Chân dung và sự ân hận muộn màng của kẻ cướp tiệm vàng chấn động TP HCM

Thứ Sáu, 25/09/2015, 10:30
Đại tá Nguyễn Quang Đạt - trưởng Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh xác nhận, đã làm rõ về vụ cướp tiệm vàng Tấn Phước (số 153 đường Đặng Thúc Vịnh, ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) do đối tượng Nguyễn Phương Nam (SN 1984, ngụ quận 6) thực hiện hồi tháng 7 vừa qua.

Đi cướp để trả nợ

Công an huyện Hóc Môn đã hoàn thiện củng cố hồ sơ, chuyển giao Nam cùng tang vật cho cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Theo cơ quan điều tra, Nam cầm một súng bắn đạn hoa cải đi vào tiệm vàng Tấn Phước, bất ngờ giương lên trời nổ một phát súng. Lúc này trong tiệm có chủ tiệm là ông Nguyễn Tấn Hòa (SN 1973) đang trông coi. Ngay sau khi nổ súng, Nam dùng báng súng đập vỡ kính trưng bày vàng rồi thọc tay thông qua vị trí kính vỡ để hai lần quơ hai nắm vàng cho vào ba lô. 

Lúc Nam gây án, đối tượng này bị ông Hòa cầm ghế phang vào đầu và ông này truy hô lên. Tuy nhiên sau khi lấy được khoảng 20 lượng vàng bạc, nữ trang Nam bỏ chạy ra ngoài định leo lên xe gắn máy, tẩu thoát. Tuy nhiên khi nghe tiếng kêu cứu và tiếng súng nổ phát ra từ tiệm vàng Tấn Phước, có khoảng 12 - 15 thanh niên xung quanh chạy đến ứng cứu. Nam vừa bỏ chạy ra khỏi tiệm vàng thì bị số người này bao vây, bắt giữ tại chỗ.

Sau khi bị bắt Nam đã được đưa về trụ sở Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Mặc dù bị bắt và chất vấn tại cơ quan cảnh sát điều tra nhưng Nguyễn Phương Nam vẫn rất bình thản và không hề tỏ ra bất cứ một thái độ nào là sợ hãi hay lo lắng. Nam đã kể lại quá trình tham gia vào vụ cướp vàng một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra mặc dù hắn ta đang bị thương ở đầu. 

“Khi tôi xông vào tiệm vàng và lấy được vàng bỏ vào túi thì bất ngờ có một người đàn ông trong tiệm đã dùng ghế phang vào đầu tôi. Nghĩ không thể chống trả được nên tôi đã chạy ra ngoài và tiếp tục bị rất nhiều thanh niên bao vậy đánh đập tôi nên không chỉ đầu mà toàn thân tôi đầy thương tích”, Nam nói với thái độ bình thản nhưng giọng điệu thì như có vẻ oan ức lắm. Vừa nói hắn vừa còn vạch áo ra để cho mọi người thấy những vết thương trên người hắn.

Nguyễn Phương Nam sinh năm 1984, đã lập gia đình và hiện đang sống tại phường 13, quận 6. Nam là một thợ sửa chữa điện nước và thường xuyên đi theo công trình làm việc xa nhà. Còn vợ thì làm nhân viên tiếp tân nên cuộc sống của cả hai vợ chồng khá chật vật với đồng lương ít ỏi. 

Theo lời khai của Nam thì trong khi đi làm hắn đã vay nợ một số tiền khoảng hơn chục triệu để ăn chơi nhưng không có cách nào để có thể trả được đống nợ này nên hắn đã lên kế hoạch để đi cướp vì với công việc hiện tại thì hắn sẽ không bao giờ trả được món nợ đó. Chủ nợ thì luôn đe dọa và đòi ráo riết nên Nam đã quyết định xông vào tiệm vàng để cướp mà không hề nghĩ đến hậu quả.

Nam đã đi bộ lang thang qua khắp các con phố để theo dõi, ban đầu hắn chỉ nghĩ đi cướp nhưng cũng không biết cướp ở đâu. Nam chỉ nghĩ rằng sẽ cướp bất cứ chỗ nào có thể để có tiền. Vác trên vai chiếc ba lô trong đó có một khẩu súng bắn đạn hoa cải và một cái búa, Nam đi vòng vèo qua khắp các con phố nhưng vẫn chưa thấy có cửa hàng nào sơ hở để có thể thực hiện ý đồ của mình. 

Đến quá trưa thì hắn đi qua tiệm vàng Tấn Phước, nhìn vào bên trong thấy tủ kính đầy vàng trong khi đó rất vắng vẻ, không có khách hàng giao dịch mà chỉ có một người đàn ông đang trông coi cửa hàng, các quán xá xung quanh lại vắng vẻ nên Nam đã quyết định thực hiện âm mưu của mình. 

“Ban đầu tôi dừng xe ngay trước tiệm, hướng đầu xe ra đường để có đường tẩu thoát nhanh gọn sau khi cướp. Sau đó tôi đi vào tiệm vàng thấy có một người đàn ông đang ngồi xem tivi và trông tiệm. Tôi rút súng bắn một phát lên trời. Người đàn ông này hoảng sợ và kêu lên. Tôi liền cầm lấy súng đập vỡ kính trưng bày vàng. Tôi thọc tay vào quơ hai nắm vàng, không biết là bao nhiêu rồi bỏ súng lại vào ba lô, chạy ra ngoài định lên xe tẩu thoát. Người đàn ông trong tiệm có cầm một cái ghế quơ vào đầu tôi nhưng tôi vẫn bỏ chạy ra ngoài”, Nam kể lại quá trình thực hiện vụ cướp của mình. 

“Sau khi cướp xong tôi chạy ra xe, chưa kịp nổ máy thì nhiều thanh niên lắm đã ập đến bao vây, người chặn đầu, người chặn đuôi. Biết là không có đường thoát, tôi bỏ xe ôm ba lô bỏ chạy bộ qua phía bên kia đường. Nhưng có quá đông người, lên đến hàng chục người, đuổi theo. Tôi toan lấy sùng từ ba lô ra nhưng không kịp. Họ chụp tôi lại. Tôi càng vùng vẫy thì họ càng đánh tôi. Có lúc tôi bị đánh ngất xỉu nhưng rồi tỉnh lại. Sau đó không lâu thì Công an xuống, họ đưa tôi về trụ sở, băng bó thương tích ở đầu và lấy lời khai của tôi”. 

Nam khai nhận rằng chỉ mình hắn ta thực hiện vụ cướp chứ không hề có đồng phạm hỗ trợ. Hắn nói rằng chỉ muốn cướp để trả đủ số nợ trong khi hắn lại có khẩu súng trong người nên nghĩ rằng sẽ thực hiện trót lọt vụ cướp này. Bạn bè gia đình không một ai biết ý định cũng như kế hoạch đi cướp của hắn mà hắn nói hắn không muốn cướp nhiều chỉ cướp để đủ trả nợ nên đã không rủ ai đi cùng. 

“Tôi chỉ đi cướp một mình, không có đồng phạm và không ai biết về chuyện đi cướp của tôi từ trước. Tôi không hề nghiên cứu trước về tiệm vàng Tấn Phước, chỉ đi ngang qua thấy vắng vẻ thì tôi nảy sinh ý định và vào cướp”, Nam khai nhận. 

Khi được hỏi về khẩu súng bắn đạn hoa cải Nam nói: “Cách đây hơn một năm, tôi lên mạng xã hội biết một người có tên Nguyễn Đình Nam. Tôi đặt mua khẩu súng hoa cải đó với giá 7 triệu đồng. Người này hẹn gặp tôi ở một địa điểm ở quận Bình Thạnh để giao súng - nhận tiền. Tôi mua khẩu súng này ban đầu để đi săn chứ không có ý định là dùng để cướp”.

Ân hận muộn màng

Sau một hồi khai nhận, Nguyễn Phương Nam đã bắt đầu chùng xuống, giọng hắn nhỏ nhẹ và yếu ớt hơn, đầu cúi thấp còn vẻ mặt thì đầy lo lắng và sợ hãi. Khi được hỏi có thấy ân hận với những gì mình đã làm thì Nam nói rằng giờ hối hận thì đã không kịp. Tất cả những gì hắn đã gây ra sẽ không thay đổi lại được. 

“Giờ hối hận cũng đã muộn rồi, cũng không thay đổi được gì. Tôi dại thì tôi chịu. Tôi nghĩ chỉ tội cho gia đình, vì tôi mà mang tiếng, cực khổ. Tôi biết rồi sẽ trả giá đắt cho việc gây ra vụ cướp tiệm vàng tày trời nên nhưng tôi làm thì phải chấp nhận hậu quả”, Nam ngoan ngoãn im lặng để nghe cơ quan Cảnh sát điều tra đọc bản lời khai. 

Nhìn bộ dạng hắn lúc đó thiểu não, ánh mắt buồn nhìn xa xăm đầy ân hận. Nguyễn Phương Nam phải đối mắt với phiên tòa xét xử vì tội cướp tiệm vàng. Ân hận, xót xa giờ cũng đã muộn, chỉ hy vọng rằng sau khi trả hết án, Nam sẽ quay trở lại cuộc sống của một con người đúng nghĩa.

Nguyễn Xuân
.
.
.