Cảnh sát điều tra về mạng lưới ấu dâm lớn nhất nước Anh

Thứ Năm, 03/01/2013, 15:56

Thị trấn Sherborne, nơi có khung cảnh thiên nhiên xanh tươi đẹp như tranh vẽ của hạt Dorset, Charles Napier là một thành viên không mấy thay đổi của cộng đồng này. Ông ta được biết đến như là một giáo viên ngôn ngữ được kính trọng đã nghỉ hưu, đồng thời là một nhà viết kịch và giám đốc nhà hát

Tổ chức ấu dâm trẻ em PIE và nghi vấn tồn tại trong lòng chính phủ Anh

Mới tháng trước, Napier còn đọc một bài diễn văn về William Shakespeare tại liên hoan văn học của thị trấn. Nhưng quá khứ bẩn thỉu của Charles Napier đang đe dọa ông ta vào trung tâm của một cuộc tranh cãi về cáo buộc bê bối tình dục trẻ em kéo dài suốt 3 thập niên. Hiện tại bằng chứng đang được kiểm tra bởi các thám tử của Sở Cảnh sát Đô Thành liên kết Charles Napier với Peter Righton, một trong những cá nhân lạm dụng tình dục trẻ em (ấu dâm) khét tiếng nhất nước Anh.

Peter Righton đã chết lâu rồi. Nhưng Charles Napier thì vẫn sống sờ sờ ra đó. Ngày nay ở tuổi 68 và đang sống với mẹ đẻ ở Hạt Tây, Napier là nhân chứng quan trọng giúp cho cảnh sát điều tra bóc trần nạn lạm dụng trẻ em trên quy mô lớn ở nước Anh. Cả Charles Napier với Peter Righton đều nằm trong một tổ chức bí mật gọi là Trao đổi thông tin về ấu dâm (PIE) được hình thành trong các thập niên 1970 và 1980 cho cái mà họ gọi là "tình yêu trẻ con" với nạn nhân là trẻ em 4 tuổi.

Peter Righton là nhà sáng lập tổ chức PIE, còn Charles Napier là một cựu thủ quỹ của tổ chức này. Vụ bê bối nổ ra đã chống lại Bộ trưởng lao động Anh Tom Watson khi ông Watson đưa vấn đề nhạy cảm ra tranh luận với Thủ tướng David Cameron tại Hạ Viện Anh vào tháng 10/2012, trong đó quả quyết rằng đang có một mạng lưới tội phạm ấu dâm hoạt động ở Anh có các mối dây liên hệ với các thành viên cao cấp của chính phủ Anh.

Chu du khắp thế giới để "dụ trai" 

Câu chuyện của Charles Napier thể hiện một sự bất bình thường, nó chỉ ra rằng làm thế nào mà nạn ấu dâm lại có thể hoạt động dài lâu mà không bị trừng phạt trong khi nó vẫn giữ được lớp vỏ bọc nhận được sự kính trọng của xã hội. Nó chỉ ra rằng không có hoặc rất ít mạng lưới an toàn nhằm phòng ngừa những "kẻ biến thái" với trẻ em một khi chúng thực hiện hành vi dơ bẩn.

Thảm họa  này đã bắt đầu tại ngôi trường Trung học cơ sở Copthorne ở Tây Sussex (Anh) vào cuối thập niên 1960. Tuần này, nhà báo kiêm tác gia uy tín Francis Wheen đã nói trên tờ Sunday People rằng khi Charles Napier đến ngôi trường này thì ông mới là học sinh 11 tuổi. Wheen đã gặp Napier khi đó ở tuổi 20, mê hoặc các thanh thiếu niên bằng chiếc xe hơi thể thao của mình cũng như vẻ điển trai và Napier tuyên bố với mọi người mình là một diễn viên chuyên nghiệp.

Ông Wheen nhớ lại: "Charles Napier tuyển dụng một số người trong chúng tôi, nói với chúng tôi rằng sẽ làm việc tại phòng tập thể dục và ông ta tự phong mình là bậc thầy huấn luyện thể dục. Chỉ có một phòng tập thể dục và Napier đã gây ám ảnh cho chúng tôi tại đó. 4 hoặc 5 người trong số chúng tôi tập tành bằng tất cả tình yêu thể thao và sự ngây thơ của mình.

Cuối mỗi buổi tập, Napier thường đến phòng tập và cho chúng tôi bia hoặc thuốc lá. Mấy món này thực sự rất kích thích. Nhóm chúng tôi cùng 11 tuổi. Napier hoàn toàn khác với các ông thầy thể dục khác, những người rất ghét rượu bia và thuốc lá. Và tất nhiên ở đây còn có một mục đích thầm kín và nhanh chóng trở nên rõ ràng khi Napier đặt tay lên quần short của tôi rờ mó, và có lúc tôi giả vờ như không biết để hất tay của ông ấy đi".

Đáng sợ hơn, Napier còn tìm cách làm nhục cậu bé 11 tuổi Francis Wheen. Khi Napier không được thoả mãn, ông Wheen nhớ lại: "Napier giả vờ giận dỗi với tôi: "Đừng như cậu bé thế!" và ông ta trỏ tay ra những đứa bạn khác và nói rằng những cậu bé này tự nguyện để cho tôi khám phá. Chỉ có cậu là không cho tôi làm vì cậu còn quá con nít.

Năm 1972, Charles Napier bị phát giác hành vi dơ bẩn sau vụ tấn công tình dục các học sinh tại một ngôi trường ở Hạt Surrey nơi ông ta làm việc. Sau khi bị Bộ Giáo dục Anh ban hành quyết định cấm giảng dạy, Napier đã rời khỏi nước Anh. Năm 1978, Napier làm việc ở Thụy Điển, tại đó Napier dạy ở một trường trung học cơ sở với các học sinh từ 11 tuổi - và Peter Righton đã thăm Napier tại đây.

Sau đó người ta thấy Napier xuất hiện ở Ai Cập với vai trò trợ lý giảng dạy của Hội đồng Anh ở Cairo. Một lá thư mà Napier gửi cho một người bạn có lời khoe của "gã biến thái": Có nhiều trai đẹp ở Cairo, 98% đều thích quan hệ với tôi". Trở về lại Anh vào năm 1995, Napier bị cảnh sát bắt giam 9 tháng vì cáo buộc tình dục một cậu thiếu niên 14 tuổi khi Napier dụ dỗ cậu bé tới nhà mình vào thập niên 1980.

Giở trò trong lớp vỏ bọc hoàn hảo

Chiêu trò của Napier là tìm cách kết bạn với các thanh thiếu niên, lôi kéo họ vào bia bọt và các trò chơi điện tử trên máy vi tính… và rồi lạm dụng họ. Các công tố viên luận tội: "Đây không phải là cách người lạ túm một cậu bé trong công viên mà là một hành vi diễn ra ngấm ngầm chầm chậm. Nạn nhân bị lọt vào bẫy mà không hề phản công lại".

Peter Righton, một thành viên sáng lập của PIE, từng là một trong những cơ quan bảo vệ trẻ em hàng đầu ở Anh, nhưng Righton đã sử dụng quyền hành của mình không chỉ để che đậy hành vi tình dục bệnh hoạn mà còn ngấm ngầm giúp đỡ cho những kẻ biến thái khác, đáng chú ý nhất là Charles Napier. Khi Napier bị bắt giữ, chính Righton đã viết thư gửi cho Bộ Giáo dục Anh với lời phân trần: "Napier là một giáo viên có tài cho cả người lớn và trẻ em… Tôi cầu mong Bộ Ngoại giao xem xét lại quyết định của mình đối với án phạt tù của Naiper".

Năm 1981, lệnh cấm được gỡ bỏ đã cho phép Napier tự do dạy ở các trường đại học, cao đẳng. Tiếp đó là vụ án liên quan đến một kẻ biến thái khác là Tiến sĩ Malcolm Fraser. Vị tiến sĩ này đã bị kết án vào năm 1992 vì việc đã sở hữu những bức ảnh khiêu dâm trẻ em

Thanh Hải (Theo Mirror-11/11/2012)
.
.
.