, theo một phân tích của RTI International, một cơ quan nghiên cứu phi lợi nhuận, dựa trên dữ liệu của Bộ Tư pháp. FBI thông báo cảnh sát giết chết 404 người trong năm 2011, nhưng RTI ước tính con số thực tế từ 998-1.176 người.

Việc các sở cảnh sát không báo cáo những vụ giết người của cảnh sát có thể vì nhiều lý do, nhưng quan trọng nhất vì họ không muốn báo cáo những dữ liệu như vậy. "Nó có thể khiến công luận phản ứng tiêu cực đối với các sở cảnh sát", Melissa Hamilton, chuyên gia về luật hình sự tại Đại học Houston, nói: “Trong rất nhiều trường hợp, công chúng sẵn sàng cho rằng cảnh sát đã hành động không đúng đắn".

Các chuyên gia cũng cảnh báo không nên phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu nguồn mở, đôi khi được lắp ráp để lấp đầy khoảng trống. Tờ Washington Post và báo The Guardian bắt đầu việc thống kê riêng của họ vào năm 2015 dựa trên các bài báo và các nguồn trực tuyến.

"Thực sự rất khó biết liệu những thống kê đó có chính xác hay không", David Klinger, Giáo sư tội phạm và tư pháp hình sự tại Đại học Missouri-St. Louis, nói. Ví dụ, nếu các phương tiện truyền thông chú ý hơn đến một số loại vụ án, dữ liệu sẽ hiển thị nhiều theo hướng đó, Klinger nói. "Tôi nghĩ rằng tốt hơn nên rất, rất thận trọng", ông nói.

Vì vậy, dựa trên những tính toán độc lập, các chuyên gia cho rằng cần phải đọc báo cáo của FBI theo cách thêm vào. Cụ thể, với số vụ giết người cần thêm 10%; những vụ tấn công nghiêm trọng cần thêm khoảng 50%; những vụ ăn trộm thêm 55%; cướp tài sản thêm 90%. Đặc biệt, những vụ giết người liên quan tới cảnh sát cần thêm từ 100-200%.

Trong năm 2014, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật Báo cáo những cái chết khi đang giam giữ (DCRA), yêu cầu cơ quan thi hành pháp luật tiểu ban và liên bang gửi dữ liệu cho Bộ Tư pháp về những vụ chết người trong các tương tác với cơ quan thực thi pháp luật hoặc khi đang bị giam giữ. Bộ Tư pháp có thể rút lại tiền ngân sách liên bang cho các tiểu bang không tuân thủ.

Vĩnh Đông (Theo Epoch Times)
.
.
.