Cuộc phỏng vấn thủ phạm tại nhà số 7

Thứ Hai, 21/11/2011, 15:15

Sáng 9/11, tôi đã gặp Nguyễn Thị Lệ - đối tượng gây ra vụ bắt cóc trẻ em ngày 3/11 ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ, Lệ vừa trả lời vừa rũ gục xuống bàn. Lệ nói rằng, cô ta cần một đứa con để ràng buộc với gia đình chồng, vì vốn dĩ đã không được lòng bố mẹ chồng. Bỏ đi với cái bụng to, bây giờ trở về, nếu mọi người hỏi "con đâu?" thì biết trả lời sao. Với đứa trẻ chiếm đoạt được, Lệ nói, cô ta yêu nó như con mình.

Em yêu đứa trẻ như con mình

-Hôm qua chị vào nhà chồng em, ở Vân Hà, Đông Anh đấy.

-Chị có gặp bố mẹ em không? Bố mẹ em nói sao? Bố mẹ em có biết là em bị Công an bắt chưa?

-Mọi người biết cả rồi em ạ.

-Chị thấy thái độ của bố mẹ em thế nào?

-Mẹ em đang khóc và hỏi thăm về em.

-Em chỉ lấy cháu bé về để nuôi thôi mà. Em chăm sóc cháu cẩn thận lắm, cả đêm em thức trông cháu, cứ hai tiếng cho ăn sữa một lần. Một tháng nay em không ngủ được, yêu thằng bé như đứa con em bị mất. Từ lúc có thằng bé này, suốt ngày em chỉ quanh quẩn chăm sóc nó, thức đêm trông nó. Thằng bé sáng sủa thế cơ mà, chỉ tại em nghĩ quẩn quá. Chị có gặp chồng em không ạ?

-Không, chồng em không có nhà. Sao gần đến ngày sinh mà hai vợ chồng còn cãi nhau, đánh nhau?

-Vì chồng em chơi bời quá, em không nói được.

-Sao đến ngày gần sinh lại còn bỏ đi, giận nhau gì thì cũng phải bỏ qua chứ.

-Vì em giận quá nên bỏ đi, em bỏ về nhà mẹ đẻ.

-Hôm em sinh con thì em đi một mình à?

-Vâng.

-Sao em không gọi ai đi cùng?

-Bố mẹ đẻ em ở nhà cắt lúa, em cũng không muốn cho ai biết hết. Em bế thằng này về cũng không ai nghi đó không phải là con em, ông bà chăm sóc lắm. Mẹ chồng em nấu nướng cho ăn, bế nó suốt đêm, tắm rửa cho nó.

-Lúc em đẻ có gọi cho chồng không?

-Có, nhưng chồng em đi chơi không nghe máy.

-Sao em không gọi cho bố mẹ chồng?

-Bố mẹ chồng em biết là em đẻ nhưng vì em hận chồng nên không về nhà.

Em muốn quay trở về tổ ấm gia đình

-Mục đích em mang đứa trẻ về làm gì?

-Em muốn quay về, có một tổ ấm, có một người chồng, có một gia đình, có một đứa con để mình ràng buộc, sau này mình đẻ nữa thì đẻ mà không đẻ nữa thì thôi. Em cũng không định đẻ nữa. Em đã đi khỏi nhà đó, bây giờ về người không thì không được, mình đi thì bụng to, lúc về mà ông bà hỏi "cháu đâu?" thì em biết trả lời sao, lúc đó em không còn gì nữa rồi. Em yêu chồng, em phải có một đứa con thì mới ràng buộc được hạnh phúc. Em biết em làm thế là sai nhưng vì em quẫn quá.

-Khi em chửa lên được mấy cân?

-Em lên được 5-6 cân thôi.

-Bây giờ sức khỏe em thế nào?

-Em mệt lắm, lúc nào cũng thấy mệt, chả ăn uống được gì, mấy ngày rồi em mới ăn được hai thìa cơm. Đẻ xong em sút cả chục cân. Ngồi một tí là choáng phải gục xuống.

-Hình như em không quan hệ giao lưu với hàng xóm nhà chồng, chị thấy họ nói thế.

-Vâng, em chẳng chơi với ai cả, vì em sợ hàng xóm lắm chuyện.

-Đêm qua em ngủ được không?

-Cả tháng rồi em không ngủ được, khi có thằng cu, em cứ loay hoay thay bỉm, cho nó ăn suốt...

-Khi em mang đứa trẻ về, thái độ của chồng em thế nào?

-Anh ấy vui lắm. Lúc em bị bắt, em với chồng em đang nằm với thằng cò. Em vừa cho nó ăn sữa xong mà, còn chồng em uống rượu nên cũng nằm ngủ.

-Đã ai mang quần áo xuống cho em chưa?

-Chưa chị ạ. Người ta giờ đây hận mình thì làm sao mà đem xuống được.

-Em không nghĩ việc làm của em trước sau cũng bị phát hiện à?

-Em không nghĩ đến, nếu mà em nghĩ đến thì em không bao giờ để lại dấu vết gì. Em xác định là để em nuôi.

-Không sợ nó lớn lên sẽ không giống mình hoặc chồng mình à?

-Không giống mình thì giống ngoại, giống nội, giống mỗi người một tí.

-Thế nhỡ chồng em hoặc bố mẹ chồng em mang đứa trẻ đi thử ADN thì sao?

-Họ không làm thế đâu ạ, vì đứa trẻ mình đã nuôi từ bé, mình đã yêu nó, đã chăm sóc cho nó thì không đưa nó đi xét nghiệm đâu. Em yêu đứa trẻ như thằng con em bị mất ý. Hôm trước nó khóc cả đêm vì chắc là đau rốn, em xót ruột bế nó, đến 9h sáng thì em mới ngủ được một tí

Đinh Hiền
.
.
.