Doanh nghiệp gia đình kinh doanh tình dục ở Ấn Độ

Thứ Hai, 05/06/2017, 15:36
Theo thống kê, cứ 8 phút có một cô gái ở Ấn Độ bị mất tích. Hầu hết những cô gái này bị bán vào động mại dâm, tham gia băng nhóm tội phạm hoặc bị bóc lột lao động trong nước. Một thực tế rất đau lòng là nhiều trường hợp, chính các thành viên trong gia đình là người đẩy các cô vào con đường bán dâm.


Câu chuyện của Panshi

Số liệu thống kê không chính thức cho biết, hiện số nạn nhân của nạn buôn bán tình dục ở Ấn Độ khoảng 16 triệu người. Con số này không bao gồm các cô bị bắt cóc, buôn bán từ Nepal và Bangladesh đến Ấn Độ.

Priti Patkar, Giám đốc điều hành một tổ chức phi chính phủ chống buôn người ở Mumbai cho biết, hầu hết các cô gái đều bị người thân hoặc người mà họ tin tưởng đẩy vào con đường bán dâm thông qua việc dụ dỗ, hứa hẹn việc làm hoặc hôn nhân.

Ước tính, số nạn nhân của nạn buôn bán tình dục ở Ấn Độ khoảng 16 triệu người.

Câu chuyện của Panshi (không phải tên thật của nhân vật), 16 tuổi là một ví dụ. Cô bị chính gia đình đưa vào con đường thương mại tình dục. Panshi có dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài, đen nhánh. Panshi lớn lên ở khu vực ngoại ô Mumbai cùng với mẹ, em gái và em trai. Gia đình Panshi còn có một chị gái cả đã kết hôn và đi làm.

"Cháu là học sinh giỏi nhưng khi 13 tuổi, gia đình nói, cháu không có khả năng và phải nghỉ học. Cháu đã gặp bạn trai 18 tuổi và anh ta nói có thể mang đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh ta đã gặp bố mẹ cháu, cố gắng thuyết phục để cháu được tiếp tục đi học và sau khi hoàn thành việc học tập, anh ta sẽ kết hôn với cháu. Cháu không hiểu vì sao bố mẹ cháu không thích anh ta. Họ đưa cháu đến nhà ông bà nội ở quê sống như một hình phạt. Cháu thực sự thất vọng. Cuối cùng, dì của cháu đến và nói sẽ đưa cháu về thành phố nếu đồng ý tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình", Panshi kể lại.

Công việc kinh doanh của gia đình Panshi là Bedias-Bancharas, tức hoạt động mại dâm, được tiến hành công khai. Những người đàn ông trong gia đình làm chủ chứa và phụ nữ thì bán dâm kiếm tiền. Mẹ của Panshi là gái mại dâm ở Mumbai và chị gái là gái nhảy trong quán bar. Vào thời điểm đó, Panshi 14 tuổi.

"Sau khi đồng ý, mẹ và chị gái đưa cháu đến một trung tâm mua sắm và ăn tối. Cháu được đưa vào một căn phòng kín. Vài phút sau, một người đàn ông bước vào phòng. Cháu đã cầu xin người đàn ông cho cháu đi nhưng anh ta nói đã trả tiền và không muốn lãng phí nó", Panshi kể lại.

Mẹ Panshi và người dì đứng ngay bên ngoài cửa. Họ có thể nghe thấy lời cầu xin và tiếng la hét của Panshi nhưng không có bất cứ động thái nào. Trong 10 ngày tiếp theo, Panshi buộc phải quan hệ tình dục nhiều lần đến mức ốm nặng và chị gái đưa Panshi về nhà.

Panshi liên hệ được với người bạn trai cũ và hai người bỏ trốn, sống với nhau như vợ chồng. Gia đình Panshi đã làm đơn kiện chàng thanh niên với cáo buộc bắt cóc trẻ vị thành niên.

Panshi đến đồn cảnh sát và nói rằng, mình tự nguyện đi theo chàng trai. Cuối cùng, Panshi được đưa đến sống tại ngôi nhà đặc biệt dành cho các cô gái sau khi thoát khỏi cuộc sống của gái mại dâm ở Mumbai có tên là Naunihal (Trong tiếng Ấn Độ, "naunihal" có nghĩa là "Cây non")

Mơ ước một tương lai tươi sáng

Patkar, Giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phủ chống buôn người, đồng thời là người điều hành ngôi nhà Naunihal cho biết, các cô gái phải mất một thời gian dài để thích ứng với cuộc sống mới.

"Tất cả các cô gái đều bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề, thậm chí là hoảng loạn tinh thần. Có trường hợp phải mất hơn một năm để hồi phục. Gia đình các cô vẫn tìm cách lôi kéo, thuyết phục họ quay trở về gia đình. Gia đình thường xuyên đến thăm, thuyết phục Panshi trở về nhà nhưng Panshi rất mạnh mẽ, tự lực, siêng năng, cố gắng để thay đổi tất cả",  Patkar nói.

"Cháu đã khóc ròng trong một tháng khi đến Naunihal. Nếu không đến đây, cháu sẽ không có cơ hội thay đổi cuộc đời", Panshi nói. Hiện nay, Panshi đang học cách làm đồ trang sức để bán lấy tiền. Toàn bộ số tiền sẽ được Naunihal gửi vào tài khoản ngân hàng. Panshi chỉ được sử dụng số tiền đó sau khi đủ 18 tuổi.

"Cháu đã có mục tiêu riêng", Panshi nói đầy tự tin. "Cháu sẽ cố gắng tìm một công việc tốt và hoàn toàn độc lập về mặt tài chính. Cháu cũng sẽ học thạc sỹ về công tác xã hội để có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh tương tự như cháu", Panshi nói tiếp. Panshi cho biết muốn tiếp tục được chăm sóc gia đình cho dù quá khứ đã xảy ra bất cứ điều gì.

Tường Phạm (Tổng hợp)
.
.
.