Có một lá thư người mẹ cất giấu kỹ càng sau song sắt

Thứ Hai, 22/12/2014, 08:00
Người ta vẫn thường ví phụ nữ giống như những đóa hoa đẹp nhưng mong manh yếu ớt, vì thế luôn cần được che chở bảo vệ bởi người đàn ông của mình. Gặp được người đàn ông yêu thương, trân trọng giá trị của người phụ nữ luôn là ước muốn của 1 nửa thế giới. Thế nhưng, không phải ai cũng có may mắn gặp được một người đàn ông trong mộng và cuộc sống sẽ trở thành một cơn ác mộng.

Cuộc đời bất hạnh của một người phụ nữ

Đêm 4 tháng 6 năm 1999, những người dân ở Iuka, Mississippi, Mỹ đã bị đánh thức giữa đêm khi nghe thấy tiếng súng chát chúa vang lại từ trong nhà Edward Byrom. Ngay lập tức cảnh sát được gọi đến ngôi nhà có tiếng súng phát ra. Khi cảnh sát vào bên trong, họ đã thấy cảnh tượng ông Edward Byrom bị bắn chết ngay trên giường ngủ của mình. Edward Byrom bị bắn nhiều nhát vào đầu và ngực.

Hai thành viên còn lại của gia đình Byrom nhanh chóng được triệu tập để điều tra nhưng cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm. Vào đêm xảy ra án mạng, vợ của Edward Byrom là Michelle Byrom đang phải điều trị trong bệnh viện do bị chồng đánh đập trong một trận cãi vã vài hôm trước đó, còn con trai của họ là Edward Byrom Jr đang ngủ tại nhà người bạn thân Joey Gillis.

Trong khi cảnh sát đang cố gắng xác minh các mối quan hệ của Edward để có thể tìm ra những người tình nghi thì một vài cuộc điện thoại giấu tên được gọi tới đồn cảnh sát nói rằng họ nghi ngờ bà Byrom chính là thủ phạm của vụ án, bởi bà ta thường xuyên bị chồng bạo hành nên có thể vì thế muốn giải thoát cho mình.

Mặc dù không biết ai là người gọi điện nhưng cảnh sát vẫn chú ý tới chi tiết này vì tính logic của nó và sau khi có một cuộc điều tra với những người hàng xóm thì phía cảnh sát càng có cơ sở để nhằm vào bà Byrom. Những người sống ngay cạnh nhà Byrom cho biết, Edward là một kẻ nát rượu và bạo lực. Ông ta thường xuyên trong tình trạng say xỉn và đánh đập vợ con. Thậm chí, đã có lần hàng xóm phải nhờ tới cảnh sát can thiệp vì ông ta làm mất trật tự khu vực lúc đêm khuya.

Với những thông tin này, cảnh sát tiếp tục điều tra các mối quan hệ của bà Byrom, nhưng họ lại gặp phải những bối rối khi tất cả bạn bè, đồng nghiệp của Michelle lại nói rằng Michelle là một phụ nữ tốt bụng và đáng thương. Michelle luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không cần bất kỳ sự trả ơn nào. Họ thậm chí còn vui mừng thay cho Michelle vì đã thoát khỏi người chồng vũ phu như Edward.

Trong khi các nhà điều tra đang phân vân giữa những luồng thông tin trái chiều thì bất ngờ họ nhận được tin con trai của vợ chồng Byrom tố cáo mẹ mình là kẻ chủ mưu trong cái chết của cha. Tại đồn cảnh sát, Edward Byrom Jr khai rằng, mẹ mình vì không muốn tiếp tục chịu đựng người chồng tàn bạo nên đã thuê chính người bạn của cậu ta để giết cha mình. Edward Jr nói rằng, ban đầu khi người bạn kể lại sự việc cậu ta đã rất sốc nhưng sau đó lại ủng hộ và giúp bạn hành động.

Nhanh chóng Michelle Byrom bị bắt giữ dù vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện. Khi bị bắt, Michelle đã luôn miệng kêu mình bị oan và khi biết con trai mình đã khai những gì với cảnh sát thì bà đã bị một cú sốc lớn. Không hiểu điều gì đã khiến đứa con trai mà mình luôn yêu thương, che chở trước đòn roi của người cha lại phản bội mình trắng trợn đến thế. Chính bởi cú sốc này mà Michelle Byrom trở thành một phụ nữ bị tâm thần ở thể nhẹ. Những lúc tỉnh táo, Michelle lại khóc lóc và suy nghĩ về đứa con trai duy nhất của mình.

Bà Michelle Byrom.

Trong khi Edward Jr thì nói rằng mình chỉ biết kế hoạch giết cha của người bạn thân Joey Gillis và chỉ giúp cậu ta trong việc đột nhập vào ngôi nhà, thì Joey Gillis lại khẳng định rằng mình mới chỉ nhận lời giết ông Edward với giá 15 ngàn đôla do bà Michelle đưa ra nhưng chưa kịp thực hiện. Mặc dù còn nhiều mâu thuẫn trong lời khai của hai đứa trẻ Edward Jr và Joey Gillis, nhưng hội đồng xét xử phiên sơ thẩm bang Mississippi đã nhanh chóng xét xử vụ án. Tại phiên tòa, Edward Jr  và Joey Gillis khi đó vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên chỉ bị giam giữ 5 năm ở trung tâm giáo dục trẻ. Còn bà Michelle Byrom bị kết án tử hình vì tội chủ mưu giết người và thuê trẻ em giết người. Khi ấy bà là người phụ nữ đầu tiên bị kết án tử hình trong tiểu bang kể từ năm 1994.

Ai ai biết đến Michelle Byrom đều đau xót cho cuộc đời của một người phụ nữ bất hạnh. Không một ai nói lời oán trách bà, bởi tất cả họ đều biết bà đã khốn khổ như thế nào khi sống với người đàn ông ấy. Tuổi thơ của Michelle là một tuổi thơ dữ dội với những đòn roi và bị lạm dụng bởi chính người cha dượng. Khi gặp được Edward, Michelle đã tin rằng cuộc đời mình sẽ sang một trang mới chỉ toàn là tiếng cười hạnh phúc. Nhưng rồi bà lại đau đớn nhận ra mình đã đi vào vết xe đổ mà mẹ bà đã đi khi Edward hiện nguyên hình là một kẻ vũ phu, gia trưởng và bất tài.

Sự thật giấu trong lá thư gửi mẹ

Mặc dù bị kết án tử hình nhưng các bác sĩ tâm lý đã xác nhận bà Michelle Byrom bị tâm thần nên được hoãn thi hành án và bị giam giữ ở nhà tù tiểu bang. Trong nhiều năm sau đó, Michelle đã sống mà như không sống, lúc mê man cười điên dại, khi lại sực tỉnh nhớ về cuộc đời đầy đau buồn của mình rồi khóc.

Cũng trong những năm tháng đó, Edward Jr sống trong nỗi dằn vặt vì đã tố cáo người mẹ thân yêu nhất của mình và khi luật sư của bà Michelle đến thăm rồi thông báo về tình hình của bà cho cậu biết thì Edward Jr dường như đã cảm thấy rơi vào địa ngục khi đã đẩy mẹ mình vào cảnh điên loạn. Những lúc đau khổ nhất, ân hận nhất, cậu đã viết thư cho mẹ mình để cầu xin ở bà sự tha thứ, cho dù cậu biết rằng có thể mẹ sẽ không đọc được, không còn hiểu được những gì mình viết.

Trong thư, Edward Jr gửi tới mẹ ngàn lời xin lỗi vì đã đổ hết tội lỗi lên đầu người mẹ tội nghiệp và thú nhận chính cậu ta mới là người nổ súng giết cha. Edward Jr kể lại: “Đêm hôm đó, khi con đang ngồi xem tivi thì cha trở về nhà người nồng mùi rượu. Ông ấy nhìn ngó xung quanh và bắt đầu la mắng con, con cảm thấy bực mình và nói lại đôi lời. Ông ấy lao đến và đánh con liên tục vào đầu và mặt. Như một giọt nước làm tràn ly, con nhớ đến tuổi thơ của con và cuộc đời của mẹ chỉ toàn những đòn roi và chửi mắng. Con không muốn chịu đựng thêm nữa và con quyết định sẽ loại bỏ ông ấy ra khỏi cuộc đời mình.

Đêm đó, khi ông ấy đang ngủ và con cũng không biết làm thế nào mình lại có một khẩu súng. Con bước vào phòng, nhắm mắt lại và… ông ấy nằm đó chảy rất nhiều máu. Con hoảng sợ bỏ chạy tới nhà Joey. Con thấy Joey cũng có một khẩu súng và cậu ấy đã kể cho con nghe về giao kèo giữa mẹ và cậu ấy. Con đã quá sợ hãi và không còn nghĩ được điều gì khác. Con xin lỗi mẹ”.

Cầm lá thư trong tay, Michelle Byrom đã không cất nổi tiếng khóc. Khóc vì đau đớn khi biết chính con trai mình đã ra tay với cha và bà đã hiểu lý do khiến con trai đã tố cáo mình. Bà không hề trách móc Edward Jr, bởi chính bà cũng đã cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa người chồng tàn ác đó. Michelle thì thầm nói với chính mình: “Mẹ xin lỗi con. Là tại mẹ. Tất cả tội lỗi là của mẹ”.

Bức thư đã được Michelle giấu đi rất kỹ nhưng rồi luật sư của bà đã có được. Cảm thông trước cuộc đời đáng thương của người phụ nữ này, ông David Calder, luật sư của bà đã trình lên Tòa án tối cao bang Mississippi để xin được giảm án. Đến tận tháng 2 năm 2014, tòa án mới chấp thuận điều tra xem xét lại vụ án của bà Michelle Byrom.

Dù cho Michelle thực sự có ý định giết chồng mình và Edward Jr thực sự đã giết cha nhưng tất cả mọi người đều không hề oán giận họ, mà chỉ có một sự cảm thông cho hành động ấy. Đó chính xác là “giọt nước tràn ly” như Edward Jr nói khi giới hạn của sự chịu đựng bị phá vỡ. Đó dường như là lựa chọn cuối cùng họ có thể khi những nỗ lực tìm kiếm sự bình yên không được đền đáp.

Ngọc Mai
.
.
.