Được giải án oan 10 năm nhờ bạn gái của hung thủ

Thứ Sáu, 13/12/2013, 14:19
Ngày nay tuy thế giới ngày càng hiện đại, văn minh hơn, người ta vẫn hàng ngày kêu gọi một xã hội công bằng bình đẳng giữa các dân tộc, các màu da nhưng thực tế ở đâu đó vẫn có những sự đối xử phân biệt giữa con người với con người.

Người bảo vệ da đen…

Trước kia sự phân biệt chủng tộc diễn ra sâu sắc ở khắp nơi, đặc biệt là giữa người da trắng và người da đen. Vào những năm 80 dù không còn chế độ nô lệ người da đen nữa nhưng những người da đen vẫn luôn bị coi thường và thậm chí là vật thế mạng cho những người da trắng.

Ngày 23 tháng 8 năm 1980, cô bé Cheryl Fergeson, 16 tuổi đã biến mất khi xin phép cô giáo đi vệ sinh tại trường trung học Conroe. Rất lâu sau đó không thấy Cheryl trở lại lớp nên cô giáo của cô bé đã nhờ những người bảo vệ trường và các bạn cùng đi tìm.

Cuối cùng Brandley và Henry Peace đã tìm thấy Cheryl bị hãm hiếp và xiết cổ tới chết trên gác xép ở hội trường lớn của trường. Brandley và Henry Peace là hai bảo vệ có ca trực ngày hôm đó, họ nhanh chóng bị cảnh sát nghi ngờ là hung thủ với lập luận đó là một nơi không ai biết và nghĩ tới, chỉ có thể là hung thủ mới biết chỗ để tìm ra nạn nhân.

Ngay lập tức cả hai bị bắt tới đồn cảnh sát để hỏi cung, cả hai đều một mực từ chối liên quan đến cái chết của cô bé. Thậm chí họ đã bị tra tấn để hỏi cung nhưng đều khẳng định không biết gì về cô bé Cheryl đó. Viên cảnh sát hỏi cung hôm đó là Wesley Styles đã nói với cả hai rằng chắc chắn một trong hai người họ sẽ phải chịu trách nhiệm trong cái chết của cô bé và sau đó quay sang Clarence Brandley thì thầm “người đó có thể sẽ là mày vì mày là một tên mọi”.

Clarence Brandley tiếp tục chiến đấu đòi quyền lợi.

Sau khi đánh đập và đe dọa cả hai người họ bắt đầu tách riêng từng người để hỏi cung và kết quả cuối cùng đã như mong đợi của họ. Henry ban đầu nói không biết gì về vụ việc nhưng sau khi được tách ra hỏi cung riêng đã khai rằng khi cô giáo lớp Cheryl thông báo việc cô bé mất tích Brandley và Henry đã cùng nhau tìm kiếm và Brandley đã nói gần như biết chắc rằng cô bé ở trên gác xép, họ đã tìm thấy cô bé ở đó. Henry cũng cho biết chỉ có Brandley mới có chìa khóa của hội trường lớn nơi thi thể Cheryl được tìm thấy.

Ngoài Brandley và Henry, ở trường khi đó còn có ba người giám sát là Gary Acreman, Sam Martinez, và John Sessum. Ba người này ban đầu có những lời khai khác nhau nhưng sau đó cả ba đều thừa nhận họ đã nhìn thấy Brandley quanh khu vực nhà vệ sinh của trường vào khoảng thời gian vụ án và sau đó thì không thấy anh ta cho đến khi có thông báo Chery mất tích từ cô giáo.

Khi nghe được lời làm chứng của những người đồng nghiệp, Brandley đã rất ngạc nhiên và tức giận bởi cho dù hàng ngày giữa anh ta và họ có chút bất đồng nhưng dù sao Brandley vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi họ cần, vậy mà họ có thể nói không đúng sự thật.

Brandley thừa nhận có biến mất khoảng 30 phút vào thời điểm Cheryl mất tích nhưng ông ở trong phòng giám sát uống café và nghe nhạc. Brandley cũng cho biết có một cửa thoát hiểm ở phòng hội trường lớn không bao giờ khóa và anh ta phủ nhận không hề đi đến khu nhà vệ sinh thời điểm đó như lời của những người đồng nghiệp.

Trong quá trình khám nghiệm tử thi người ta tìm thấy mẫu tinh trùng của hung thủ và một vết máu không phải của nạn nhân nhưng tất cả những chứng cứ này không có cơ hội để được xuất hiện tại tòa án bởi nó đã được báo cáo là mất tích. Cuối cùng chỉ với những nhân chứng gián tiếp không có tính thuyết phục nhưng tòa án đã tuyên bố Clarence Brandley chính là thủ phạm của tội ác ghê tởm với cô bé 16 tuổi Cheryl Fergeson và phải lĩnh án tử hình.

…Và nỗi oan được giải

Vụ án của Brandley đã là chủ đề được quan tâm đặc biệt của người da đen ở Houston và tại thị trấn Conroe. Họ nói rằng Brandley là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc bởi nạn nhân là người da trắng và những thẩm phán cũng là người da trắng. Cả gia đình và những người quen biết Brandley đều tin rằng anh vô tội. Người da trắng duy nhất cũng tin như vậy đó là luật sư của anh, Don Brown, nhưng ông ta không thể làm gì chứng minh điều đó.

Cả luật sư và gia đình Brandley cố gắng đi tìm bằng chứng chứng minh anh ta vô tội mà không mang lại kết quả gì nhưng có lẽ thượng đế rất công bằng bởi đã hai lần kể từ sau khi bị kết án tử hình Brandley đã được lên danh sách để thi hành án nhưng rồi đều bị hoãn lại.

Cho đến năm 1986 sau khi xem chương trình về vụ án của Brandley, một người phụ nữ tên Brenda Medina đã nhớ đến người bạn trai cũ trước đây tên là James Dexter Robinson đã từng thú nhận với cô rằng anh ta đã phạm tội với một cô bé ở trường Conroe nhưng ở thời điểm đó Brenda đã không tin và cho rằng đó chỉ là một lời nói đùa.

Cô gái đã mang chuyện này kể với người hàng xóm cũng biết James và người đó cũng nhớ ra từng thấy James mang một bộ quần áo có dính máu vứt ở thùng rác gần nơi họ ở nhưng đã không để ý vì nghĩ đó là quần áo cũ của anh ta.

Brenda đã tìm tới cảnh sát để trình bày về những thông tin của mình nhưng cảnh sát cho rằng lời nói của cô là không đáng tin cậy nên họ không có nghĩa vụ thông báo cho luật sư của Brandley. Brenda sau đó tự tìm đến ông Don Brown để kể lại sự việc.

Luật sư Don Brown sau khi nghe câu chuyện của Brenda và người hàng xóm của cô đã bắt đầu nộp đơn kháng cáo lên tòa án bang Texas. Trong thời gian đó ông tiếp tục điều tra những người đồng nghiệp cũ của Brandley đã làm chứng trong vụ án. Bố vợ của Gary Acreman đã thừa nhận rằng Gary Acreman đã nói với ông ta nơi quần áo của Cheryl bị vứt trước khi cảnh sát tìm thấy. Điều này cho thấy Gary Acreman có thể là đồng phạm với James hoặc là người che giấu cho anh ta.

Luật sư Don tiếp tục gặp nhân chứng thứ hai là John Sessum, câu chuyện của John bây giờ hoàn toàn khác với lời khai ở tòa án 6 năm trước. John nói rằng đã nhìn thấy Brandley đi lên cầu thang về phía phòng giám sát và sau đó có nghe thấy tiếng hét của một cô bé.

Điều này có nghĩa Brandley không thể có đủ thời gian thực hiện tội ác khi mà phòng giám sát và phòng hội trường cách nhau 2 dãy nhà. John cũng nói rằng 6 năm trước anh ta đã được gọi đến để điều tra và viên cảnh sát Wesley Styles khi đó đã đe dọa rằng John hoặc là kể một câu chuyện giống như Gary Acreman hoặc sẽ bị bắt.

Mặc dù với nhiều bằng chứng mới đưa lên tòa án nhưng thẩm phán Coker vẫn kiên quyết từ chối mở một phiên tòa xét xử lại. Lúc này niềm tin Brandley vô tội càng tăng lên, luật sư và gia đình Brandley đã kêu gọi mọi người ủng hộ cho anh và nhận được sự hưởng ứng của nhiều người bao gồm cả các nhà hoạt động dân quyền. Họ đã quyên góp được 80 ngàn đô la để phục vụ cho việc khiếu nại và thuê những luật sư giỏi nhất.

Với nỗ lực của nhóm “hành động vì tự do của Brandley” đã khiến giới truyền thông, báo chí khắp cả nước chú ý tới vụ án. Trước sức ép của cộng đồng, ngày 30 tháng 6 năm 1987 một phiên điều trần được điều hành bởi những thẩm phán cấp nhà nước đã diễn ra. Tại đây Gary Acreman thừa nhận rằng đã nhìn thấy Robinson loanh quanh trong trường Conroe vào hôm vụ án xảy ra. Sau đó 1 ngày chính anh ta lại nhìn thấy Robinson mang quần áo của Cheryl vứt ở thùng rác gần nơi họ sống vì thế anh ta đã nói được chính xác nơi quần áo của nạn nhân bị giấu với bố vợ trước khi cảnh sát tìm thấy.

Cùng thời điểm đó, trong khi lục tìm hồ sơ tài liệu ở kho lưu trữ luật sư Don đã tìm thấy bản xét nghiệm mẫu máu tìm thấy trên cơ thể nạn nhân được cho là của hung thủ mặc dù mẫu vật đã bị mất. Tờ giấy xét nghiệm đó cho thấy nhóm máu của hung thủ là nhóm máu A trong khi Brandley thuộc nhóm máu O. Và có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là cả Robinson và Gary Acreman đều có nhóm máu A.

Với những chứng cứ rõ ràng chứng minh Brandley không hề liên quan tới cái chết của cô bé Cheryl, nhưng đến tận năm 1989 tòa án phúc thẩm mới tuyên bố Clarence Brandley vô tội. Và phải đến năm 1990 Brandley mới chính thức được trả tự do nhưng không có một lời xin lỗi nào từ phía chính quyền cho việc họ đã lấy đi một phần cuộc đời quý giá Brandley. Người ta gọi Clarence Brandley là trường hợp điển hình, là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc sâu sắc không thể chấp nhận

Ngọc Linh
.
.
.