Giết người thân vì tiền, Việt kiều tại Anh đã bị kết án tù chung thân

Thứ Hai, 26/08/2013, 15:08

Một người đàn ông gốc Việt tại Anh đã bị tuyên án tù chung thân vì tội giết người. Chỉ vì lòng tham, ông ta đã giết chết một người họ hàng có sức khỏe không bình thường để cướp tiền nhưng không thành. Mặc dù vô cùng ân hận sau tất cả những gì đã làm nhưng đã quá muộn, luật pháp không thể dung tha cho những hành động dã tâm.

Phiên tòa luận tội

Thứ 6 ngày 9 tháng 7 vừa qua, Tòa án Tối cao thành phố London, Anh, đã mở phiên tòa xét xử vụ án giết người và bị cáo là một người đàn ông gốc Việt. Bị cáo tên Vuong Tran đã cúi đầu nhận tội và bản án tù chung thân là một hình phạt thích đáng dành cho bị cáo. Tại phiên tòa xét xử, Vuong Tran đã thành khẩn khai báo mọi tội lỗi và tỏ ra vô cùng hối hận trước những hành động của mình nhưng đã quá muộn.

Vuong Tran là một người đàn ông không giàu có và cũng không phải là một người thành đạt. Ông ta sống cùng vợ và các con tại London, cuộc sống không dư giả nhưng cũng có thể nói là tạm ổn nhưng lúc nào ông ta cũng mơ ước, tham vọng đạt được những mục đích ngoài sức của mình. Chính vì vậy mà lúc nào Vuong Tran cũng khát khao làm giàu bằng mọi cách. Ông ta xoay sở đủ kiểu nhưng lực bất tòng tâm, mọi chuyện vẫn chưa thể thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Công việc không được thuận buồm xuôi gió nên lúc nào Vuong Tran cũng buồn chán, nhiều lúc nản chí và buông xuôi, không những thế ông ta còn luôn cáu kỉnh, gắt gỏng với những người xung quanh. Biết tính ông nên những người trong gia đình không bao giờ dám ngăn cản hay can thiệp vào công việc của ông. Cứ như vậy nên càng ngày cuộc sống của ông càng đi vào bế tắc, mọi người càng ngày càng rời xa khỏi ông kể cả những người thân yêu nhất.

Bị bắt và có mặt tại phiên tòa xét xử, ông Vuong Tran đã khóc khi ông kể về cuộc sống của mình. Ông nói rằng mình trở nên cô độc trước những người thân, không ai còn muốn nói chuyện hay quan tâm đến ông nhưng ông không đổ lỗi cho mọi người mà nhận hết trách nhiệm về mình. Ông sụt sùi nói rằng tại ông nên ông phải chấp nhận và không muốn ai trong gia đình bị liên lụy. Vợ ông Vuong Tran cũng có mặt tại tòa, bà khẳng định rằng những lời khai của ông Vuong Tran tại tòa là đúng bởi chính bà và các con đã từ rất lâu không còn quan tâm đến chồng, không biết chồng đang làm gì và sống như thế nào. Cuộc sống của gia đình bà đã gần như không còn có sự có mặt của ông.

Thời gian trước khi xảy ra vụ án mạng, bà chỉ thấy rằng ông Vuong Tran có những biểu hiện rất lạ, ông ta không còn nằm lỳ trong phòng để tính tính toán toán như mọi khi mà ông cứ đi ra đi vào. Ông còn luôn hỏi han vợ con và nhất là hỏi vợ về một người họ hàng xa của bà. Không thể đoán được những mưu đồ đen tối của chồng nên bà đã trả lời những câu hỏi của ông mà không hề nghi ngờ gì. Khi nhận được thông tin về vụ án mạng và nạn nhân là người mà ông Vuong Tran vừa mới hỏi thăm cũng không làm bà có một chút mảy may nghi ngờ. Bà cho rằng chồng mình có tham vọng kiếm tiền bằng mọi giá, có thể là lừa lọc để có tiền nhưng chưa bao giờ bà nghĩ đến việc ông dám giết người. Đến khi nhận được tin báo chồng bà bị bắt vì tội giết người cướp của thì bà cũng như những người thân trong gia đình vẫn không dám tin đó là sự thật.

Bị cáo thành khẩn

Sau khi kể về những chuyện liên quan đến gia đình, cuộc sống, Vuong Tran đã  phải trả lời hội bồi thẩm đoàn những câu hỏi liên quan đến vụ án mạng, ông ta đã tỏ ra vô cùng hối hận và thành khẩn. Ngày 12 tháng 8 năm 2011, Vuong Tran cùng đồng bọn dàn dựng một vụ cướp của nhưng bất thành. Biết được thông tin một người họ hàng của gia đình nhà vợ vừa nhận được số tiền thừa kế nên Vuong Tran đã nổi lòng tham và quyết tâm thực hiện âm mưu đen tối của mình. Vuong Tran cùng đồng bọn đã đột nhập vào gia đình ông Duy Nguyen vào lúc chập tối bởi Vuong Tran biết rõ rằng ông Duy Nguyen có vấn đề về sức khỏe nhất là vào buổi tối nên ông ta đã lợi dụng điều đó để hành động.

Cảnh sát Anh phong tỏa hiện trường vụ án.

Sau khi lao vào nhà và khống chế nạn nhân trong lúc nạn nhân đang ăn tối, đồng bọn của Vuong Tran đã cố gắng lục soát tìm tiền nhưng không thấy. Tra hỏi nạn nhân mọi cách để biết chỗ cất giấu tiền nhưng ông Duy Nguyen đã im lặng nên Vuong Tran ra sức đánh đập và hành hạ nạn nhân không tiếc tay. Lục soát khắp nơi trong nhà nhưng bọn cướp không tìm thấy tiền nên Vuong Tran cùng đồng bọn đã tỏ ra vô cùng tức giận. Trong lúc định bỏ đi thì vô tình ông Duy Nguyen đã kéo được chiếc mặt nạ ra khỏi mặt Vuong Tran. Vì lo sợ bị phát hiện nên Vuong Tran đã kéo nạn nhân xuống tầng hầm rồi dùng dao đâm chết nạn nhân. Sau khi giết chết nạn nhân, hung thủ đã tìm cách bỏ trốn khỏi nơi cư trú và đã để lại cho gia đình một bức thư.

Xác của nạn nhân Duy Nguyen được người giúp việc tìm thấy dưới tầng hầm, cảnh sát điều tra đã có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ án xảy ra khoảng 3 giờ. Tại hiện trường cảnh sát đã thu giữ được một con dao nhọn vẫn còn găm trên người nạn nhân. Điều kỳ lạ là hung thủ không hề có ý xóa dấu vết mà giữ nguyên hiện trường vụ án. Xác nạn nhân với đầy những vết bầm tím hậu quả của hành động đánh đập, những vết dao đâm liên tiếp vào người máu chảy lênh láng khắp sàn khiến nạn nhân không còn cơ hội sống sót.

Sau hơn một tuần điều tra, cảnh sát đã tìm ra hung thủ nhờ vào những dấu vân tay còn lưu giữ tại hiện trường, Vuong Tran đã trở thành nghi can số một của vụ án. Ngay sau khi bị bắt, tại cơ quan điều tra Vuong Tran đã không hề chối cãi mà thú nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Ông ta khai rằng vì bị nạn nhân phát hiện ra danh tính nên không còn cách nào khác là phải giết chết nạn nhân để che đậy tội. Vuong Tran đã tỏ ra vô cùng sợ hãi sau khi gây tội, ông ta nói rằng mình vô cùng ân hận và đau khổ khi đã ra tay giết chết một người họ hàng có sức khỏe không bình thường.

Bị bắt và bị tạm giam, Vuong Tran đã viết một bức thư dài gửi cho gia đình nạn nhân Duy Nguyen. Trong thư Vuong Tran đã xin lỗi và chấp nhận mọi hình phạt của luật pháp trước tội ác của mình. Tại phiên tòa xét xử, bức thư gửi cho gia đình nạn nhân Duy Nguyen đã được đọc công khai trước tòa. “Tôi không mong được tha thứ nhưng tôi mong mọi người hiểu rằng trong thâm tâm, tôi vô cùng hối hận, mặc dù tôi biết rằng ân hận thôi cũng không thể đền bù lại những mất mát quá lớn của gia đình. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể vơi đi được phần nào nỗi đau để trở về với cuộc sống bình thường, còn tôi, tôi sẽ phải chịu mọi sự trừng phạt của luật pháp”. Những người thân của nạn nhân Duy Nguyen đã vô cùng phẫn nộ trước hành động tàn độc của Vuong Tran bởi ai cũng nói rằng nạn nhân đã bị giết chết một cách quá đau đớn.

Trong cuộc sống Duy Nguyen là một người luôn mỉm cười và chưa bao giờ có ý làm phiền lòng ai, nạn nhân quá đáng thương và không thể chết một cách oan uổng như vậy. Biết có tiếc thương cũng không thể làm cho người chết sống lại, bên cạnh đó họ được nghe những lời xin lỗi thành khẩn của Vuong Tran và họ cũng đã nhận ra được sự thành khẩn của bị cáo cho dù mọi lời xin lỗi đều đã quá muộn. Những người trong gia đình nạn nhân đã dịu xuống và đã để tòa án toàn quyền quyết định, luật pháp công bằng trừng phạt kẻ gây tội ác. Sau khi xin lỗi gia đình nạn nhân, bị cáo còn nói lời xin lỗi đến gia đình mình vì ông đã làm liên lụy đến gia đình, làm khổ vợ con.

Với đầy đủ bằng chứng, tòa án đã quyết định bản án tù chung thân dành cho Vuong Tran với tội danh giết anh em họ của vợ để cướp của. Thẩm phán Lynda Templeton còn đưa ra phán quyết cuối cùng rằng bị cáo Vuong Tran phải chờ 13 năm sau mới được xét cho tại ngoại. Sau khi nhận sự phán quyết của tòa án, Vuong Tran đã cúi xuống và khóc, ông ta không khóc vì quyết định của tòa án mà ông ta khóc vì những hành động không có tính người của mình. Vì lòng tham, vì những tham vọng hão huyền mà ông ta đã ra tay giết chết người thân của mình. Một phiên tòa không cần luật sư bào chữa theo mong muốn của bị cáo đã kết thúc bởi bị cáo đã rất thành khẩn, khai nhận chi tiết hành động tội lỗi của mình. Trong suốt những tháng ngày còn lại của cuộc đời, Vuong Tran sẽ phải sống trong đau khổ, dằn vặt bởi chỉ vì những giây phút nông nổi, những tham vọng vượt quá khả năng, ông ta đã phải trả giá và cuộc đời liệu có thể dung tha cho sự ăn năn của một kẻ giết người

Phương Anh
.
.
.