Ecuador: "Xa lộ" cocaine toàn cầu

Thứ Hai, 02/12/2019, 09:45
Ecuador ít bị chú ý trong hồ sơ Interpol, vì tỷ lệ giết người thấp và không có băng đảng ma túy hô mưa gọi gió như ở Mexico và Colombia. Tuy nhiên, Ecuador là một trong những "đường cao tốc" cocaine toàn cầu.


Hơn 1/3 sản lượng cocaine đang bùng nổ ở Colombia hiện đang chảy vào Ecuador, và sau đó nó được gửi đi khắp thế giới, đến Mỹ, châu Âu và thậm chí cả châu Á và châu Đại Dương.

Đằng sau dòng chảy thương mại này là một thế giới ngầm phức tạp và lỏng lẻo của các nhóm chuyên gia và nhà thầu phụ được điều phối bởi các nhà môi giới của các tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia đầy quyền lực và được bảo vệ bởi các mạng lưới tham nhũng xâm nhập sâu vào nhà nước.

Bài viết dưới đây là một phần cuộc điều tra của mạng lưới chống tội phạm InSight Crime về việc làm thế nào Ecuador trở thành một trong những điểm điều phối chính của cocaine thương mại toàn cầu.

Nền tảng trong chuỗi cung ứng

Vai trò của Ecuador trong buôn bán ma túy bắt nguồn từ những năm 1980, khi đó là tuyến đường vận chuyển cho căn cứ coca của Peru bị buôn bán ở Colombia và là nơi có các mạng lưới buôn bán hóa chất cung cấp cho các phòng thí nghiệm của Colombia chế biến chúng thành cocaine.

Tuy nhiên, khi bước sang thế kỷ mới, người hàng xóm thầm lặng Colombia đã nổi lên như một nền tảng của chuỗi cung ứng cocaine xuyên quốc gia. Nó bắt đầu bằng việc đô la hóa nền kinh tế để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị năm 2000, điều này ngay lập tức biến Ecuador thành một giấc mơ rửa tiền: một quốc gia giáp ranh với nhà sản xuất cocaine lớn nhất thế giới sử dụng tiền tệ của thị trường cocaine lớn nhất thế giới.

Cùng thời gian đó, một cuộc tấn công quân sự và phun thuốc trên không vào hàng loạt cây coca ở Colombia đã đẩy cả quân du kích của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) và những người canh tác coca về phía biên giới Ecuador. FARC đã thiết lập quyền kiểm soát đối với việc sản xuất cocaine trong khu vực và bắt đầu cung cấp cho những kẻ buôn lậu từ băng Norte del Valle Cartel, người đã mở các tuyến đường vào và ra khỏi Ecuador. Người Mexico đã sớm muốn tham gia vào hành động này, và lãnh đạo băng Sinaloa Cartel, Joaquín Guzmán Loera, bí danh “El Chapo”, đã ra lệnh cho các đàn em của mình thiết lập mạng lưới ở trong nước.

Sự hội tụ các thế lực ngầm này ở Ecuador trùng hợp với một bước ngoặt trong lịch sử chính trị và tội phạm của đất nước: cuộc bầu cử tổng thống năm 2006 đã đưa Rafael Correa lên nắm quyền.

Chính quyền của ông Correa sẽ chứng minh một nghịch lý. Ông giám sát một sự sụp đổ mạnh mẽ về bạo lực và các vụ bắt giữ ma túy kỷ lục trong khi mang lại một kỷ nguyên ổn định chính trị chưa từng có. Nhưng chính phủ của ông đã bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối buôn bán ma túy, và phong cách mạnh mẽ của ông đã làm suy yếu khả năng của nhà nước và xã hội dân sự ở Ecuador trong việc chống buôn bán ma túy.

Một trong những động thái đầu tiên của Correa với tư cách tổng thống là chấm dứt hợp đồng thuê căn cứ Hải quân Mỹ ở Manta - một lời hứa bầu cử được thực hiện cho FARC để đổi lấy tài trợ cho chiến dịch. Quyết định này đã tạo ra một điểm mù khổng lồ ở vùng biển và bầu trời Ecuador, nơi đã sớm chứa đầy thuyền và máy bay ma túy.

Việc đóng cửa Manta chỉ là khởi đầu của một cách tiếp cận chính sách đối ngoại đối nghịch mà chính phủ của ông đưa ra với cả Colombia và Mỹ. Do đó, sự hợp tác chống ma tuý với cả các quốc gia cung và cầu mà Ecuador bị kẹt ở giữa đã được giảm xuống mức tối thiểu.

Các chính sách nội địa của Correa cũng tạo ra không gian cho việc buôn bán ma túy phát triển. Correa chính trị hóa ngành tư pháp, sử dụng nó như một công cụ để hạ bệ đối thủ. Ông đã chỉ đạo các lực lượng an ninh và các đơn vị tình báo tránh né việc chống lại tội phạm có tổ chức, và thay vào đó nhắm vào những kẻ thù chính trị của mình, theo các nguồn tin của cảnh sát và tình báo.

Cho dù là do vô tình hay hữu ý, chính quyền Correa đã hạ thấp khả năng của Ecuador trong việc chống lại hoạt động buôn bán ma túy vào thời điểm quan trọng. Hơn một thập kỷ kể từ cuộc bầu cử của ông, và giờ đây Ecuador là một thiên đường tội phạm có tổ chức và được cho là điểm điều phối chính của cocaine Colombia bên ngoài đất nước.

Đường dây buôn bán ma túy

Có 2 con đường cocaine đi qua Ecuador - tuyến Thái Bình Dương và tuyến Amazon. Tuyến đường Thái Bình Dương được cung cấp chủ yếu bởi cocaine được sản xuất tại Nariño, khu vực biên giới có nhiều coca hơn bất kỳ nơi nào khác ở Colombia. Ma túy hoặc vào Ecuador trên những chiếc thuyền nhỏ xuyên qua các tuyến đường rừng rậm rối rắm hội tụ trên sông Mataje ngăn cách Nariño với tỉnh Esmeraldas của Ecuador, hoặc giấu trong các phương tiện qua cầu quốc tế Rumichaca vào tỉnh Carchi.

Cảnh sát Ecuador bắt giữ 1 tàu ngầm narco tự chế vận chuyển ma túy.

Các lô hàng được tập hợp tại các điểm cất giấu gần biên giới. Các loại ma túy xuyên qua Esmeraldas được giấu trong các bất động sản và bãi biển nằm rải rác trên bờ biển Esmeraldas, trong khi các loại ma túy di chuyển qua Carchi được cất giấu tại các trang trại ở tỉnh Santo Domingo de los Tsáchilas. Một số sau đó được di chuyển bằng những chiếc thuyền sát bờ biển và ẩn nấp trong các cửa vào lởm chởm. Tuy nhiên, hầu hết các loại ma túy được di chuyển bằng đường bộ, được cất trong xe tải thương mại, phương tiện cá nhân và thậm chí cả phương tiện giao thông công cộng.

Tuyến Amazon chủ yếu được cung cấp bởi cocaine từ Putumayo, khu vực Colombia với mức độ trồng coca cao thứ hai sau Nariño, và dẫn qua tỉnh Sucumbíos của Ecuador. Các cửa khẩu biên giới chính là các sông San Miguel và Putumayo, nơi những chiếc thuyền nhỏ xuống hàng tại các điểm đâm vào các tiền đồn của thế giới ngầm, như Puerto Nuevo, Puerto Mestanza và Tarapoa. Tuy nhiên, ma túy cũng di chuyển trực tiếp qua cây cầu quốc tế San Miguel sau khi được đưa lên xe ở Colombia. Từ Sucumbíos, những kẻ buôn lậu đi theo đường cao tốc chính của đất nước để gửi tới các điểm điều phối.

Số liệu thu được từ các nguồn chống ma túy cho thấy năm 2018, 44% các vụ bắt giữ ma túy có đích đến là Mỹ, 22% đến châu Âu, 4% đến Trung Mỹ và 1% lần lượt đến châu Á và châu Đại Dương, trong khi 28% không xác định. Thị trường Mỹ chủ yếu được cung cấp bởi những chiếc thuyền khởi hành từ bờ biển và máy bay hạng nhẹ, trong khi cocaine được gửi đến châu Âu trong các tàu vận chuyển hàng hóa bị ô nhiễm.

Hiện tại, phần lớn cocaine được vận chuyển từ Ecuador cho thị trường Mỹ được gửi từ các bờ biển Esmeraldas, Manabí, Santa Elena và một phần đến Guayas và El Oro trên thuyền máy, mặc dù những kẻ buôn lậu cũng sử dụng tàu đánh cá, tàu ngầm và những chiếc thuyền có lớp phủ bằng sợi thủy tinh mà các cơ quan chống ma túy gọi là Phương tiện cấu hình thấp (LPV).

Việc buôn bán thường bắt đầu bằng một vụ cướp. Các thuyền viên hải tặc ẩn nấp ngoài khơi, săn lùng ngư dân để cướp thuyền và động cơ gắn ngoài của họ bằng một khẩu súng. Những chiếc thuyền sau đó được điều khiển với các thuyền viên được tuyển dụng từ các làng chài đang gặp khó khăn, trong đó 30.000 đô la cho chuyến đi 5 ngày là một đề xuất hấp dẫn, bất chấp rủi ro họ sẽ kết thúc hành trình cùng với hàng trăm ngư dân Ecuador khác ở trong các nhà tù nước ngoài, hoặc sẽ nằm trong số nhiều người đã biến mất không một dấu vết.

Những kẻ buôn người sau đó có 3 lựa chọn. Từ Esmeraldas họ có thể chạy thẳng đến Trung Mỹ, nhưng điều này khá mạo hiểm vì dễ bị chạm trán các cuộc tuần tra của Mỹ và Colombia. Thay vào đó, hầu hết thích vòng quanh phía bắc hoặc phía nam của Quần đảo Galapagos. Đánh giá mối đe dọa ma túy quốc gia gần đây nhất của Mỹ ước tính rằng vào năm 2017, 17% của tất cả cocaine ở Mỹ lần đầu tiên đi qua các đảo Galapagos, tăng từ chỉ 4% trong năm 2016 và 1% trong năm 2015.

(Còn tiếp)

Vĩnh Cẩm
.
.
.