Đột nhập nhà xanh ám sát Tổng thống Hàn Quốc

Thứ Hai, 20/02/2017, 10:31
Dịp Tết năm 1968, kế hoạch tấn công Nhà Xanh - Phủ Tổng thống Hàn Quốc - để ám sát Tổng thống Park Chung - hee - của một tổ đặc công CHDCND Triều Tiên không thể thành công.


Dù vậy, chiến dịch “Đột nhập Nhà Xanh” đã làm rung chuyển Hàn Quốc và được đánh giá là hành động đột kích qua biên giới táo bạo nhất của CHDCND Triều Tiên kể từ ngày Triều - Hàn ký Hiệp định ngưng bắn chiến tranh Triều Tiên (ngày 27-7-1953) cho đến nay.

Kim Shin-jo là người duy nhất sống sót sau vụ ám sát hụt Tổng thống Park này. Hình ảnh Kim Shin- jo bị trói lạnh lùng tuyên bố trước ống kính máy quay: “Tôi đến để cắt cổ Park Chung-hee” đã ám ảnh cả một thế hệ người Hàn Quốc.

Gần đỉnh núi Bukaksan đằng sau Nhà Xanh vẫn còn một thân cây đầy vết đạn, là chứng tích của sự kiện chấn động hồi 49 năm trước.

+ Ngủ chung với xác chết

Vào năm 1966, Kim Shin-jo 27 tuổi, là một trong 31 chiến sĩ ưu tú nhất được huấn luyện của Tổ đặc công 124 thuộc quân đội CHDCND Triều Tiên, với nhiệm vụ rất bí mật: vượt qua khu giới tuyến phi quân sự, ám sát Tổng thống Park và chụp ảnh làm bằng chứng. Lúc đó, ông Park cầm quyền sau cuộc đảo chính hồi 5 năm trước. Mục tiêu của Bình Nhưỡng khi tiến hành chiến dịch ám sát lãnh đạo Hàn Quốc là kích hoạt một cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Hàn Quốc cùng quân đội Mỹ trú đóng ở Hàn Quốc, tạo cơ hội đưa quân tràn qua biên giới để tiến hành công cuộc thống nhất bán đảo Triều Tiên.

Tổng Thống Park Chung-hee.

Tổ đặc công 124 trải qua đợt huấn luyện cực kỳ khắc nghiệt suốt 2 năm, rèn giũa các kỹ năng đổ bộ xâm nhập, ám sát, tấn công. Họ còn học cách đào vào trong các ngôi mộ và ngủ cạnh xác chết nhằm tránh bị phát hiện. Trong 15 ngày cuối cùng, Tổ đặc công 124 luyện tập các phương án tấn công Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) với một mô hình có kích thước như thật của tòa dinh thự này.

Tổ đặc công 124 lên đường lúc 20 giờ 30 ngày 16-1-1968. Họ mặc quân phục Hàn Quốc, ngày nghỉ tối hành quân. Họ được trang bị thuốc nổ TNT, lựu đạn, súng tiểu liên PPS- 43 và súng ngắn TT-30 (súng K-54) cùng đồ ngụy trang. Một ngày sau, họ cắt hàng rào kẽm gai tại khu giới tuyến phi quân sự Triều - Hàn, ở một vị trí chỉ cách chốt gác của lính Mỹ khoảng 30 m. Họ vượt qua bãi mìn dày đặc và sự canh gác gắt gao. Đoạn đường tiếp theo suôn sẻ, đến rạng sáng 19-1 họ đến làng Beopwon-ri cách thủ đô Seoul khoảng hơn 30 km.

Kim Shin-jo kể ngay khi đến làng này, Tổ đặc công 124 gặp một nhóm nông dân nhưng thay vì giết họ, các chiến sĩ yêu cầu những nông dân kín miệng và thả họ đi. Nhưng nhóm nông dân đã đi báo cảnh sát và quân đội Hàn Quốc liền mở cuộc truy lùng những kẻ xâm nhập, và an ninh ở Seoul được thắt chặt tối đa.

+ Ai bị chặt đầu?

Nhờ khả năng hành quân và ẩn nấp cao, Tổ đặc công 124 vẫn vào tới thủ đô Hàn Quốc, nhưng nhiệm vụ của họ đã trở nên khó khăn. Vì không thể quay về, họ ngụy trang thành lính Hàn Quốc và thực hiện cuộc tấn công liều lĩnh vào Nhà Xanh vào trưa 21-1-1968.

Năm1983, “sát thủ” CHDCND Triều Tiên cũng ra tay ở Myanmar: đánh bom tại một buổi lễ để ám sát  Jhwan, người đang thăm chính thức Myanmar. Ông thoát chết nhưng 21 người thiệt mạng.

31 tay súng đặc công được chia thành 6 tổ, trung úy Kim Shin-jo chỉ huy một tổ có nhiệm vụ hạ nhóm bảo vệ Nhà Xanh. Nhưng khi còn cách cổng vài trăm mét, một cảnh sát chặn đòi xem thẻ quân nhân. Tổ đặc công rút súng bắn hạ người này nhưng bị lực lượng bảo vệ Phủ Tổng thống chặn đánh. Khi chỉ còn cách Phủ Tổng thống khoảng 100 mthìnổracuộcđụngđộdữdộivà toán đặc công tách ra để tìm đường thoát.

Hàng trăm cảnh sát, binh sĩ lùng sục Seoul và khu vực lân cận, quyết truy bắt được “bọn khủng bố miền Bắc”. Kết quả làgần chục ngày sau, 29 thành viên tổ đặc công của CHDCND Triều Tiên thiệt mạng, một người tên là Park Jae-gyong thoát về nước thành công (sau này ông được phong hàm tướng 4 sao), Kim Shin-jo bị bắt sống. Phía Hàn Quốc chết 35 người, 65 người khác bị thương gồm binh lính, cảnh sát và dân thường.

Sau này, một kẻ vượt biên khỏi CHDCND Triều Tiên và đến Hàn Quốc năm 2001 đã tiết lộ: Bình Nhưỡng cử tổng cộng 33 tay súng để ám sát Tổng thống Park chứ không phải 31 người. Kẻ vượt biên 57 tuổi này được giấu tên thật, mang tên giả Hong Eun-taek và từng là lính Đơn vị 711 (thuộc Tiểu đoàn 8 quân đội CHDCND Triều Tiên) tức đơn vị tiền thân của Tổ đặc công 124.

Hong cho biết 2 tay súng đã bị bắt và bị trả về CHDCND Triều Tiên là Lim Tae-yong (tiểu đoàn trưởng) và Wu Myong-hun. Sau khi trở về Bình Nhưỡng, hai người này đều được phong hàm tướng 2 và 3 sao. Tuy nhiên, cả hai ông tướng này đã bị xử tử năm 1998, khi chuyện họ làm gián điệp cho Seoul bị bại lộ.

Hong tiết lộ còn một thành viên đặc nhiệm khác bị bắt sống, mang hàm to hơn Lim và Wu. Seoul thuyết phục 3 người trở về CHDCND Triều Tiên làm điệp viên hai mang cho họ nhưng người này không đồng ý. Thế là viên sĩ quan cấp cao bị chém đầu. Quá sợ hãi, Lim và Wu đành chấp thuận làm gián điệpcho Hàn Quốc. Quả thực trong các thành viên tổ đặc công bị giết có một người bị mất đầu. Kim Shin-jo bị buộc phải nhận diện các đồng đội. Ngày 26-1-1968, báo JoonAng Ilbo của Hàn Quốc dẫn câu nói của Kim: “Tôi không biết người ấy là ai”.

+ Tử tù trả thù

Trong vụ “Đột nhập Nhà Xanh”, Kim Shin-jo là tay súng đặc công duy nhất bị bắt sống khi bỏ chạy vào rừng. Hai ngày sau, Kim bị còng tay dẫn ra trước ống kính truyền hình liền hét: “Tôi đến đây để giết Park Chung-hee và cắt cổ hắn. Bọn Mỹ biến nơi này thành thuộc địa nên nhiệm vụ của chúng tôi là xóa sổ chế độ bù nhìn”.

Ông Kim Shin-jo ở thời điểm hiện tại.

Tổng thống Park phẫn nộ và ra lệnh trả thù. CIA đã lập đội biệt kích gồm 31 tử tù được Seoul hứasẽtrảtựdonếuámsátđược Chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Nhật Thành.

Nhóm này được huấn luyện trên hòn đảo Shilmido ở vùng biển Hoàng Hải từ năm 1968 đến 1971. Do điều kiện huấn luyện quá khắc nghiệt khiến 7 người chết, số còn lại vượt qua kỳ huấn luyện và trở thành Đơn vị 864. Nhưng quan hệ liên Triều ấm lại sau nhiều cuộc thương lượng (kết quả là “Tuyên bố chung” ngày 4-7-1972, theo đó 2 miền muốn thống nhất. Kế hoạch trả thù được hủy, “Đơn vị 864” bị giải tán và nhóm tử tù lại tiếp tục ngồi tù.

24 tử tù bị kẹt lại trên đảo Shilmido. Ngày 23-8-1971, họ nổi loạn, cướp tàu về đất liền, rồi cướp một xe buýt để tiến đến Nhà Xanh nhằm trả thù. Sau cuộc đấu súng với Cảnh sát Seoul, họ bị tiêu diệt gần hết, 4 người bị bắt và bị xử tử hình.

Có ý kiến rằng,Đơn vị 864 sợ bị chính quyền thủ tiêu nên mới nổi loạn. Sự việc được giấu kín, gần đây Hàn Quốc mới công bố. Ban đầu họ nói đó là du kích CHDCND Triều Tiên. Vụ tử tù trả thù này về sau được dựng thành phim “Shilmido”, là tên hòn đảo mà nhóm tử tù được huấn luyện, và được công chiếu năm 2003. Năm 2010, một cấp tòa Hàn Quốc ra phán quyết buộc chính quyền bồi thường 273 triệu won cho gia đình các tử tù tham gia Đơn vị 864.

+ Tay súng trở mặt

Sau một năm bị chính quyền Hàn điều tra, Kim Shin-jo được trả tự do vì không bắn một phát súng nào, không giết hại ai trong vụ ám sát Tổng thống Park bất thành. Ông được cho phép ở lại Hàn Quốc và sau đó ông công khai chỉ trích Triều Tiên, làm việc cho quân đội Hàn Quốc. Năm 1970, ông trở thành công dân Hàn Quốc và năm 1997, ông trở thành mục sư đạo Tin Lành tại ngoại ô Seoul. Ông kết hôn với mộtphụnữHànQuốcvàcó2con trai. Theo New York Times, bố mẹ ông ở CHDCND Triều Tiên đều bị xử tử.

Năm 2013, Hãng tin AFP có cuộc phỏng vấn Kim Shin-jo, và ông đã cho biết tại sao nhiệm vụ tối mật của nhóm đặc công CHDCND Triều Tiên thất bại: đó là do họ đã không giết 4 dân làng chiều 19-1-1968.

Tháng 2-2013, ông chứng kiến con gái Tổng thống Park là bà Park Geun-hye nối nghiệp cha, trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.

Kim Shin-jo nay 76 tuổi, kể khi bị giam, một tướng Hàn Quốc đã kết bạn với ông và giúp ông có những nhận định mới về Hàn Quốc: “Tôi đã toan giết Tổng thống của họ, tôi là kẻ thù của họ, nhưng người Hàn Quốc đã thông cảm và tha thứ cho tôi. Tôi rất xúc động. Vị tướng điều tra nhưng đối xử với tôi như với con trai”.

CHDCND Triều Tiên cũng đã giết Yuk Young-soo, vợ cố Tổng thống Park, người bị chỉ huy tình báo của ông là Kim jae-kyu bắn chết ngày 26-10-1979.

Bà Yuk là mẹ bà Park Geun-hee, vị nữ Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên và đang bị Quốc hội nước này luận tội vì dính líu vụ bê bối tham nhũng của bà bạn thân Choi Soon-sil. Bà Choi bị buộc tội lạm dụng quyền lực, ép buộc người khác và gian lận, can dự vào những quyết định của bà Park, lợi dụng mối quan hệ với Tổng thống để nhận tiền đóng góp cho các quỹ mà bà Choi kiểm soát.

Năm 2010, hai sĩ quan CHDCND Triều Tiên toan ám sát Hwang Jang- yop, một cán bộ cao cấp ở Bình Nhưỡng đã phản bội CHDCND Triều Tiên, trốn qua Hàn Quốc tỵ nạn chính trị hồi năm 1997. Vụ việc khiến cố Chủ tịch Kim Jong-il phẫn nộ nên ra lệnh giết Hwang. Thế nhưng, âm mưu ám sát không thành, Hwang sau đó chết vì lên cơn đau tim.

Tại lễ tang Hwang năm 2010, Kim gặp bà Park Geun-hye, con gái của cố Tổng thống Park nhưng ông không nói lời xin lỗi với bà Park, vì bà tỏ ra vui vẻ khi gặp ông. Kimkể: “Khi gặp bà Park, tôi nói với bà rằng Kim Nhật Thành biết nếu Park còn sống, Hàn Quốc sẽ phát triển hơn CHDCND Triều Tiên. Nên ông ta cử tôi đi giết Tổng thống Park. Và khi đến Hàn Quốc, tôi biết đó là một nhận định đúng”.

AnhThái (tổnghợp)
.
.
.