Chuyện về tên tội phạm “ăn tình” bỉ ổi trong giới tội phạm hiện đại

Thứ Sáu, 25/07/2014, 16:30

Vị tướng đầu bạc trong lực lượng Công an Phạm Xuân Quắc, chuyên “đánh án” tội phạm có tổ chức, đã về hưu nhận định rằng, vụ án Hai Chi, trùm băng nhóm xã hội đen ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận gây chấn động và công phẫn lớn trong dư luận là do hành vi vi phạm pháp luật tàn độc và có hành vi tình dục bẩn thỉu, bỉ ổi đối với vợ đối thủ, đàn em. Là trùm xã hội đen của khu vực, có vợ, có thiếp, có đến hàng tá bồ nhưng y vẫn bẩn thỉu ở chỗ, triệt hạ được đối thủ rồi thì yêu cầu thuộc hạ bắt vợ của đối thủ đến trước mặt, ép vợ của đối thủ phải làm tình với y trước mặt chồng. Đây có lẽ là tên tội phạm bỉ ổi nhất trong lịch sử tội phạm hiện đại Việt Nam. 

Tên tội phạm ngông cuồng và ngu muội

Hai Chi tên thật là Nguyễn Thanh Gương,  SN 1964, ở Quảng Ngãi. Sau đó, hắn phiêu dạt vào thôn Nghĩa Hiệp, xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận để lập nghiệp. Thời gian đầu, Hai Chi cũng rất khó khăn. Thế nhưng, với bản tính ranh ma, quỷ quái, nham hiểm, hắn nhanh chóng trở thành trùm giang hồ có tiếng ở khu vực. Hai Chi có tới 3 vợ và 11 người con. Vợ có hôn thú của tên tội phạm có hành vi man rợ, bẩn thỉu này là Nguyễn Thị Mai, hơn Hai Chi 2 tuổi và cùng quê. Hai Chi mở cho vợ quán cà phê, bia ôm có tên là Trúc Mai. Vợ thứ là là Lê Thị Thu Hằng, người Bình Thuận có lý lịch bất hảo, là gái “lái gỗ” (tức chuyên buôn gỗ lậu). Hai Chi và Hằng cặp với nhau được người đời gọi là “trai tứ chiếng gặp gái giang hồ”. Sau đó, Chi cũng mở cho vợ một quán bia ôm có tên là Thu Hằng để kinh doanh. Song thực chất, quán bia này là “đại bản doanh” để quy tụ các đầu mối gỗ lậu. Nếu kẻ buôn gỗ nào không bán rẻ cho Hằng thì sẽ bị băng của Hai Chi “xử đẹp”.

Băng nhóm của Hai Chi phần lớn là người thân trong gia đình gồm: Con trai, anh, em trai; anh, em con chú, bác của Hai Chi... Người ngoài, không có quan hệ họ hàng với Hai Chi mà được thu nạp vào băng nhóm phần lớn là phải làm để trả nợ hoặc là có ân tình nên được Hai Chi “tạo điều kiện giúp đỡ” cho có công ăn việc làm. Phát tiết ra ngoài trong tính cách của Hai Chi là thích chơi trội. Y rất hay “tuyên ngôn” ở những chỗ đông người để thể hiện mình “nguy hiểm”, là người “quan trọng” như: “Hôm nay tao sẽ đến Công an đưa thằng A về”; rồi thì “vụ đánh, trói, dằn mặt thằng Cảnh sát cơ động dám bắt xe gỗ chỉ chi 70 triệu đồng là êm xuôi hết”; “đứa nào muốn chạy án, cứ tìm đến anh, anh từ bi, hỉ xả, chuyên giúp đỡ người nên sẽ nói để được tha hết, không có chuyện tù tội nữa đâu”.

Hai Chi tại phiên toà xét xử y và đồng bọn.

Sau những “tuyên ngôn” như thể cho “sướng miệng”, như tự “trấn an” bản thân, thực tế, tên tội phạm thú tính đội lốt người này linh cảm sẽ bị quả báo thì phải, nhưng, y vẫn lên gân, lên cốt, tuyên bố khi biết thông tin mình đang bị điều tra: "Tao sẽ ném vào xe ban chuyên án hoặc là 50.000 đô la hoặc là trái... lựu đạn". Đó là “thông điệp” Hai Chi gửi tới các nạn nhân để họ không dám khai báo khi cơ quan điều tra mời, hỏi, gọi lên. Hai Chi công bố trước đám đông: "Càng đi tù, tao càng khôn ra. Đối với tao, đi tù là một chuyến... du lịch và được làm quen thêm với nhiều ông lớn, nhiều bạn tù “có số”, học được nhiều chiêu “tranh đấu” với đời". Thực tế, Hai Chi tuyên bố như thế cho “sướng cái miệng” thôi, chứ giang hồ nổi danh ở nhiều miền, nghe tin Hai Chi đã ghét, vì cái tính bẩn thỉu, toàn ăn hiếp kẻ yếu, phụ nữ.

Quả thật, Hai Chi là tên tội phạm ngông cuồng và quá ngu muội, vì đã đưa cả nhà vào vòng lao lý cùng với mình.

Chiêu “ăn thịt người” và “ăn tình” bẩn thỉu

Biết mình có nhiều kẻ thù, Hai Chi luôn nghi ngờ và tìm cách triệt hạ những người mà y cho rằng, đó là mối nghi ngại lớn đến lợi ích và việc làm phạm pháp của y. Hai Chi tổ chức cho đàn em, trực tiếp đánh rất nhiều người, có người thương tật vĩnh viễn lên tới 35%, còn 11% trở lên thì không thể đếm xuể. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, nguyên Phó trưởng Công an huyện Hàm Tân, Trung tá Hoàng Đình Loan lại cho chìm xuồng hết. Để cho chìm xuồng, vị lãnh đạo công an huyện này còn cả gan lấy lời khai của kẻ trốn nã thành nhân chứng, chứng minh sự vô tội cho Hai Chi... Có 2 lần Hai Chi bị đi tù về các tội sử dụng vũ khí quân dụng trái phép, cưỡng đoạt tài sản thì cả hai lần, vẫn đang trong thời hạn tù, Hai Chi lại có mặt ở nhà. Người dân ở Tân Nghĩa cười: “Nhà tù cũng cho tù nhân nghỉ phép”. Coi thường pháp luật hơn, trong quá trình “nghỉ phép” này, Hai Chi vẫn ngang nhiên trực tiếp chỉ đạo đàn em đánh người và tự đánh người. Hai Chi đến trụ sở UBND xã yêu cầu cán bộ xã phải xác nhận giấy tờ giả, có lợi cho y nhưng cán bộ không làm, Hai Chi đã tát vị cán bộ này trước mặt nhiều người khác.

Đàn em xã hội cùng buôn gỗ “khó chịu” với mấy thằng đàn em trong nhóm, Hai Chi cùng đám đệ tử đến tận nhà, bắt vợ của thằng đàn em, hiếp tại chỗ, trước mặt đàn em đó nhằm dằn mặt đứa khác. Hai Chi còn “ăn tình” cả vợ đàn em đang làm việc cần mẫn cho mình bằng chiêu “ăn tình” rất bẩn thỉu. Cụ thể, thấy vợ đàn em ưa nhìn, da trắng, ăn nói nhỏ nhẹ, Hai Chi không kìm được dục vọng, muốn chiếm tình bằng được. Vì là thằng đàn em tốt nên Hai Chi không thể trắng trợn hiếp vợ của đàn em được nên hắn dùng chiêu, điều đàn em đi đón gỗ, rồi mò đến nhà, hiếp vợ của đàn em. Vì sợ Hai Chi nên nhiều đôi vợ chồng đàn em phải cắn răng chịu nhục. Những chủ buôn gỗ khác ở trong vùng không chịu bán gỗ cho vợ hai của Chi cũng nếm trải cảnh cay đắng không kém. Chi dùng Công an, Kiểm lâm bắt gỗ cho hết vốn không đi buôn được, sau đó đến nhà hạ nhục bằng cách đánh chồng, trêu ghẹo, hiếp vợ trước mặt, đập phá đồ đạc, nhà cửa... Có ít nhất vài chủ buôn gỗ nhỏ đã nhà tan cửa nát, có người bỏ đi biệt xứ, vợ không thể tìm được chồng; có người thì nhìn chồng bị điên và chấp nhận để Hai Chi hiếp, vì không biết đi đâu, về đâu. Hai Chi quả là tên tội phạm “ăn tình” bẩn thỉu nhất trong lịch sử tội phạm hiện đại. Bình thường, một tên trùm xã hội đen, nhiều tiền, nhiều quyền lực ngầm, “chân dài”, bóng hồng tự theo đến hoặc hắn tự tìm đến những bóng hồng đẹp, làm của riêng mình chứ không “ăn bẩn” kiểu hiếp vợ đàn em, đối thủ như vậy. Đây là chuyện tối kỵ của giang hồ. Vì thế, khi nghe về Hai Chi, nhiều ông trùm đất Cảng đã nhếch mép mà rằng: “Cái thằng giang hồ nửa mùa, nhà quê ấy làm ô danh giang hồ mang tiếng nghĩa hiệp ...”.

Hai Chi và vợ bé tại phiên tòa.

Song song với chiêu “ăn tình” bẩn thì Hai Chi thực hiện “ăn thịt người” cũng bẩn không kém, tất nhiên là được sự trợ giúp của ông Loan, của nguyên Bí thư Đảng ủy xã Tân Nghĩa là ông Lê Quang Thuần. Hai Chi đã chỉ đạo đàn em lần lượt “xử đẹp” hai đời Trưởng Công an xã, làm cho cả hai bị thương tật vĩnh viễn trên 11%. Đánh họ xong, Hai Chi còn chỉ đạo cho vợ hai Thu Hằng mua quan tài đến để trước cửa nhà vị Trưởng Công an xã. Rồi thì, Hai Chi đánh chết người trước, tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông. Chết trước khi bị tai nạn hay không, khám nghiệm tử thi, hiện trường là phát hiện ra ngay. Thế nhưng, nguyên Trung tá Loan vẫn cho chìm xuồng để Hai Chi “ăn thịt người” ngày càng nhiều thêm. Hai Chi ngồi trên xe để cho đàn em lái xe kéo rơ-moóc chở khoảng 10 khối gỗ về thị trấn La Gi (huyện Hàm Tân), đâm phải xe đạp của anh T., khiến anh T. bị gãy cả hai chân. Vì nhiều lý do khác nhau, Hai Chi chấp nhận phải đưa cho gia đình anh T. 5 triệu đồng để lo tiền thuốc. 5 triệu đó là quá ít để lo thuốc thang chạy chữa cho anh T. Vì không có tiền chữa bệnh, anh T. đã chết sau đó 18 tháng. Nhà nghèo, lúc anh T. qua đời, anh trai anh T. đã tìm đến Hai Chi xin tiền để làm ma cho em. Hai Chi là một tên khốn nạn đúng nghĩa, vô nhân tính, đã không cho lại còn sai đàn em đánh anh trai của anh T. một trận thừa sống, thiếu chết rồi quẳng ra khỏi nhà.

Vụ vi phạm mười mươi như thế nhưng Công an Hàm Tân vẫn bỏ qua để tên giang hồ nhà quê lộng hành “ăn thịt” cả đồng đội của mình. Thế mà, nguyên Trung tá Loan vẫn làm ngơ, bưng bít. Cụ thể, Cảnh sát cơ động huyện bị Hai Chi đánh, trói, gây thương tích trước bàn dân thiên hạ, nhiều người chứng kiến vậy mà ông Loan vẫn bỏ qua, để mặc đồng đội, cấp dưới của mình bị nhục trước người dân. Vậy, lúc đó, chắc ông Loan sung sướng lắm nhỉ. Vì thế, khi ông Loan bị tra tay vào còng số 8, nhiều người dân Tân Nghĩa, Hàm Tân đã không chút thương hại mà còn cho rằng, như thế là quá nhẹ, là đáng đời.

... Đến “ăn tiền” cũng bẩn nốt

Với thế lực của mình, Hai Chi đã nhận rất nhiều tiền để “chạy án” cho nhiều người, song thực chất là cưỡng đoạt tài sản của họ. Có những vụ án, do chính đàn em của Hai Chi gây ra cho bị hại nhưng sau đó, đến Công an đã bị đổi trắng thay đen, người bị hại thành đối tượng đánh người. Bị hù dọa, thế là người nhà của người bị hại phải mang tiền đến nhờ Hai Chi “chạy án” giúp nhưng thực tế là chẳng phải “chạy” gì mà Hai Chi đút túi. Nhà nào không có tiền thì phải đưa con trai có sức khoẻ đến lao động khổ sai tại nhà Hai Chi vài năm không được hưởng lương, để trả nợ dần. Trước khi bị bắt gần 1 năm, Hai Chi có nhận “chạy án” cho một người phụ nữ ở Bình Định. Để tiện cho công việc trao đổi, hỏi han, Hai Chi đã bố trí cho 2 mẹ con người này ở tại nhà trọ của đám đệ tử. Thấy con của người đàn bà này trẻ, lại xinh, mới 16 tuổi, con quỷ dâm dục trong người Hai Chi nổi lên. Y sai bọn đàn em đưa người mẹ này đi gặp gỡ một cán bộ - do Hai Chi bịa ra - để ở nhà, ông chủ hiếp dâm con gái bà ta. Thấy bụng con cứ to dần, người mẹ tra hỏi, con gái khai là được chú Hai “yêu”. Cực chẳng đã, người mẹ này phải nói với Hai Chi. Y nhận con bà làm vợ ba. Khi cán bộ ban chuyên án gọi lên hỏi, cô bé này đã khai đúng sự thật. Về đến nhà trọ, Hai Chi hỏi: “Khai thế nào?” Cô bé thành thật kể lại. Hai Chi trừng mắt, quát: “Sao mày ngu thế, sao không đâm đầu vào tường cho máu chảy be bét ra rồi kêu to, vu cho Công an đánh người hả? Từ lần sau, phải được tao cho phép nói mới được nói nhé”. Biết Hai Chi đã bị Công an “sờ gáy” nhưng trước thái độ hách dịch của Hai Chi, mẹ cô gái vẫn sợ, nỗi sợ mơ hồ và vừa thương con, vừa thương thân mình, vừa khóc nhưng chẳng biết phải làm thế nào. 

Hai Chi lúc bị bắt.

Để tạo thanh thế cũng như nhằm bảo vệ mình trước sự tấn công của đối thủ, Hai Chi cũng biết sắm “hàng nóng”. Mà “hàng nóng” của Hai Chi rất “xịn”, là vũ khí quân dụng hẳn hoi. Hai Chi sắm nhiều đến mức, y còn nể tình, cho Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hàm Tân sử dụng, để mua khẩu súng khác hiện đại hơn. Vị giám đốc này, lúc đầu, ban chuyên án gọi ra làm việc, cũng giống tính cách của Hai Chi là thích nổ. Sau đó, cũng phải ngoan ngoãn đem súng đến ban chuyên án nộp và trình bày, những vấn đề liên quan đến cái súng mà Hai Chi cho này.

“Kết thân với Công an, ngân hàng, cán bộ công quyền, là trùm xã hội đen chuyên về buôn lậu gỗ, chẳng có lý do gì mà Hai Chi bỏ qua Giám đốc Lâm trường ở Hàm Tân. Vị giám đốc này đã câu kết cùng Hai Chi, cho tên tội phạm man rợ này khai thác gỗ trong 10ha rừng của lâm trường, sau đó bán đứt diện tích đất trống, đồi trọc đó cho doanh nghiệp sử dụng vào mục đích khác. Trong các báo cáo về tình hình khai thác rừng trước đó, vị này ghi rõ, không bị khai thác bừa bãi, diện tích rừng vẫn được kiểm soát. Song khi bị ban chuyên án gọi hỏi thì lại thú nhận: “Hai Chi chính là lâm tặc khai thác trái phép, lực lượng lâm trường không thể ngăn được những tên lâm tặc do Hai Chi phái đến phá rừng. Hơn nữa, nếu không để yên cho chúng phá thì chúng đe dọa, ảnh hưởng đến tính mạng bản thân và người thân trong gia đình. Tất cả chỉ là bao biện, dung túng cho những tội lỗi không thể dung tha của Hai Chi đối với người dân và xã hội”.

Bài học cho đời sau

Khi đã không thể chối cãi, không bao giờ thực hiện được tuyên bố là “ném vào xe cảnh sát 50.000 USD hoặc trái lựu đạn, Hai Chi thừa nhận, trực tiếp chỉ đạo đàn em gây ra 8 vụ giết người. Cái chết của anh H.V.H, trú tại xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận do Hai Chi trực tiếp chỉ đạo cũng đã bị chìm xuồng, dù rằng, chứng cứ rất rõ ràng, nhân chứng, vật chứng rất đầy đủ. Anh H đi qua địa bàn, đến quán Trúc Mai ăn cơm thì bị tính tiền quá cao. Anh H có cự cãi lại thì bị Hai Chi chỉ đạo đàn em đánh chết. Hai Chi chỉ đạo đàn em đốt xe gỗ của đối thủ, đánh đập cánh buôn gỗ không bán gỗ rẻ cho vợ bé của Hai Chi một cách rất dã man. Chúng không những dùng dao, kiếm để chém mà còn dùng búa đập vào bánh chè, ống đồng, mắt cá chân; dùng kìm vặt các móng tay, móng chân làm cho đối thủ đau đớn, chết dần, chết mòn hoặc trong tình trạng “sống không bằng chết”. Cái sự tàn độc của Hai Chi đã bị trả giá bằng sự khinh bỉ của người dân, bằng sự coi thường của giang hồ, bằng bản án thích đáng của pháp luật

Đăng Khôi
.
.
.