Cặp song sinh bất hảo khét tiếng nhất nước Anh (Kỳ 2)

Thứ Sáu, 11/07/2014, 16:30

Ronnie và Reggie Kray lớn lên và trở thành bộ đôi găng-xtơ khét tiếng nhất nước Anh lúc bấy giờ. Phần lớn là do nơi họ sinh ra và các câu chuyện về cách thức gây án man rợ mà bộ đôi này đã sử dụng. Ronnie và Reggie gần như tạo ra một đế chế tội ác bằng cách thách thức pháp luật vào thời bấy giờ và những kẽ hở của luật pháp Anh quốc hiện hành trước những hình thức phạm tội có tổ chức.(Kỳ 1)

“Nó là em tôi”

Suffolk là một quận nằm phía Đông Nam nước Anh với nông nghiệp là ngành kinh tế chính. Chợ ở thị trấn Sudbury nằm cách Luân Đôn 40 dặm về phía Đông Bắc. Nằm giữa Borley Rectory, nơi từng có ngôi nhà ma ám là trang trại của một người bạn của Reggie. Hai tuần trước khi Ronnie ra viện, Reggie đã kéo một chiếc xe caravan tới và giấu nó trong khu rừng thuộc trang trại. Một tuần sau cuộc đào tẩu, Reggie đưa em mình đến nơi lẩn trốn mới. Một tên có “số má” Teddy được giao nhiệm vụ ở lại trông Ronnie và chúng cần lẩn trốn ít nhất 6 tuần. Theo luật, bất cứ tù nhân nào trốn thoát quá 6 tuần sẽ bị ra lệnh tái bắt giam. Tất cả Ronnie cần làm là giữ mình tránh xa khỏi mọi rắc rối và tự thú đúng thời hạn. Sau đó hắn có thể hoàn tất việc thụ án và có thể được thả trong vòng 1 năm.

Tuy nhiên với bản tính của mình, Ronnie không chịu sống yên ổn ở thôn quê mà nhất quyết muốn quay về East End. Thường hắn sẽ đến quán The Double R và ăn uống chơi bời với bạn bè để hắn có thể cải trang và đi dạo trên phố Whitechapel, cố tình đi bộ qua mặt cảnh sát. Có khi hắn còn mặc quần áo của Reggie và đi uống rượu tại quán bar mà anh hắn thường lưu tới. Nhưng càng ngày hắn càng ủ rũ và hoang tưởng về mọi người và hắn đã đề nghị giết người “hàng xóm phiền toái” cho người chủ trang trại nơi hắn đang ẩn náu. Người chủ này, lo lắng về trạng thái không ổn định và ý đồ muốn giết người của Ronnie, đã sắp xếp cho hắn đi gặp bác sĩ tâm lý. Sau buổi tư vấn, bác sĩ đã nói với người chủ trang trại rằng “Tôi không biết bạn anh là ai nhưng anh ta có những dấu hiệu của người mắc chứng tâm thần phân liệt nặng. Hãy đưa anh ta đến bệnh viện trước khi điều tồi tệ xảy ra”.

Sau đó, vào một ngày, cảnh sát đã đến kiểm tra trang trại để tìm một tên tội phạm nổi tiếng hơn Ronnie. Đó là Alfred Hinds với chỉ số IQ 150 và luôn trốn trại. Người chủ trang trại thuyết phục thành công cảnh sát rằng Hind không có ở đây, nhưng Ronnie – kẻ đã lẩn trốn cảnh sát hàng tuần trở nên  khiếp sợ cảnh sát và quyết định hắn sẽ thoát khỏi trang trại và sẽ giết bất cứ ai có ý định ngăn cản mình.

Reggie đến và đưa em trai mình về ở trong căn hộ thuộc phố Bayswater, Luân Đôn và gọi bác sĩ đến điều trị cho Ronnie. Lúc này hắn đã ở trong trạng thái quá hoảng loạn đến nỗi phải uống hai chai rượu gin mỗi ngày và uống thuốc an thần để trấn tĩnh. Có lần, Roonie đã cố tự sát. Một cuộc họp gia đình nhà Kray được triệu tập và tất cả đều nhất trí rằng hai anh em phải tách nhau ra. Họ gọi cảnh sát vào 2h sáng hôm sau. Lúc bị cảnh sát dẫn đi, hắn lầm lũi và không hề ngoảnh lại nhìn gia đình mình.

Sau một thời gian ngắn, hắn được chẩn đoán bị bệnh thần kinh và được thả vào mùa xuân năm 1959. Reggie và Charlie đưa hắn về. Sau khi điều trị tại bệnh viện, Ronnie có vẻ trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên, hắn trở thành một con người khác hẳn, tính khí hắn thất thường hơn. Hắn ủ rũ hơn, nghi ngờ tất cả mọi người và trở nên sợ hãi tột độ. Ronnie tỏ ra thận trọng, nghi ngờ mọi người xung quanh mình và trở nên đáng sợ hơn. Ngoại hình của hắn đã thay đổi nhiều. Hai anh em Kray không còn giống nhau đến mức không thể phân biệt được nữa. Hắn đã trở thành một con quỷ chính hiệu.

Ronnie bắt tay vào kinh doanh, bảo kê sòng bài mà anh hắn sở hữu một phần. Cuộc họp với vài nhân vật người Italia về việc chia cổ phần đã bị đổ bể sau khi Ronnie giận dữ, chửi bới và lăng mạ họ. Chán nản và thất vọng, Reggie nói chuyện với một người bạn và hỏi “Mình phải làm thế nào với Ron bây giờ? Nó đang phá hỏng hết. Tôi biết tôi phải loại Ronnie nhưng làm sao tôi làm thế được. Nó là em tôi và nó thật điên rồ”?

Sự khác biệt trong cách thức điều hành “doanh nghiệp” của hai anh em ngày càng rõ nét khi Reggie chú tâm vào kinh doanh còn Ronnie thì lóng nga lóng ngóng – hầu như chỉ phá đám. Vài tháng sau khi trở về, Ronnie đã đánh nhau với nhóm Watney Street tại quán bar. Ngay hôm sau, báo chí lúc đó đã gọi đó là vụ ẩu đả tồi tệ nhất ở East End. Ronnie luôn mong muốn thành lập một “ngôi nhà chung” cho tất cả các băng đảng ở Luân Đôn do hắn chỉ huy. Hắn càng gây rối bao nhiêu thì những thành quả mà Reggie xây dựng nên càng sụp đổ nhanh chóng bấy nhiêu. Quán bi-a, trụ sở chính đầu tiên của họ phải đóng cửa do yêu cầu của chính quyền địa phương. Thu nhập chính của 2 anh em là từ The Double R và sòng bài ở Wellington Way.

Mùa hè năm 1959, Daniel Shay, một người đàn ông giàu có ở Luân Đôn từng bị kết án ít nhất 13 lần về hành vi lừa đảo, đã gặp Ronnie và khoe khoang về mối quan hệ của mình với nhà Krays. Ronnie đã mượn tiền Shay một vài lần và không hoàn trả. Shay thấy cặp song sinh này có chút điểm tương đồng với mình. Cuối con đường Edgware có một cửa hàng tên là Swiss Travel Goods do Murray Podro người Ba Lan làm chủ. Shay đến đó vào một ngày tháng 2 năm 1960 và mua một chiếc vali đắt tiền và hứa hẹn sẽ quay lại và trả tiền sau.

Một vài ngày sau, Shay quay lại cùng với 2 anh em song sinh. Với lý do rất vớ vẩn, hắn tống tiền Murry, chủ cửa hàng và yêu cầu một món tiền lớn sau khi đe dọa sẽ “tẩn” cho người trông cửa hàng một trận. Sau khi cặp anh em song sinh rời khỏi, Murry đã gọi báo cảnh sát. Cả Shay và Reggie đã bị bắt 2 ngày sau khi chúng quay trở lại lấy tiền. Sau phiên xét xử tại Old Bailey, Shay bị kết án 3 năm tù vì hành vi tống tiền, Reggie bị kết án 18 tháng tù giam. Kỳ lạ là tên Ronnie không hề được đề cập trong vụ án này. Và thế là mặc dù chả có tài cán gì, Ronnie trở thành ông chủ duy nhất trong thời gian đó. Sau đó vào mùa thu, hắn gặp Peter Rachman.

Thời hoàng kim

Peter Rachman là tay chủ đất khét tiếng ở Anh. Hắn chủ trương thu mua những khu ổ chuột ở Bắc Luân Đôn, đặc biệt là quanh khu Notting Hill, Rachman cũng kinh doanh ma túy và dính líu tới các hoạt động mại dâm. Hắn ta có cả một băng đảng lớn với những tên côn đồ mạnh tay nhất để đảm bảo đạt được mục đích trong hoạt động kinh doanh của mình.

Ronnie đã biết và Rachman và thích thú với ý nghĩ mình có thể lừa tiền của hắn. Bởi vậy, vào một buổi tối, Ronnie cùng với lũ bạn hắn đến “quấy” bữa tiệc do Rachman tổ chức ở Soho. Rachman đồng ý trả tiền bảo kê cho Ronnie để tránh rắc rối. Lần đầu trả bằng chi phiếu (mà thực chất là đã mất khả năng thanh toán). Sau đó hắn biến mất. Rắc rối ở Notting Hill cũng bắt đầu từ đó.

Tay chân thu nợ của Rachman bị đánh đấm thậm tệ. Ronnie còn hống hách cho rằng: “Tay chân của Rachman khá đấy, nhưng đàn em của tao còn giỏi hơn”. Đế chế mà hắn đang cố xây dựng đang đứng trước nguy cơ tan rã. Rachman là một tay thông minh và hiểu rõ một kẻ như Ronnie. Hắn nhận ra rằng một khi hắn trả tiền bảo kê thì sẽ không có điểm dừng. Điều hắn cần bây giờ là một “mồi câu lớn”.

Boothby và Ronnie.

Đánh bạc bất hợp pháp luôn là nguồn thu chính của các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở Luân Đôn. Đến giữa những năm 50, cơn sốt đánh bạc đã lan ra khắp thủ đô của nước Anh và trở thành ngành công nghiệp chủ đạo. Nghị viện Anh còn suýt bỏ phiếu hợp pháp hóa đánh bạc bởi quan niệm sai lầm rằng việc này sẽ hạn chế tội phạm. Ngược lại, nếu đánh bạc là hợp pháp, thế giới ngầm cũng sẽ được hợp pháp hóa và Luân Đôn sẽ trở thành Las Vegas của Châu Âu.

Rachman kết nối với người quen Stefan de Faye, kẻ sở hữu sòng bài Esmeralda's Barn tại Wilton Place – một trong số các khu vực đắc địa ở Luân Đôn. Sau cuộc gặp có mặt cả hai anh em (Lúc này Reggie được bảo lãnh tại ngoại sau 9 tháng chờ phúc thẩm) và một người bạn của họ tên là Leslie Payne, Stefan đồng ý bán lại cổ phần lấy tiền mặt nhưng yêu cầu giữ nguyên chức vụ giám đốc và quản lý điều hành câu lạc bộ cho nhà Krays. Payne trở thành cố vấn quan trọng cho Ronnie. Vào thời điểm gặp Ronnie, hắn đã làm phá sản 14 công ty. Payne nhận ra chỉ có thể dựa vào Ronnie mới có thể tạo dựng lại được sự nghiệp của mình. Hắn khá nhạy bén trong kinh doanh và cũng có khiếu hài hước và được mệnh danh là “Bộ não” của Ronnie.

Barn Esmeralda, câu lạc bộ đầu tiên được mở sau khi đạo luật Gaming Act có hiệu lực thực sự trở thành mỏ vàng của anh em Kray và Peter Rachman. Payne đã tái cơ cấu lại câu lạc bộ, giúp anh em Kray có được 50% cổ phần. Họ kiếm được gần 100.000 bảng Anh mỗi năm từ lãi cổ phần. Đó là số tiền lớn so với mức lương trung bình ít hơn 1.000 bảng lúc bấy giờ. Trước Giáng sinh, đơn kháng án của Reggie không được chấp thuận và hắn phải trở lại tù trong vòng 6 tháng. Ronnie, một lần nữa toàn quyền sở hữu Barn Esmeralda.

Hắn tận hưởng niềm vui trở thành ông chủ. Người quản lý, trong cơn tuyệt vọng đã đề nghị trả anh em hắn 1000 bảng mỗi tuần để tránh chúng phá hỏng việc kinh doanh nhưng Ronnie từ chối. Cuối cùng người quản lý thôi việc và tự mở câu lạc bộ riêng. Sau này, câu lạc bộ đó trở thành một trong top 4 câu lạc bộ nổi tiếng nhất ở Luân Đôn. Về phần Ronnie, hắn mở rộng mối quan hệ của mình với các ông chủ và các nhân vật quan trọng trong chính phủ. Thậm chí hắn còn được mời ăn tối tại Thượng viện. Ronnie trở thành một tay xã hội đen khét tiếng ăn chơi tại Luân Đôn.

Hôn lễ của Reggie và Frances.

Ronnie công khai mình là người đồng tính và bắt đầu sống với con người thật của mình. Hắn trả tiền cho các chàng trai trẻ đẹp, bất kể quốc tịch, màu da để họ ngủ với mình. Hắn sợ cảm giác cô đơn vào mỗi tối. Nhưng càng ngày Ronnie càng mất khả năng kiểm soát với thế giới thật sự của chính mình. Chứng nghiện rượu cộng với các loại thuốc mà hắn sử dụng như Stematol càng làm cuộc sống của hắn trở nên tồi tệ.

Về phần người anh Reggie, hắn trở lại sau khi chịu án tại nhà tù Wandsworth, nhưng mọi thứ giờ đã khác xưa nhiều. Hắn không còn quá bận tâm đến việc kinh doanh bởi hắn say mê một cô gái 16 tuổi với mái tóc dài đen mượt tên là Shea và hướng cuộc sống của mình với cuộc sống gia đình bình thường hơn là băng nhóm. Cha cô gái này điều hành câu lạc bộ The Regency tại Stoke Newington, nơi Reggie gặp cô khi hắn đang được tại ngoại. Họ đi chơi vài lần nhưng chỉ đến khi quay trở lại nhà tù, hắn mới nhận ra tình cảm sâu đậm của mình. Hắn viết thư tình gửi cho cô mỗi ngày. Và khi được ra tù, hắn ngay lập tức thổ lộ tình cảm của mình.

Roonie ghét phụ nữ, trừ mẹ mình và dì Rose nên hắn coi France Shea là mối đe dọa lớn trong mối quan hệ của mình với anh trai Reggie và luôn gây khó dễ cho hai người. Reggie một mực bảo vệ Shea và xác định sẽ cưới cô. Reggie cầu hôn Shea vào mùa thu năm 1961, nhưng bị cô từ chối, Shea cảm thấy mình còn quá trẻ để kết hôn. Bị từ chối, Reggie lao mình vào với công việc để quên đi chuyện buồn. Đến cuối năm 1962, doanh thu của băng nhóm Kray đã tăng gấp đôi so với năm trước đó nhờ công lớn của Reggie. Anh em Kray đã có trong tay những câu lạc bộ danh tiếng nhất Luân Đôn và một danh sách dài vô tận những doanh nghiệp, những cửa hàng lớn bé nằm trong sự bảo kê của họ.

Nhắc tới Luân Đôn, giới xã hội đen luôn nhắc tới anh em Kray. Đại diện các băng nhóm mafia của Mỹ, Pháp và Corsica…hoạt động trên địa bàn Luân Đôn đã sớm liên hệ với anh em Kray để chắc chắn có được phạm vi hoạt động riêng của mình trong sự cho phép của băng nhóm. Anh em Kray bắt đầu muốn thống trị giới tội phạm ở West End, Luân Đôn. Trong tay họ đã có một danh sách các quan chức cấp cao trong ngành cảnh sát để thuận lợi cho việc hoạt động. Ronnie và Reggie đã trở thành “huyền thoại” trong giới xã hội đen ở Luân Đôn.

Cùng với sự thành công của anh em Kray, danh tiếng của Leslie Payne cũng được nhiều người nhắc tới. Leslie được toàn quyền quyết định những chuyện quan trọng trong băng nhóm và nắm vai trò quản lý chính. Để hạn chế sự chú ý của giới chức trách, băng nhóm Kray trên danh nghĩa cũng mở những doanh nghiệp riêng, có cơ sở, nguồn vốn và tài khoản ngân hàng để bắt đầu hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên những doanh nghiệp này nhanh chóng bị đóng cửa để lại các hóa đơn ghi nợ lên đến hàng trăm nghìn đôla.

Người quản lý của các doanh nghiệp này bị bắt và chịu án tù nhiều năm sau khi ông nhận mọi trách nhiệm về mình. Đổi lại, một số tiền lên tới 100 nghìn bảng Anh đã được anh em Kray gửi vào tài khoản của ông tại Thụy Sĩ. Ronnie có được mối quan hệ tốt đẹp với Ernest Shinwell, con trai một chính trị gia nổi tiếng của Đảng Lao động. Ernest Shinwell đã hỗ trợ băng nhóm rất nhiều trong hoạt động kinh doanh và giải quyết các rắc rối.

Trong một phi vụ làm ăn do Leslie Payne trực tiếp chỉ đạo, Leslie đã gặp phải rắc rối lớn và bị bắt giữ ngay tại Nigeria. Anh em Kray đã đứng ra bảo lãnh và đưa Lisle quay lại Anh. Hai anh em vô cùng thất vọng vì điều này, họ cảm thấy bị phản bội. Ronnie trở nên nóng giận và xu hướng quyết định bạo lực hơn sau vụ việc. Xung đột thường xuyên xảy ra. Một hình phạt vô cùng nặng được Ronnie đề ra để trừng trị cho những kẻ phản bội và chống lại băng nhóm đó là thiến họ. Rất nhiều người phản đối quyết định này, trong đó có Reggie.

Cuối năm 1963, nợ và các khoản phải trả của một số câu lạc bộ quá lớn, khiến cho anh em Kray phải đóng cửa một vài câu lạc bộ để tập trung hơn vào những dự án kinh doanh. Ngày 16/7/1964, trên một tờ báo lá cải của Anh đã cho đăng hình ảnh một thành viên của Thượng viện, một chính trị gia hàng đầu, Lord Boothby với một tên xã hội đen khét tiếng Ronnie Kray. Có tin đồn họ có quan hệ tình cảm với nhau.

Lord Boothby đã hoàn toàn bác bỏ tin đồn đó, theo ông, không có mối quan hệ nào giữa hai người. Bức ảnh chụp hoàn toàn tình cờ. Theo Lord Boothby, trong một lần tham gia sự kiện tại Nigeria. Ronnie đã chủ động tới trò chuyện với ông và yêu cầu được chụp chung bức ảnh với mục đích quảng cáo cho công ty của Ronnie. Ngày 7/8, tờ báo này đã đăng lời xin lỗi và bồi thường cho Lord Boothby số tiền 40 nghìn bảng Anh.

Sau vụ này, anh em Kray được “an toàn” với giới báo chí. Trong suốt 3 năm sau đó, anh em Kray chỉ xuất hiện trên những bài bào nói về khả năng thể thao và niềm đam mê đấm bốc của họ. Anh em Kray an toàn với giới truyền thông nhưng lại nằm trong sự điều tra đặc biệt của cảnh sát và đại diện của Thượng viện. Họ muốn xác minh lại chính xác mối quan hệ giữa Lord Boothby và băng nhóm Kray. Trong quá trình điều tra, anh em Kray bị phát hiện dính vào một vụ gian lận trong kinh doanh khác, cả hai bị bắt giam.

Được bảo lãnh đặc biệt, anh em Kray đã được tự do sau 56 ngày. Reggie và Frances Shea bất ngờ tuyên bố kết hôn sau đó vài ngày. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 20/4/1965 tại nhà thờ St James ở Bethnal Green. Reggie và Frances Shea bất ngờ tuyên bố kết hôn sau 56 ngày anh em Kay ngồi tù vì những gian lận trong việc làm ăn. Gia đình Shea rất phản đối điều này. Trong đám cưới họ đã mặc trang phục đen để tỏ thái độ với mọi người. Điều này khiến cho Reggie vô cùng tức giận. Còn Ronnie thì cảm thấy một sự thay đổi lớn trong ngày đặc biệt đó. Ronnie nhìn một cách vô định ngay cả khi nâng cốc chúc mừng anh trai mình. “Tôi đã mất một nửa của mình cho người khác”.

Sau khi kết hôn, Reggie và Ronnie vẫn sống chung ở Cedra Court. Shea bắt đầu cảm thấy cuộc sống của vợ chồng mình quá ngột ngạt và áp lực trước sự xuất hiện của Ronnie. Chồng cô dành quá nhiều thời gian cho em trai mình và công việc làm ăn.  Tất cả những việc làm của Shea đều chịu sự giám sát đặc biệt của những thân cận trong băng nhóm Kray. Chỉ sau 8 tuần sống chung, Shea đã quyết định chuyển về ở cùng với bố mẹ đẻ của cô.

Thời gian này, anh em Kray đang có những phi vụ làm ăn lớn với băng nhóm tội phạm Lucchese, do Anthony "Tony Ducks" Corallo đứng đầu, một trong những băng nhóm mafia đang thống trị New York. Anh em Kray có nhiệm vụ bảo đảm cho sự hoạt động của Lucchese tại Luân Đôn. Ngày 15/4/1965, một cuộc tấn công vào ngân hàng Hoàng Gia Canada ở Montreal được thực hiện. Tới đầu tháng 5, một ngân hàng lớn ở Ontario cũng bị “nhòm” tới. Hàng trăm ngàn đô la trái phiếu đã bị đánh cắp. Anh em Kray được chia một phần lớn trong số này.

Tháng 7/1965 Payne đã bay đến Montreal và dùng số trái phiếu này để thực hiện những phi vụ làm ăn lớn. Anh em Kray biết đến Alan B. Copper, một doanh nhân người Mỹ, 36 tuổi. Alan là một người đàn ông bí ẩn có liên quan đến đường dây buôn lậu vàng, vũ khí ở vùng Viễn Đông. Alan có mối quan hệ rất tốt với các cơ quan an ninh của Mỹ và Anh.

Anh em Kray rất cần Alan để thuận lợi cho việc tiêu thụ những trái phiếu chính phủ Canada đánh cắp được. Ngược lại, Alan muốn anh em Kray bảo kê cho mình ở khu vực phía Nam Luân Đôn. Họ bắt tay làm ăn với nhau cuối năm 1965. Thông qua Alan, anh em Kray bắt đầu thâm nhập vào thế giới ngầm quốc tế.

Cảnh sát bắt đầu để ý nhiều hơn đến sự hoạt động và những hành động phi pháp của băng nhóm Kray. Vài năm sau đó, băng nhóm hoạt động trong tình trạng bất ổn. Họ không chắc chắn được cảnh sát đã nắm được bao nhiêu bằng chứng về những vụ làm ăn phi pháp của họ. Có lần, để tránh sự dò xét của cảnh sát, anh em Kray đã chuyển đến Morocco trong vài tuần. Mải mê với những phi vụ làm ăn, Reggie không hề để ý thấy cô vợ trẻ Shae của mình đang chết dần trong cuộc hôn nhân.

Tháng 6/1967, sau một thời gian dài điều trị tại bệnh viện vì suy nhược thần kinh, Shae đã tự tử ngay tại nhà bằng những viên thuốc an thần. Trong đám tang của Shae, Ronnie vắng mặt. Cái chết của Shae đẩy Reggie xuống cái hố không đáy của sự tuyệt vọng và thù hận. Reggie tìm đến rượu và trở nên nguy hiểm hơn bao giờ. Reggie cho rằng cái chết của vợ mình liên quan đến những thành viên khác trong gia đình. Reggie muốn giết họ. Nhưng công việc làm ăn đã khiến Reggie sớm quên đi chuyện này.

Liên tiếp dính đến những vụ làm ăn lớn với giới tội phạm thế giới, một ngày cuối tháng 5/1968, anh em Kray bị cảnh sát bắt giữ cùng 24 thành viên khác của băng nhóm. Sau 8 tháng tạm giam, anh em Kray bị đưa ra xét xử vào đầu tháng 1/1969. Vụ án này được coi là vụ án hình sự tốn kém nhất trong lịch sử nước Anh. Ronnie bị kết án chung thân còn Reggie nhận 32 năm tù. Họ bị tách giam.

Đầu năm 1972, sau nhiều cố gắng từ phía gia đình, Ronnie và Reggie mới có cơ hội được gặp nhau trong sự bảo vệ tối đa của nhà tù Parkhurst. Một vài năm sau đó, chứng bệnh tâm thần của Ronnie lại tái phát và vô phương cứu chữa. Ronnie được chuyển ra khỏi tù tới bệnh viện tâm thần Broadmoor ở Berkshire và sống những năm còn lại của cuộc đời tại đây.

Ngày 17/3/1995, Ronnie Kray qua đời do một cơn đau tim tại bệnh viện Wexham Park ở Slough, Berkshire khi mới 61 tuổi. Hàng ngàn người đã xếp hàng trên phố từ Bethnal Green đến nghĩa trang để xem quan tài của Ronnie. Có đến 25 chiếc xe Limousine xuất hiện trong đám tang có chi phí lên đến 10 nghìn bảng Anh này. 5 năm sau đó, Reggie cũng qua đời. Người trong gia đình Kray đã chôn Reggie bên cạnh Ronnie như mong muốn cuối cùng của Reggie trước khi chết. "Tôi muốn được gần một nửa của tôi".

Mặc dù xuất phát điểm trong sự nghiệp là những tay đấm bốc không chuyên từ khu ổ chuột, nhưng hai anh em Kray nhanh chóng vướng vào hàng loạt các vụ phạm tội tống tiền, trộm cắp có vũ khí, phóng hỏa đốt nhà, cướp máy bay, hành hung, tấn công và giết người và trở thành những huyền thoại trong giới xã hội đen ở Luân Đôn

Phương Thảo
.
.
.