Bi kịch ít được biết đến sau cuộc tấn công lễ Phục sinh ở Sri Lanka

Thứ Sáu, 10/05/2019, 12:51
Đã ba tuần sau vụ khủng bố ở SriLanka, nhưng với những người mất người thân, nỗi ám ảnh về lễ Phục sinh đẫm máu vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng, bởi có người trong số họ đã vĩnh viễn mất con, những đứa trẻ vô tội bỗng trở thành nạn nhân của vụ khủng bố…


Nỗi ám ảnh khủng khiếp

Đã 3 tuần trôi qua nhưng Rajeevkaran Vimalaretnam, một kỹ thuật viên âm thanh tại Nhà thờ Zion vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại ngày chủ nhật kinh hoàng ấy. Hôm đó, bên trong nhà thờ Zion, hàng chục trẻ em vừa học xong vào chủ nhật. Video của phiên phát hành sau đó cho thấy họ cầu nguyện và hát trong vòng tròn khoảnh khắc trước khi cuộc tấn công. Sau khi tan học, một số trẻ em đã lang thang ra ngoài để thưởng thức bữa sáng trong thời gian nghỉ ngắn trước khi khối lượng chính bắt đầu lúc 9 giờ sáng.

Anh chị em Sarah Hepzibah, 10 tuổi và Sharon Stephen, 12 tuổi.

Khi đó một người đàn ông (sau này được xác định là Azar, kẻ đánh bom liều chết) tiếp cận lối vào nhà thờ, dự định đi vào bên trong nhà thờ nhưng gã bị chặn lại bởi hai quan chức nhà thờ, Ramesh Raju và Rasalingam Sasikumar.

"Ramesh và Sashee đều cố gắng ngăn anh ta vào nhà thờ", Rajeevkaran Vimalaretnam nhớ lại. "Họ rõ ràng đã từ chối cho phép anh ta vào nhà thờ và yêu cầu anh ta rời đi. Azar đã bị chặn lại vì anh ta trông đáng nghi", Vimalaretnam nói thêm.

Vimalaretnam nói: "Tôi thấy một người đàn ông đứng đó với hai chiếc túi đội mũ lưỡi trai và áo phông. Việc mặc trang phục của anh ta (mũ lưỡi trai, túi xách) tất cả những thứ này trông không đúng chỗ. Không ai đến nhà thờ như vậy. Anh ấy trông như đang đi đến một sự kiện thể thao".

Khi được hỏi tại sao anh ta mang một cái túi lớn, Azar trả lời rằng anh ta muốn quay phim phục vụ nhà thờ. Các nhân viên cho biết họ sẽ cần phải xin phép mục sư. Khi cuộc thảo luận đang diễn ra, Vimalaretnam bước vào bên trong nhà thờ, nơi đã có khoảng 500 người ngồi trong các hàng ghế.  Đó là lúc mà Azar quyết định kích nổ quả bom và ném ra bên ngoài, nơi những đứa trẻ vừa học xong vào chủ nhật đang tụ tập. Hắn ta đã giết 29 người, sự việc còn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều nếu không có hai người đàn ông đã giữ hắn ta lại. "Nếu hắn ta bước vào bên trong và đi đến trung tâm nhà thờ, tôi cũng đã chết, và số nạn nhân sẽ ở trong khu vực 200 đến 300 người", Vimalaretnam nói

Những đứa trẻ kém may mắn

Trong số 14 nạn nhân là trẻ em đã thiệt mạng trong vụ đánh bom lễ Phục sinh vào chủ nhật 21-4, có anh em Sharon Stephen Shanthakumar, 12 tuổi và Sarah Hepzibah Shanthakumar, 10 tuổi. Đó là hai đứa con lớn nhất của vợ chồng Vaietterumal và Kaowsalya Shanthakumar. Nhắc lại khoảng khắc ấy, Kaowsalya, bà mẹ 39 tuổi kể rằng, chị đang trên đường gần tới trường đón con thì nhìn thấy khói bốc lên từ nhà thờ. "Khi tôi đến gần hơn, tôi thấy mọi người đứng bên ngoài. Họ nói với tôi rằng một bình gas phát nổ. Tôi nói với họ rằng các con tôi ở đó vào ngày chủ nhật, nhưng không ai cho tôi vào".

Nhân viên an ninh Sri Lanka đi ngang qua các mảnh vỡ bên ngoài Nhà thờ Zion sau vụ nổ ở Batticaloa ở miền đông Sri Lanka vào ngày 21-4-2019.

Chồng cô sau đó đến nhưng họ không thể tìm thấy con của họ, họ vội vã đến bệnh viện. "Tôi thấy các bác sĩ đang cố gắng hồi phục nhịp tim cho con gái. Nhưng sau đó không lâu, họ nói với tôi rằng con bé đã chết", Shanthakumar nói. Ngoài một vết thương nhỏ, con gái cô dường như không bị tổn thương rõ rệt. 

Nhưng Sharon Stephen Shanthakumar thì khác, ngày hôm sau những người tìm kiếm mới tìm thấy thi thể thằng bé bị biến dạng trong đống đổ nát, và để tìm kiếm được thi thể của con mình, bố mẹ cậu bé cần phải giám định từ răng.  Giờ đây, vợ chồng họ chỉ còn lại đứa con út mới 5 tuổi Salisha Stephen Shanthakuma, may mắn thoát chết vì không ở trường Chủ nhật ngày hôm đó. Mẹ cô bé nói rằng, kể từ khi anh chị bị tấn công, con bé thường im lặng.

Giờ đây, anh chị của Salisha được tưởng niệm cùng với các nạn nhân khác trên một tấm áp phích lớn bên ngoài Nhà thờ Zion vẫn bị đóng cửa sau vụ tấn công.

Đức Quý
.
.
.