Gặp sát thủ trong vụ con trai vũ trường "Vùng trời xanh" bắn chết người trên phố:

Cầm muôi dễ hơn cầm súng

Chủ Nhật, 27/03/2016, 13:02
Thời gian nhanh như một cái chớp mắt, vụ án gây rúng động dư luận năm nào tại thành phố Thanh Hoá, khiến 1 người chết, 4 người bị thương, do va chạm giữa các băng nhóm, đã trôi qua được 8 năm. Những kẻ tham gia trong vụ án đó đều đã phải trả giá bằng một hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.


Hợp "cán" - kẻ được coi là sát thủ, cánh tay phải đắc lực của Cường "Trưởng" (chủ mưu vụ án) không ai nghĩ giờ lành như... đất. Nhắc lại câu chuyện cũ, Hợp bảo, đó là một thời trẻ trâu nông dại.

Liều lĩnh xả súng như xã hội đen

Đêm 30-6-2008, cả thành phố Thanh Hoá không ngủ, vì những loạt đạn vang lên liên tiếp, ở 3 địa điểm khác nhau. Phải một thời gian sau, dư luận mới biết, kẻ khiến người dân hoang mang trong suốt một thời gian dài đó là Lê Khắc Cường (tức Cường "Trưởng"), SN 1982, trú ở khu Đông Bắc Ga, TP Thanh Hoá, cầm đầu một băng nhóm tội phạm chuyên đòi nợ thuê, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi...

Lê Khắc Cường khi mới bị bắt.

Là con trai của chủ vũ trường "Vùng trời xanh" ở khu đông bắc Ga, TP Thanh Hoá, Lê Khắc Cường sớm nổi danh bởi máu côn đồ, liều lĩnh. Để gây thanh thế, Cường "sắm" cho mình 2 khẩu súng quân dụng, 1 khẩu AK, 1 khẩu K54 và rất nhiều dao kiếm các loại. "Phó tướng" của Cường là Hợp "cán", tức Lê Thanh Hợp, SN 1976, ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá. Tuy hơn Cường tới 6 tuổi, nhưng xét về ngôi vị thì Hợp "cán" vẫn dưới trướng Cường "Trưởng", vì thế, bất cứ yêu cầu nào của Cường đưa ra, Hợp cũng cố gắng thực hiện mà không hỏi lại hay ngăn cản.

Vụ án xảy ra khoảng 23h15 đêm 30-6-2008, trước số nhà 68 đường Lê Hoàn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, 2 người là Ngô Như Hòa và Nguyễn Xuân Chiến bị một băng xóm dùng súng bắn bị thương. Ít phút sau, cũng tại đường này (đoạn trước cổng trường THCS Trần  Mai Ninh) lại xảy ra vụ nổ súng nữa. Và, khoảng 15 phút sau, tại ngã tư Nguyễn Mậu Tuân, phường Nam Ngạn xảy ra vụ nổ súng thứ 3 làm anh Phạm Đức Tuyên chết tại chỗ, anh Nguyễn Thế Hiếu và Nguyễn Đình Hiệp bị thương.

Cơ quan Công an đã thu được 13 vỏ đạn và nhiều đầu đạn AK, K54 cùng nhiều dao, kiếm, mác, mảnh thủy tinh vỡ tại hiện trường. Qua sàng lọc hàng chục ổ nhóm, hàng trăm đối tượng hình sự, xác minh hàng nghìn mối quan hệ phức tạp liên quan đến các đối tượng, đã nổi lên băng nhóm do Lê Khắc Cường cầm đầu.

Bắt được Cường nhưng để cạy miệng hến không dễ dàng. Cơ quan điều tra quyết định chọn Hợp "cán" là nút gỡ. Nếu như Cường "Trưởng" con nhà giàu, đẹp trai, liều lĩnh thì Hợp "cán" được biết đến bởi sự lì lợm, lạnh lùng. Chính Hợp sau này thừa nhận đã dùng súng gây nên cái chết cho một nạn nhân của vụ án. Nhưng không dễ đấu tranh với Hợp. Biết là nhận tội sẽ đối mặt với mức án khủng, Hợp kiên quyết đổ bê tông, thậm chí anh ta còn thách thức cơ quan điều tra, có lúc đập đầu vào tường để doạ tự sát.

Thời điểm đó, vợ Hợp đang trong tù, thế nên với anh ta, tù tội cũng chỉ là chuyện nhỏ. Và đòn tâm lý được đưa ra khiến Hợp đổ hoàn toàn.

Phạm nhân Lê Thanh Hợp.

Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Lê Trọng Dinh rất nhiều lần ngồi "tâm sự" với Hợp, trong câu chuyện, anh Dinh nhắc nhiều về con trai Hợp. Ban đầu, Hợp nhếch mép cười ruồi, nhưng câu chuyện mỗi lúc một sâu, và khi nghe anh Dinh phân tích, nếu đứa trẻ lớn lên không người quan tâm dạy dỗ, lại bước chân vào vết xe đổ của bố, thì tương lai sẽ như thế nào. Hợp bắt đầu rơm rớm nước mắt. Nhất là khi biết tin, Công an tỉnh Thanh Hoá đã đề nghị cho vợ Hợp được ra tù trước thời hạn 1 năm để chăm sóc con thì anh ta tâm phục khẩu phục hoàn toàn.

Sau đó, Lê Thanh Hợp đã nhận tội và khai báo toàn bộ hành vi, đồng thời Hợp đã viết thư kêu gọi Lê Khắc Cường khai báo thành khẩn để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Vụ việc hoá ra cực kì đơn giản: khoảng 13h ngày 29-6-2008, chị Nguyễn Thị Trang, ở 68 đường Trường Thi, TP Thanh Hoá đến nhà anh Lê Đình Thắng, ở số nhà 260 đường Lê Lai, P. Đông Sơn để lấy nợ 300.000đ tiền đánh lô đề. Hai bên xảy ra xô xát. Chị Trang đã nhờ Quyền "béo", ở 48 Trường Thi xuống đe dọa anh Thắng để lấy nợ... Anh Thắng nhờ Ba Duy, ở phường Đông Vệ, là đối tượng đại ca, đầu gấu, mục đích nhờ Duy "can thiệp". Khoảng 20h ngày 30-6-2008, Ba Duy cùng đồng bọn đến nhà anh Thắng gây gổ với một số đối tượng của nhóm Quyền "béo" đang ở quán nhà anh Thắng do Nguyễn Đức Toàn cầm đầu. Bọn Duy dùng dao, điếu cày đánh nhóm của Toàn chạy tán loạn rồi quay về trung tâm thành phố.

Tức tối, Toàn gọi điện cho đồng bọn mang theo dao, kiếm, tuýp nước đi tìm nhóm Ba Duy để trả thù. Khoảng 22h30' cùng ngày, bọn chúng đang đi trên đường Lê Hoàn, thuộc phường Điện Biên, Cường "cao" phát hiện Cường "trưởng". Do mâu thuẫn từ trước nên Cường "cao" cùng đồng bọn quay xe đuổi theo. Bị đuổi, Lê Khắc Cường tăng tốc độ và chạy thoát...

Khoảng 23h15', Cường "trưởng" quay về nhà gọi điện cho Nguyễn Xuân Hoà (Hoà Thân); Nguyễn Thế Việt (Việt còi), Lê Thanh Hợp (Hợp Cán) đến nhà để bàn cách trả thù. Lê Khắc Cường vào nhà lấy một khẩu súng AK kèm theo một băng đạn đưa cho Lê Thanh Hợp và hướng dẫn cách sử dụng, còn Lê Khắc Cường sử dụng một khẩu súng K54. 4 đối tượng đi hai xe mô tô, đội mũ lưỡi trai, mặt đeo khẩu trang, mặc quần áo màu tối để tránh sự phát hiện. Khi đến trước số nhà 68, đường Lê Hoàn, P.Điện Biên, TP Thanh Hóa, phát hiện nhóm của Tiến và Cường "cao" đang đi ngược chiều, Cường "trưởng" rút súng K54 bắn vào nhóm của Bùi Cao Cường, Hợp "cán" dùng súng AK bắn luôn hai phát. Hậu quả Ngô Như Hoà (Hoà Hát) và Nguyễn Xuân Chiến (Chiến bẹp) bị thương.

Sau khi bị bắn, nhóm Cường "cao" chạy tán loạn, bọn Lê Khắc Cường tiếp tục dùng súng bắn đuổi theo. Đến trước cổng Trường Trần Mai Ninh, nhóm Cường "trưởng" phát hiện đồng bọn của Tiến, Cường "cao" đi ngược chiều, nên Cường "cao" và Hợp "cán" dùng súng bắn nhiều phát về phía họ nhưng không có ai bị trúng đạn.

Sau đó, bọn Lê Khắc Cường chạy đến ngã tư đường Nguyễn Mộng Tuân, gặp băng nhóm của Ba Duy đang chờ sẵn dùng dao kiếm và vỏ chai bia để đánh nhau với nhóm của Tiến và Cường "cao". Tưởng nhầm là nhóm đối thủ đã đến, cả nhóm dùng vỏ chai bia ném về phía Lê Khắc Cường. Lập tức, Cường "trưởng" và Hợp "cán" nhảy xuống dùng súng bắn xối xả về nhóm của Ba Duy. Hậu quả làm anh Phạm Đức Tuyên chết ngay tại chỗ, hai người khác bị thương.

Bỏ súng, cầm muôi

8 năm đã trôi qua, "sát thủ" ngày nào giờ không cầm súng mà cầm đũa, cầm muôi, làm công việc đầu bếp, nấu cơm cho các phạm nhân trong phân trại. Nhắc lại một thời tuổi trẻ ngông cuồng, Hợp "cán" bảo, giờ không còn nghĩ ngợi nhiều mà yên tâm cải tạo, hy vọng có ngày về với vợ con. Tôi cũng không nghĩ anh ta lại dễ tiếp xúc và cởi mở đến vậy, bởi hình dung của tôi về một sát thủ hẳn là khác rất nhiều:

- Anh Hợp này, cầm súng dễ hơn hay cầm muôi dễ hơn?

+ Cầm muôi chị ạ (cười).

- Công việc nấu bếp như thế nào? Có hợp với anh không?

+ Hồi bé em cũng nấu cơm suốt. Cũng bình thường chị ạ, không có gì khó khăn.

- Vợ con anh có hay vào thăm không?

+ Thi thoảng chị ạ. Vợ em thì ít thăm, chỉ bố mẹ em với hai cháu thôi. Vì các cháu ở với ông bà nội, học hành ở quê. Vợ em ở trên thành phố.

- Các cháu học hành thế nào?

+ Học khá chị ạ. Năm nào cũng được giấy khen. Em cũng mừng lắm, may các cháu ngoan. Em không muốn con mình theo vết chân của mình.

- Hình như kẻ giang hồ nào cũng không muốn con trai của mình lại trở thành kẻ tay dao tay kiếm trong tương lai, đúng không nhỉ.

+ Ngày trước bọn em học hành ít, rồi hoàn cảnh xô đẩy chứ con người ai chẳng muốn sống đàng hoàng. May mắn của em là các cháu ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ.

- Anh với Lê Khắc Cường có hay liên hệ không?

+ Trước đây liên hệ thường xuyên chị ạ, nhưng khoảng 1 năm nay chả thư từ gì nữa. Án dài, mà Cường nó bị bệnh nên cũng yếu. Bố mẹ Cường tốt lắm. Ông bà thường xuyên gửi đồ cho em hoặc biết bố mẹ em ra thăm cũng gửi đồ.

- Sao lúc mới vào trại anh "quấy" thế?

+ Lúc đó tư tưởng không ổn định, án dài, chả biết có ngày nào về. Nghĩ tương lai mờ mịt, lại hai đứa con trai ở nhà vắng bố chả biết sẽ thế nào nên em chán. Sau được các cán bộ động viên, phân tích. Em thấy đúng là mình quấy, vi phạm chỉ thiệt mình, chỉ có cải tạo tốt mới có cơ hội được về với con.

- Kết quả cải tạo của anh thế nào?

+ Được mấy kỳ xếp loại khá rồi chị ạ. Em sắp vào khung được giảm án.

- Nhanh nhỉ, đã được 8 năm rồi đấy.

+ Vâng. Nghĩ lại em thấy sợ.

- "Sát thủ" mà cũng sợ à?

+ Sợ chị ạ. Lúc làm ăn thì cố gắng kiếm cơm thôi. Nhưng sau nghĩ lại cũng sợ lắm. Nhóm của em có khoảng 16-17 anh em. Sau khi em với Cường bị bắt, có 4 anh em liên quan cũng bị xử lí. Còn lại tự giải tán.

- Người trong giang hồ ắt phải có "sao" có "số" nhỉ. Anh tự đánh giá nhóm của mình "số" mấy ở Thanh Hoá?

+ Cũng không xếp số chị ạ. Nhưng nói chung không ai dám động đến mình.

- Anh có biết bọn Vi "ngộ", Tuấn "thần đèn", Dũng "tình"... cũng bị bắt hết rồi không?

+ Em cũng nghe nói. Các nhóm cùng thời với bọn em bị dẹp hết rồi. Đứa đi trại, đứa giải nghệ. Anh Dũng "tình" bỏ xứ vào Nam làm ăn rồi.

- Lúc bắn xong anh có nghĩ sẽ bị bắt không?

+ Em cũng không nghĩ đến chuyện đấy. Nhưng đoán chắc cũng còn lâu mới bị phát hiện, vì bọn kia nó đánh nhau với nhóm khác, có đánh bọn em đâu. Thế nên em và Cường mới ra xem công an khám nghiệm.

- Lưới trời lồng lộng chả sai nhỉ?

- Ai vi phạm rồi cũng phải trả giá mà chị. Chả giấu được đâu. Em vào đây càng thấm chuyện đó. Ở ngoài làm mưa làm gió, vào đến trong này cũng phải ngoan hết. Vì nếu quấy phá thì chỉ thiệt mình thôi, sẽ bị kỷ luật, không được giảm án...

Thuỷ Hiền
.
.
.