Chìm tàu

Thứ Tư, 26/10/2016, 13:00
Khoang hầm chứa hàng đã ngập tràn nước. Một số khách chậm chân đã nhìn thấy nước dâng lên hốt hoảng chẳng còn xác định được lối đi nữa. Đèn lại chợt tắt ngấm. Có đứa trẻ sợ quá khóc gào lên. Trung úy công an cầm đèn bão chạy xuống định dẫn đường cho mấy người, thì bất ngờ phát hiện một mái đầu bạc đang lúi húi ở cuối khoang khách.

Mây ập đến từ ngoài khơi. Con sóng bỗng cồn lên làm con tàu bỗng giật mình khựng lại. Không gian đặc quánh như đêm tối. Thi thoảng làn gió ùa vào khoang khách xua đi cái nóng hầm hập đang hành hạ mọi người. Hệ thống đèn chợt vụt tắt. Mấy người đàn ông vội thắp ngọn nến để đánh tiếp ván bài. 

Cuộc chơi đã kéo dài qua bữa cơm chiều. Cả đám người như đều bị lên đồng không còn biết trời đất gì nữa. Tất cả nhìn nhau gầm ghè muốn khám phá ý đồ của đối phương. Đã có người gõ kẻng vào bếp vì đã đến bữa. Nhưng họ chẳng thấy đói khi cuộc sát phạt trở nên căng thẳng. Quế, người chủ cái rít một điếu thuốc lào rồi ho sặc sụa một thôi một hồi. Ông ta khề khà đứng dậy định đi đâu đó. Thấy sốt ruột, Hải "Chột" bực mình:

- Này ông đừng đánh trống lảng. Chưa ai đói đâu, chớ có làm bộ làm tịch.

Lập tức, Quế móm nói gay gắt tuy giọng khàn đặc những đờm:

- Láo! Đã thế anh em đâu!

Mấy người trai tráng bên cạnh đồng thanh dạ ran lên. Lão Quế hất hàm ra lệnh:

- Nghỉ làm chén rượu đã nhỉ?

Thế là Hải "Chột" lao tới như một con thiêu thân đấm thẳng vào bụng lão Quế. Trong nháy mắt đám chiến hữu của Hải cũng xông vào và liều mạng như đại ca của mình. Khách kêu la ầm ỹ. Nhất là các bà chạy tán loạn lên boong tàu. Họ í ới gọi bảo vệ xuống dàn xếp. Mấy cái đèn cũng bị ai đó ném xuống biển. Thế là được thể mấy tên lao vào đánh lộn. Thậm chí có kẻ còn đánh nhầm cả đồng bọn. Tiếng chửi rủa hỗn loạn. 

Lão Quế muốn mọi người trật tự để chơi tiếp cũng không được nữa. Tưởng đụng hộ nhẹ, ai dè đám cờ bạc quần nhau một trận mê tơi. Ai vớ được cái gì bên cạnh là túm lấy làm vũ khí. Nến tắt, đèn vỡ. Trong khoang khách tối như bưng. Hầu hết khách đi tàu đều ôm túi chạy túa ra cả ngoài rồi chạy lên mạn đầu tàu. Lúc này, tiếng còi rúc lên cùng với ống phun khói đen đặc. Hơi khét nồng nặc. Ai nấy đều ho rũ ra vì sặc khói.

Khi người bảo vệ vác đèn bão chạy vào cùng với  mấy thanh niên lực lưỡng xuất hiện thì đám cờ bạc mới chịu dừng tay. Mấy tên máu me đầy mặt. Thì ra đòn chí mạng đã làm vỡ đầu mấy người. 

Bác Nam, người phụ trách tổ kỹ thuật điện máy giương cao ngọn đèn lên soi để nhìn rõ một người khách vẫn đang ngồi im phăng phắc ở một góc tàu. Hình như ông ta không để ý mọi chuyện đang xảy ra chung quanh. Mấy kẻ đánh bạc bị cánh bảo vệ xua đi hết lên mạn tàu để cho cứu thương bôi tạm thuốc sát trùng. Gã đầu bạc ngồi bất động như một pho tượng. Bác Nam đi gần tới hỏi:

- Họ đánh nhau. Ông có sao không?

Mái tóc bạc ấy không ngẩng lên mà chỉ khẽ lắc đầu. Bác Nam dặn dò: 

- Trời tối rồi, tàu sắp cặp bến. Ông có hành lý gì không?.

Mái đầu bạc ấy lại khẽ lắc. Thấy lạ, bác Nam cho là ông khách này chắc khó tính và chuyện gì đang suy nghĩ nung nấu trong đầu. Bác Nam định quay đi thì bất ngờ thấy thuyền phó đang đứng trước mặt. Thuyền phó nghiêm sắc mắt hất hàm: 

- Ông ta có chuyện gì thế?

Bác Nam giật mình nhưng cố trấn tĩnh:

- Dạ không, tôi chỉ hỏi ông ta có hành lý gì không thôi?

Thuyền phó đi nhanh qua mặt người khách đầu bạc bí ẩn kia rồi đột nhiên dừng lại và ra lệnh cho bác Nam:

- Bác kiểm tra nhanh bộ phận ắc quy và cho nối hệ thống đèn chiếu sáng. Chỉ còn hai mươi phút nữa tàu cặp bến.

- Dạ vâng!

Thuyền phó nhanh nhẹn đi lên boong tàu. Lúc này mọi người lại lục đục về chỗ ngồi. Đám cờ bạc thì xì xụp uống nước và ăn bánh mì nhồm nhoàm. Mấy người đã lục tục chuẩn bị hành lý. Bất ngờ máy phát điện nổ. Những ngọn đèn bật sáng. Ai nấy đều vui vẻ. Nhưng ngay lúc đó tiếng loa ở phòng hành khách vang lên:

- Đề nghị hành khách ngồi yên tại chỗ, không đi lại và chuyển dịch hành lý lộn xộn. Mọi người chú ý ngồi đúng ghế của mình.

Một con tàu tuần tiễu biển áp sát tới. Những khoang chở khách ồn ào không biết có chuyện gì xảy ra. Họ nhao nhác hỏi nhau:

- Có chuyện gì nhỉ? Sắp đến bến rồi cơ mà.

- Chắc công an lên tàu bắt bọn đánh bạc đây. Rách việc!

Mọi người ai về chỗ nấy và im lặng chờ đợi. Ngay cả đám cờ bạc lo tái mặt. Tất cả muốn co chân chạy cũng không được. Mọi người bị mấy anh bảo vệ dồn về một chỗ. Ai cũng khư khư giữ lấy túi tiền của mình và lo ngay ngáy. Không nhẽ chuyện chỉ có thế mà công an phải đến xử lý. Mấy người bực mình nói oang oang:

- Gây  mất trật tự trị an! Lại còn đánh nhau vỡ đầu nữa.

- Cứ bắt giam bọn ấy cho chừa đi!

Quế móm thì thào nhắc nhẹ đồng bọn nhớ bảo thằng Hải “chột” đừng nhận gì hết. Mấy tên bí mật ra hiệu quẳng bộ bài xuống biển để phi tang. Vừa hay, bác Nam và thuyền phó đi xuống khoang hành khách, cùng với mấy anh công an tuần tra đường biển. Bọn đánh bạc ngồi im như thóc. Ngỡ như họ sẽ bị dẫn lên boong tàu. Nhưng không hiểu sao các anh công an lại đi nhanh tới khoang cuối. Có chuyện gì đặc biệt chăng. Thuyền phó và bác Nam đi trước mở tung hai cánh cửa khoang cuối. Một số người đứng nguyên tại chỗ với túi đồ của mình. Còn chuyện gì nữa đây? Thuyền phó nhìn chung quanh rồi hỏi:

- Ông ta đâu nhỉ?

Nói rồi anh ta quay ra hỏi một người phụ nữ:

- Bà có nhìn thấy người đàn ông tóc bạc vừa đi ra không?

Người phụ nữ thấy bị hỏi thì run hết cả người và nói lí nhí:

- Từ lúc tiếng loa vang lên ai đứng chỗ nấy mà, chẳng ai dám đi lại cả.

- Vậy hắn trốn nhanh thế à?

Lúc này bác Nam vội dẫn mấy anh công an đi xuống khoang chứa hàng. Nhưng không phát hiện điều gì khả nghi. Anh trung ủy công an hỏi:

- Bác xác định là hắn ngồi tại chỗ này à?

- Đúng vậy!

Bác Nam quả quyết:

- Tôi còn nói chuyện với ông ta trước khi kiểm tra lại máy phát điện. Lúc đó còn gặp cả anh thuyền phó đi xuống cơ mà.

Không ngờ, thuyền phó cau mặt nói:

- Bác xác định kỹ, lúc đó tôi chỉ hỏi bác là có chuyện gì xảy ra. Hãy nhớ cẩn thận. Tôi đâu có thấy người đàn ông nào. Hay bác nhầm!?

Bác Nam chợt giật mình vì không hiểu vì sao người thuyền phó lại trả lời không đúng sự thật như vậy. Rõ ràng lúc đó người có mái tóc bạc như cước ngồi lù lù trước mặt mọi người. Anh công an trẻ quay lại hỏi:

- Bác nói là người đàn ông tóc bạc à. Có đúng thế không?

- Tôi nhớ chắc chắn vậy!

Đột nhiên chuông báo động reo lên dồn dập khi có một tiếng nổ rất mạnh dưới hầm tàu. Ai đó kêu thất thanh:

- Tàu bị thủng rồi, nước đang tràn vào khoang hàng.

Lúc này đám cờ bạc mới bật dậy hốt hoảng:

- Bỏ mẹ! Chìm tàu mất.

- Phao đâu?

Thuyền phó vội từ dưới khoang máy chạy lên ra lệnh cho bác Nam:

- Bác lên ngay nhận lệnh của thuyền trưởng!

Nói rồi anh ta quay lại nói với đồng chí trung úy công an:

- Có lẽ bác ta nhầm. Khi xảy ra lộn xộn tôi có đi xuống kiểm tra không thấy ông nào có mái tóc bạc cả.

Mọi người ôm đồ chạy túa lên mạn tàu. Tiếng còi tàu kêu cấp cứu rít lên liên hồi. Hai đồng chí công an vội dìu mấy người già lên phía trên. Một số phao và xuồng cấp cứu đã được thủy thủ tháo dỡ và chuẩn bị dẫn mọi người xuống bậc gỗ. Lúc này quả nhiên con tàu chỉ còn đi như lết trên mặt nước. 

Khoang hầm chứa hàng đã ngập tràn nước. Một số khách chậm chân đã nhìn thấy nước dâng lên hốt hoảng chẳng còn xác định được lối đi nữa. Đèn lại chợt tắt ngấm. Có đứa trẻ sợ quá khóc gào lên. Trung úy công an cầm đèn bão chạy xuống định dẫn đường cho mấy người, thì bất ngờ phát hiện một mái đầu bạc đang lúi húi ở cuối khoang khách.

- Ai kia!

Đột nhiên một cây gỗ từ đâu đó đập mạnh vào cái đèn bão. Bóng tối tràn ngập. Trung úy Tuấn vội lăn hai vòng nép ngay vào thành tàu và chắn ở cửa lên bậc. Tiếng thuyền phó vang lên:

- Nhanh lên, mọi người bước ra cửa tôi chờ sẵn ở đây rồi;

Tuấn vẫn ép mình vào mạn tàu. Lúc này nước đã dâng lên xâm xấp bàn chân. Anh lanh lẹ bò sát tới mép cửa bậc lên xuống.

Quả nhiên mái đầu bạc xuất hiện. Ông ta chạy đến chỗ thuyền phó đang đứng ở đầu khoang hành khách. Hình như họ quen biết. Trung úy Tuấn vội cúi xuống lom khom đi vào trong bóng tối, thì nghe thấy tiếng thuyền phó nói với tay đầu bạc:

- Xuồng máy chờ ở đuôi tàu. Hàng đã gọn gàng chưa?

- Rồi!

Trong nháy mắt, tên đầu bạc nhảy vọt qua cửa. Trung úy Tuấn nhún người lao theo và bắn một phát hiệu lệnh. Đột nhiên những ngọn đèn pha từ đâu đó chiếu sáng rực. Tên đầu bạc khựng lại vội chạy về chỗ phòng của thuyền phó. Cả hai vội vã chạy lên phía trên khoang tàu. Tên đầu bạc ôm khư khư chiếc va ly da. Thuyền phó cũng vội bỏ chạy theo tên đầu bạc. 

Trung úy Tuấn cùng ba chiến sĩ trẻ rút súng ra lệnh cả hai tên đứng lại. Lúc này một chiếc xuồng máy phóng nhanh tới theo kế hoạch đón tên đầu bạc. Hắn vội ném ngay chiếc va ly xuống biển cho đồng bọn đón bắt. Nhưng người công an trẻ lao nhanh theo xuống biển và bắt gọn vật chứng ngay trên chiếc xuồng máy của bọn chúng.

Đó là một va li chứa đầy hê-rô-rin mà chúng định tuồn vào thành phố. Cả hai tên đầu bạc và thuyền phó còng tay dẫn đi cùng tang vật. Trong lúc đó, các chiến sĩ thủy thủ nhanh nhẹn đưa những người cuối cùng lên tàu cứu hộ. Hành khách ai nấy đều thở dài sung sướng vì được các chiến sĩ biên phòng cứu giúp. 

Nhất là những tên đánh bạc hết sức ngạc nhiên vì cứ ngỡ phen này sẽ rũ tù. Nhưng không phải. Trên chuyến tàu đó, bác Nam đã bí mật theo dõi tên đầu bạc theo kế hoạch phá án của các chiến sĩ công an. Họ muốn tìm ra ai đã liên kết với tên đầu bạc trong nhiều chuyến vận chuyển hàng phi pháp trên đường biển này. Mọi người không thể ngờ đó chính là thuyền phó.  

Và việc phá thủng tàu cũng chính là do thuyền phó cố ý gây ra khi biết đã bị bại lộ. Chúng định gây rối loạn rồi bất ngờ bỏ trốn. Quả đây là một chuyến tàu đầy sóng gió. Chuyến án đã thành công như kế hoạch đã định. Các anh công an đã triệt phá thành công một đường dây buôn lậu trên biển từ nước ngoài về Việt Nam.

Bội Kỳ
.
.
.