Loạt bài về giang hồ miền Tây (kỳ 3):

Công an Cà Mau & thế trận chín mũi giáp công bắt trùm Ba Ẩn (Phần I)

Thứ Năm, 29/11/2012, 16:21
“Chiến tích” lẫy lừng cuối cùng của Ba Ẩn là xua đàn em tấn công vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau truy sát một nhóm giang hồ khác do chém nhau với bọn chúng bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Màn truy sát kinh hoàng này làm náo loạn bệnh viện, gây căm phẫn cho người dân TP. Cà Mau, đồng thời cũng làm “tràn đầy ly nước” để Công an Cà Mau dàn thế trận “chín mũi giáp công” truy quét giang hồ và mục đích chính là vây bắt trọn ổ băng nhóm xã hội đen do Ba Ẩn cầm đầu, giữ vững niềm tin trong quần chúng nhân dân, giữ gìn nghiêm kỷ cương phép nước.
>> Chuyện bây giờ mới kể về “Sợi xích ma quỷ” – Anh em nhà họ Thạch

Nhiều năm liền ở Cà Mau nổi lên những đám giang hồ xã hội đen tranh giành lãnh địa, thực hiện việc bảo kê, đòi nợ mướn, cho vay nặng lãi… gây xáo trộn an ninh trật tự ở vùng đất mũi, khiến người dân vô cùng bức xúc. Trong số các băng giang hồ hung hãn, xem thường pháp luật này nổi cộm hơn cả là băng nhóm của Lê Ngọc Ẩn, còn gọi là Ba Ẩn.

“Chiến tích” lẫy lừng cuối cùng của Ba Ẩn là xua đàn em tấn công vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau truy sát một nhóm giang hồ khác do chém nhau với bọn chúng bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu. Màn truy sát kinh hoàng này làm náo loạn bệnh viện, gây căm phẫn cho người dân TP. Cà Mau, đồng thời cũng làm “tràn đầy ly nước” để Công an Cà Mau dàn thế trận “chín mũi giáp công” truy quét giang hồ và mục đích chính là vây bắt trọn ổ băng nhóm xã hội đen do Ba Ẩn cầm đầu, giữ vững niềm tin trong quần chúng nhân dân, giữ gìn nghiêm kỷ cương phép nước.

Chân dung ông trùm Ba Ẩn

Lê Ngọc Ẩn 54 tuổi, là tên cúng cơm của trùm giang hồ Ba Ẩn, ngụ phường 5 TP. Cà Mau, xuất thân trong một gia đình nghèo khó, đông con mà Ẩn là thứ ba nên khi ra giang hồ có tên thường gọi là Ba Ẩn. Từ nhỏ, Ba Ẩn đã học hành không đến nơi đến chốn, ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Hắn nhập vào thế giới trẻ lang thang bụi đời tập làm quen với luật hè phố, kiếm sống bằng đủ thứ nghề bất chính từ làm “cò kéo” ở các bến xe, móc túi, trộm cắp tài sản, tiền bạc của khách đi xe.

Và tuy lớn lên từ chốn giang hồ mạnh được yếu thua, “cá lớn nuốt cá bé” nhưng cái tên “Ẩn đen”, gầy nhom, giống như một đệ tử của “thần chết trắng” chẳng gây được ấn tượng gì đối với dân xã hội đen trong môi trường phức tạp lúc bấy giờ, mặc dù Ẩn “đen” cũng tỏ ra là một tay liều mạng, dám xông vào đánh nhau với các tay anh chị khác để tranh giành lãnh địa, bắt mối. Nói tóm lại lúc tập tễnh bước chân vào giang hồ, Ba Ẩn chỉ là một tên xã hội đen cắc ké.

Những lúc nóng máu, Ba Ẩn cũng tập họp đám đàn em vác hung khí đi choảng nhau với những băng giang hồ khác để lấy “số má” hòng ngoi lên làm đại ca. Nhưng cứ 10 cuộc xuất quân thì trắng tay hết 9, chỉ tổ “hao binh tổn tướng” mà chẳng làm nên cơm cháo gì. Ngồi ngẫm lại Ba Ẩn rút ra bài học đầu đời: muốn thành danh phải có đủ 3 yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cả 3 yếu tố này đều chưa có thì một tên giang hồ tép riu như hắn không thể nào ngóc lên được. Từ đó Ba Ẩn nhập tâm một chữ “nhẫn”, tức nhẫn nhục, chịu đựng để chờ đợi thời cơ.

Mặc dù trong thâm tâm Ba Ẩn vẫn nung nấu giấc mơ làm trùm giang hồ đất Cà Mau cũng giống như đất Sài Gòn có trùm Năm Cam mà “anh Năm” chính là thần tượng của Ba Ẩn. Ba Ẩn âm thầm quy tụ đàn em về dưới trướng chuẩn bị đủ thế lực để chờ cơ hội “phát cờ” lấy “số má” nâng cấp giang hồ.

Trận quyết đấu mở màn

Một ngày đẹp trời năm 1977, trong lúc Ba Ẩn đang “họp quân” bàn bạc việc khởi binh gây dựng cơ đồ, nhưng nhóm đệ tử dưới trướng mỗi người một ý, kẻ tán vào người bàn ra trong thế… tiến thoái lưỡng nan vì thật sự đám đàn em chưa tin tưởng vào “thằng cha đen thui, còm nhom, người ngợm liêu xiêu, lòng khòng giống xì ke” thì làm nên cơm cháo gì? Trong khi các ông trùm của băng nhóm khác mặt mày đều rất hầm hố, hình xăm khắp cơ thể chứng tỏ đã lấy được “số má” dân chơi.

Tuy không nói ra, nhưng Ba Ẩn cũng biết tâm lý của đám đàn em nên muốn có cớ để chứng minh mình cũng là một dân chơi… sợ gì mưa rơi nhưng lâu nay chưa có cơ hội. Bất ngờ ngay lúc đó tên Liễu, một đàn em thân cận của Ba Ẩn đánh nhau ở đâu bị thương ôm đầu máu chạy về khóc dở, mếu dở “méc” rằng mình vừa bị tên Bài, một đại ca của nhóm giang hồ phường 9 và đám đàn em của hắn “tẩn” cho một trận thừa sống, thiếu chết. Tên Bài còn bảo Liễu về nhắn lại với Ba Ẩn rằng nếu ngon thì dẫn xác tới phường 9 nói chuyện.

Ba Ẩn thấy đây là cái cớ chính đáng mà hắn chờ đợi lâu nay để gây chiến, khuấy động giang hồ và chứng minh cho đàn em thấy rõ bản lĩnh của mình. Nếu hạ được “đại ca” Bài ngay trận đầu thì đương nhiên tên tuổi của Ba Ẩn sẽ ngoi lên, lập tức giang hồ sẽ nâng đẳng cấp cho hắn. Do đó Ba Ẩn chọn phương án “ít quân, mà tinh” nhất cử lưỡng tiện vừa đánh vừa lấy tiếng luôn. Liền đó Ba Ẩn chọn hai chiến tướng của mình là Lê Mèo và Hắc Đui giắt theo “hàng bén” đến thẳng phường 9 tìm “đại ca” Bài quyết đấu trận sinh tử không cần biết binh lực của mình ít ỏi, chệnh lệch quân số rất lớn.

Ba Ẩn và 2 đàn em vung vũ khí, tả xung hữu đột giữa vòng vây của đám đệ tử tên Bài như ba con chó điên cắn càn. Kết quả, hai bên cùng có người bị thương nặng và không kịp tan hàng thì bị Công an tóm gọn. Sau đó Ba Ẩn và 2 tên đàn em ra tòa lãnh án. Ba Ẩn bị xử 11 năm tù, 2 tên đàn em lãnh mỗi tên 7 năm tù.

Ba Ẩn lúc bị bắt.

Tuy ngồi tù bóc lịch nhiều năm nhưng từ đó tên tuổi Ba Ẩn đã nổi lên như cồn trong thế giới ngầm ở Cà Mau, “số má” hắn lên theo chiều thẳng đứng vì tên “đại ca” Bài ở Cà Mau được thế giới ngầm xếp ngang hàng với 2 tên giang hồ đẳng cấp khác là Hồng Sang và Tony Thắng mà Ba Ẩn chỉ với 2 tên đàn em dám xông vào lãnh địa của tên Bài làm cái chuyện “vuốt râu hùm”, một chuyện mà nhiều tên anh chị khác có cho kẹo cũng không dám làm. Năm đó Ba Ẩn vừa 39 tuổi, cái tuổi lên chức “đại ca”, lấy “số má” giang hồ như thế quả là hơi bị muộn. Nhưng, đời còn dài.

Phất lên nhờ cho vay nặng lãi

Khi hết hạn tù, Ba Ẩn được trả tự do “về đời” vào tháng 11/2008 đã ở vào cái tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh”. Chẳng biết hắn có “tri” được cái gì không, nhưng ra tù chỉ với 2 bàn tay trắng, không nhà cửa phải ăn nhờ, ở đậu nhà của mấy tên đàn em thân tín để “xoay tua” cho đỡ ngại. Thế rồi với “số má” đã lấy được trong trận quyết đấu sinh tử để “vượt qua chính mình” với “đại ca” Bài, Ba Ẩn đã được giới giang hồ nhìn bằng con mắt vị nể và từ uy thế này Ba Ẩn đã “xoay” được một số vốn lận lưng.

Làm gì để mau giàu, phất lên nhanh bằng số vốn ban đầu ấy? Không còn gì khác hơn là…cho vay nặng lãi. Lập tức Ba Ẩn huy động đàn em vào kế hoạch làm giàu “một vốn bốn lời” này, dưới trướng Ba Ẩn bây giờ có một đám đàn em sẵn sàng vác mã tấu đi đòi nợ lãi cho đàn anh.

Công thức cho vay nặng lãi của Ba Ẩn như sau: bất kỳ ai, vay bao nhiêu cũng được, chẳng cần tài sản thế chấp, chẳng cần giấy tờ, chỉ thỏa thuận miệng số tiền vay và lãi phải nộp mỗi tháng cho Ba Ẩn theo mức 30%/tháng, hoặc 5%/ngày kỳ hạn trong 3 ngày không đóng lãi thì đàn em Ba Ẩn vác dao tới. Nếu cảnh cáo lần 1 mà vẫn không đóng thì lần 2 tới “dọn nhà” dằn mặt. Nếu đã “dọn nhà” mà không đóng thì chỉ còn nước…bán luôn nhà để trả nợ cả vốn lẫn lãi nhập làm một và tính luôn lãi suất từ ngày vay.

Võ Phi Trúc.

Với thủ đoạn cho vay nặng lãi rất tàn bạo, dã man này, nhiều nạn nhân của Ba Ẩn đã không còn cách nào trả nổi phải bán nhà trả cho hắn, hoặc bán nhà mà liệu không thể trả nổi cả vốn lẫn lãi gộp lại tính lãi mới thì chỉ còn nước… bỏ xứ trốn đi biệt tích không cho Ba Ẩn biết, vì nếu tìm ra tung tích nạn nhân ở bất cứ đâu, Ba Ẩn sẽ cho đàn em theo đến tận nơi xử lý.

Đã có nhiều nạn nhân lỡ vay tiền của Ba Ẩn trong cơn ngặt nghèo để làm ăn mong kiếm được tiền trả nợ đã phải tán gia, bại sản rồi bỏ xứ trốn luôn vì không chịu nổi cách tính lãi dã man này. Một trong những nạn nhân đó lại chính là H. một đàn em thân tín từng “cắt máu ăn thề” sinh tử với đại ca Ba Ẩn. H. nghĩ chỗ “huynh đệ” giang hồ nên lỡ dại vay giúp người bạn trong lúc ngặt nghèo một số tiền để xoay xở. Nhưng đóng lãi cắt cổ một thời gian, người bạn của H. không còn “khả năng chi trả” nên bỏ trốn.

Ba Ẩn cũng chẳng cần mất công sức đi truy tìm kẻ trốn nợ chi cho phí thời gian, lại mệt hơi. Hắn cứ… nắm tóc thằng đàn em lỡ dại đưa cổ vào tròng nhận một trong 4 thứ ngu nhất trên đời là: làm mai, lãnh nợ, gát cu, cầm chầu. Tới lúc H, cũng không còn khả năng trả nợ giùm người bạn mà bản thân mình nai lưng ra lãnh nên đã phải… bán nhà, bỏ xứ trốn biệt tăm không dám gặp “anh Ba” nữa. Bởi lẽ H. chỉ trễ đóng lãi có 2 ngày, Ba Ẩn chẳng cần nghĩ tình “huynh đệ chi giao” liền cho đàn em vác dao tới “nói chuyện”. H. thấy chỉ còn cách “tẩu vi thượng sách”.

Với cách cho vay nặng lãi không cần biết thân, sơ, đàn em thân tín hay bất kỳ ai mà chỉ có đồng tiền là trên hết nên chỉ trong vòng 2 năm từ một kẻ vừa mới ra tù, hai bàn tay trắng, không nhà cửa, Ba Ẩn đã phất lên thành một “đại gia”, một ông trùm trong thế giới ngầm. Và theo quy luật tiền đẻ ra tiền, có nhiều tiền thì sẽ có quyền, đặc biệt là quyền trong thế giới ngầm. Vị thế của Ba Ẩn bây giờ hoàn toàn khác xưa, đi đứng đã ra vẻ của một “ông trùm”.

Theo H. đàn em thân tín và là con nợ đào thoát của “anh Ba Ẩn” thì tài sản của “ông trùm” sau 2 năm cho vay nặng lãi đã tạo được 5 ngôi nhà, một số tiền mặt khổng lồ dùng làm vốn lưu động trong dịch vụ cho vay nặng lãi. Nếu tính cả tài sản nổi và tài sản chìm thì tổng tài sản của trùm Ba Ẩn là 15 tỉ.

Long “sáu kẹo” và Võ Văn Hoàng (Hoàng Thẹo) bị bắt.

Ở Cà Mau nhiều năm qua khi nói tới trùm Ba Ẩn hầu như không chỉ trong giới giang hồ đều nể mặt mà cả người dân cũng ngán oai và đặt cho Ba Ẩn câu thiệu để ám chỉ ông trùm: “sáng chơi xôi thấm môi trà đá - nhờ lên số má cắt cổ người vay - nạn nhân không may đóng lãi nhì nhùng - rượt chém tới mùng chính là…Trùm Ẩn”! Còn H. thì cho biết đã có 4 nạn nhân lỡ vay tiền của Trùm Ẩn mà không còn khả năng trả nợ nên phải giao nhà cho hắn để được yên thân. Ngoài ra còn một số nạn nhân khác cũng đã phải bán nhà cửa bỏ xứ trốn đi.

Bóp cổ ngươi thân quen

Một nạn nhân khác của Ba Ẩn là bà B., do muốn tăng thêm thu nhập cho gia đình nên có mở quán nhậu bình dân ở P9 TP. Cà Mau. Do phạm vi quán nhỏ, lượng khách không nhiều nên tiền lời cũng chỉ đắp đổi qua ngày. Trong số khách tới quán nhậu, có nhiều thành phần, dân làm ăn lương thiện lẫn giới giang hồ và trong đó có cả đàn em của Ba Ẩn.

Lâu ngày, từ mấy đàn em của Ba Ẩn, bà B. làm quen được “đại ca” của chúng, nhưng mới đầu bà B không biết Ba Ẩn là trùm giang hồ, chỉ nghĩ hắn là một tay ăn chơi, buôn bán gì đó nên giàu có, thuộc hàng “đại gia” nên đi đâu cũng có đám đàn em theo ăn nhậu, tâng bốc vậy thôi.

Năm 2009, nghĩ là chỗ thân tình, bà B. đứng ra bảo lãnh vay của của đàn em Ba Ẩn 125 triệu đồng cho một người quen là Tùng, biệt danh Tùng “ba chữ” ngụ P9, TP. Cà Mau. Số tiền này cũng chính tay đàn em Ba Ẩn tên Trần Văn Đạt còn gọi là Văn Em trực tiếp đưa cho bà B. với lãi suất được ấn định là 30%/tháng.

Nhưng Tùng “ba chữ” chỉ đóng lãi được 120 ngày thì… đuối sức, không còn chịu nổi nên lặng lẽ trốn mất, để lại số nợ trên cho bà B. gánh. Do mình đã bảo lãnh, đồng thời muốn giữ uy tín để làm ăn, bà B. ráng gồng đóng lãi cho Văn Em, nhưng cũng chỉ được 1 tháng 20 ngày thì…hết hơi nên bà năn nỉ Văn Em giảm lãi suất để bà trả vốn từ từ nhưng tên này nhất quyết không chịu.

Hôm sau Văn Em gặp bà B. cho biết, số nợ gốc lẫn lãi nói trên hắn đã “sang tay” lại cho Ba Ẩn, từ giờ bà B. cứ “làm việc” với “đại ca” của hắn. Bà B. nghe nói thế rất mừng vì hy vọng chỗ quen biết, thân tình lâu nay Ba Ẩn sẽ giảm nhẹ cho bà. Mà đúng như thế thật, Ba Ẩn gặp bà B cho biết vì chỗ quen thân nên hắn chỉ lấy lãi ở mức rất nhẹ, chỉ có “7 phân vàng” thôi. Bà B rất mừng vì lãi 7 phân/tháng thì quả là nhẹ. Nào ngờ cách tính lãi của Ba Ẩn còn dữ hơn Văn Em, vì không phải 7 phân/tháng mà là 7 phân/ngày.

Biết với cách tính lãi suất như trùm Ba Ẩn thì chỉ có bán nhà mới may ra trả nổi nên bà B. nhanh chóng gom hết tài sản có được trả trước cho Ba Ẩn 95 triệu đồng, gọi là trả nợ gốc, còn bao nhiêu sẽ trả tiếp. Nhưng với cách tính gộp lãi vào vốn cũ thành vốn mới để tính lãi thì bà B. lại toát mồ hôi vì cả vốn lẫn lãi đã thành một số tiền quá lớn vượt khả năng chi trả của bà. Do đó chỉ còn cách sang quán nhậu lại cho Ba Ẩn để trừ nợ, bà B. ra giá 150 triệu đồng nhưng Ba Ẩn chỉ trả 120 triệu bà B. không chịu thì thôi.

Thấy mình “thua” trắng tay nhưng không còn cách nào để thoát cái nợ trời ơi này nên bà B. bấm bụng chấp nhận giao quán nhưng vẫn chưa hết, bà B. còn phải đóng lãi 300.000 đồng/ngày cho Ba Ẩn vì tính ra bà còn thiếu “ông trùm” 30 triệu nữa.

Thế nhưng bà B. vẫn chưa thoát khỏi cái gông Ba Ẩn tròng vào cổ với món nợ 30 triệu đồng. Vào khoảng cuối năm 2009 bà B. đi TP HCM chữa bệnh, tưởng bà B. bỏ trốn nên Ba Ẩn đã cho đàn em đến nhà bà B. dọn sạch đồ đạc trong nhà trị giá 60 triệu đồng. Tưởng như thế thì êm, nào ngờ vẫn chưa hết chuyện, Ba Ẩn lại tiếp tục dẫn đàn em tới nhà con gái bà B. buộc chị phải trả nợ thay cho mẹ. Lúc đó bà B. cũng có mặt tại đây, quá uất ức, bà B. liều lĩnh chộp con dao xông tới tính ăn thua đủ với nhóm đàn em Ba Ẩn.

Không muốn gây xôn xao, bọn chúng rút lui, buôn ra lời hăm dọa là sẽ tới cắt cái chân của bà… trừ nợ. Không còn chịu đựng nổi, bà B. liền làm đơn tố cáo Ba Ẩn lên CA TP. Cà Mau. Nhận được đơn, chính CA Cà Mau cũng phải giật mình vì từ trước tới nay chưa ai ở Cà Mau dám làm việc này. Đây chính là điều mà CA Cà Mau chờ đợi để có cơ sở củng cố hồ sơ bắt Ba Ẩn. Do đó cơ quan Công an đã động viên bà B. nếu đã dám tố cáo Ba Ẩn thì phải tố cáo tới cùng.

Từ đơn tố cáo của bà B, CA TP Cà Mau đã tiến hành bắt Ba Ẩn, nhưng rồi hắn cũng chỉ bị tạm giữ 8 ngày rồi được thả ra. Bà B. được nhận lại tài sản đã bị Ba Ẩn cưỡng đoạt nhưng thấy Ba Ẩn được thả ra, biết rồi mình sẽ không yên với hắn nên bà B. đã nhanh chóng… bỏ nhà trốn đi lánh nạn.

Lột da những cô gái giang hồ

Không chỉ giở chiêu độc như “thịt gà lôi” đối với người nghèo gặp hoạn nạn phải vay tiền trả lãi cắt cổ của Ba Ẩn mà ông trùm này còn có chiêu ác độc hơn là bán xe trả góp cho các cô gái giang hồ, để cuối cùng các cô phải è lưng ra đóng tiền trả góp, trả gần xong, tưởng sắp được làm chủ xe thì… hết khả năng thanh toán bị bọn Ba Ẩn lấy xe lại thành ra tiền mất mà xe cũng không được chạy.

Biết các cô gái giang hồ đều cần xe để đi làm, chạy sô, kiếm khách. Trùm Ba Ẩn sẵn sàng bán xe trả góp với mức trả góp 300.000 đồng/ngày. Tưởng đâu như thế là “anh Ba” thông cảm cho các em, tính “giá mềm”, bởi với mức đóng tiền góp này, các cô đều thực hiện được dễ dàng bởi thu nhập của các cô là tiền triệu/ngày. Nhưng có mua xe trả góp của trùm Ba Ẩn rồi mới biết đưa cổ vào tròng cho Ba Ẩn và đám đàn em “lột da” không thương tiếc.

Một nạn nhân điển hình là T. Năm 2010, T. cần chiếc xe làm phương tiện “đi làm” nên hỏi một đàn em của Ba Ẩn để mua. Chuyện nhỏ- Ba Ẩn OK. Thế là cô T. được đàn em Ba Ẩn giao cho chiếc xe Attila màu đỏ “may mắn” với giá 24 triệu, mức trả góp 300.000 đồng/ngày. Lúc đầu T. yên tâm “đi làm”, đóng tiền góp, gần tới ngày đóng dứt tiền để được làm chủ chiếc xe thì bỗng dưng T. bị “ế độ” rất khó hiểu. Đã “ế độ” thì đào đâu ra tiền trả góp chiếc xe. Vậy thì “giở luật” giang hồ ra chơi, theo thỏa thuận thì cô T. không đóng được tiền góp xe quá 2 ngày thì đàn em Ba Ẩn đến tịch thu xe lại.

Không có xe “đi làm”, cô T. lại đến cầu cứu trực tiếp Ba Ẩn. Ba Ẩn bán cho T. một chiếc xe Max màu tím “mộng mơ” giá 15 triệu đồng với mức góp 200.000 đồng/ngày. Mức này quá nhẹ, T. nhận xe và yên tâm “kéo cày” trả góp. Nhưng cũng như lần trước, gần trả hết nợ góp để được làm chủ chiếc xe thì T lại… “ế khách” không rõ lý do. Thế thì đào đâu ra 200.000 đồng/ngày để trả góp cho Ba Ẩn? Quá 2 ngày cô T. không trả được tiền góp thì Ba Ẩn cho đàn em tới tịch thu chiếc Max màu tím “mộng mơ” khiến cô T. chới với.

Sau này cô T. và nhiều cô khác trong hoàn cảnh giống như cô T. mới biết được rằng nguyên nhân các cô bị “ế khách” là do Ba Ẩn và đàn em dùng “uy thế giang hồ” răn đe những ai muốn gặp T. để các cô rơi vào bẫy… mất cả tiền lẫn xe. Vậy là rõ, Ba Ẩn đã sử dụng một chiêu rất tàn độc kiểu “tay trắng, tay đen” gài các cô gái giang hồ vào bẫy để “lột da lưng”. Khi “anh Ba” cười cười đưa “tay trắng” ra là để dụ các em mua xe trả góp, chờ cho các con mồi đóng góp mỏi mòn, sắp dứt điểm để làm chủ chiếc xe thì “anh Ba” mặt mày hầm hố, đưa “tay đen” ra để gài các cô vào thế bí, không có tiền để góp nữa và… tịch thu xe lại, còn các cô đã đóng coi như là tiền phạt, có cô mất cả 20 triệu đồng mà vẫn không làm chủ được chiếc xe. Đúng là sa vào cái bẫy quái chiêu của Ba Ẩn thì bị mất cả chì lẫn chài.

Với chiêu tàn độc “tay trắng, tay đen này”, trùm Ba Ẩn đã thu về một nguồn lợi kếch sù, nếu tính ra còn cao hơn gấp bội lần “nghề” cho vay nặng lãi theo kiểu truyền thống của tín dụng xã hội đen, bởi 10 chiếc xe Ba Ẩn bán ra cho nạn nhân thì đã bị thu hồi về đến 7-8 chiếc. Có nghĩa là 1 chiếc xe mà Ba Ẩn “xoay tua” bán cho 7-8 người, tiền thu đầy túi mà cuối cùng xe… vẫn còn là của hắn. (Còn tiếp)

Trí Huân - Từ Kế Tường
.
.
.