Hầm trú ẩn chiến tranh hạt nhân của Quốc hội Mỹ

Thứ Sáu, 19/05/2017, 14:00
Vào những ngày sau cuộc chiến tranh hạt nhân với Liên Xô, chính phủ của Mỹ tập họp lại để điều hành đất nước, nhưng ở nơi không phải là Washington DC. Thay vào đó, Quốc hội họp trong một căn hầm bí mật được xây dựng dưới khách sạn Greenbrier sang trọng ở White Sulphur Springs, West Virginia, được bảo vệ bởi các bức tường bê tông dày gần 1,5m và một hệ thống máy lọc không khí được thiết kế để lọc tất cả những chất phóng xạ.


Đủ cho 30 năm

Đó là kịch bản sử dụng của căn hầm bí mật dùng để cứu vãn chính phủ trong trường hợp chiến tranh lạnh bùng nổ thành chiến tranh hạt nhân. Hầm trú ẩn là căn cứ bí mật được xây dựng bên dưới một khách sạn sang trọng cách thủ đô 5 tiếng đồng hồ đi ô tô, theo lệnh của Tổng thống Eisenhower từ năm 1958-1962, hầm trú ẩn có tên mật mã là “Dự án đảo Hy Lạp” và được xây dựng như nơi nghỉ dưỡng đẳng cấp cho những nhân vật thượng lưu.

Công trình được hoàn thành vào năm 1962, có kích thước của một cửa hàng Walmart, dự trữ đủ thức ăn trong vòng 30 năm và có 1.100 giường, được xây dựng dành riêng làm nơi trú ẩn cho các viên chức của Chính phủ Mỹ. Hầm có diện tích 10.405m², sâu dưới khu nghỉ mát Greenbrier sang trọng, với khu hội nghị có kích thước 27x57m, có chiều cao 6,1 m và 8 cột trụ. 

Hai bên căn phòng này là 2 phòng nhỏ hơn - một phòng 470 chỗ ngồi, dư sức chứa cả 435 nghị sĩ Hạ viện. Phòng nhỏ hơn có sức chứa khoảng 130 người, có thể làm phòng Thượng viện tạm thời. Phòng sảnh lớn được thiết kế để sử dụng cho những phiên họp chung của Quốc hội.

Những cánh cửa thép dày cộm trong hầm trú ẩn.

Vào thời điểm đó, chi phí của toàn bộ dự án bí mật là 14 triệu USD. Ngoài hầm trú ẩn khổng lồ còn có một trung tâm phát sóng, chỗ ngủ cho 1.000 người, một nhà bếp và bệnh viện có đồ dự trữ đủ cung cấp 30 năm, một khu vực hạ cánh dài 2.133m. Khu vực này được thiết kế để có thể chở nhân viên chính phủ thật nhanh chóng từ Washington DC đến West Virginia trong trường hợp bị Liên Xô tấn công. 

Hầm trú ẩn là một dạng hình hộp lớn được bảo vệ bởi các bức tường bê tông dày 1,5m và các cửa nặng từ 18-25 tấn, có thể chịu được bom nổ, được xây dựng theo lệnh của Tổng thống Eisenhower và hoàn thành vào năm 1962, khi Mỹ và Liên Xô lúc đó có quan hệ căng thẳng, mà nhiều người lo ngại có thể không tránh khỏi một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Bí mật 30 năm

Dù Chiến tranh lạnh đã kết thúc, nhưng suốt 30 năm qua vẫn luôn có những nhân viên bí mật đóng giả những người thợ sửa chữa truyền hình, nhưng thật ra họ có nhiệm vụ duy trì tính sẵn sàng cho hầm trú ẩn, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng làm nơi trú ẩn cho 1.100 người, với tất cả mọi thứ từ thực phẩm đến sách, tạp chí và các trò hội họp. Nhưng những chiếc giường tầng bằng thép đã được thiết lập lại hẹp hơn để tăng tính hiệu quả, không thoải mái như trước kia. 

“Công trình này không được xây dựng để bảo vệ cá nhân, nhưng để bảo vệ hệ thống chính phủ", Linda Wall của khách sạn Greenbrier nói với tờ NPR. Khoảng 70 nhân viên Greenbrier làm việc tại đó với những hiểu biết căn bản về hầm trú ẩn.

Vào cuối những năm 1950, Tổng thống Eisenhower nhận định rằng với sự ra đời của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), Mỹ có thể đối mặt với cảnh hủy diệt nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân với Liên Xô.

"Tôi bị thôi thúc phải làm điều này, phải xây dựng công trình này, dù tôi chẳng bao giờ muốn sử dụng nó”, Tổng thống Eisenhower nói. Ông đã quyết định việc bảo tồn chính phủ là một ưu tiên hàng đầu, và năm 1958 công nhân đã bắt tay vào "dự án đảo Hy Lạp”. Trong quá trình xây dựng, nhân viên khách sạn và các khách mời nổi tiếng được cho biết cái hố khổng lồ trong lòng đất là để xây một trung tâm hội nghị mới, trong thực tế, nó đã được dùng làm hầm trú ẩn để bảo vệ nền dân chủ.

Bên ngoài khách sạn Greenbrier.

Trong khi đó, các sử gia nói Tổng thống Eisenhower đã cho tiến hành dự án này vì khu nghỉ mát và chủ nhân của nó, các nhà điều hành đường sắt CSX Corp, đã có mối quan hệ lâu dài với chính phủ. Greenbrier từng là một bệnh viện quân đội 2.000 giường đón tiếp các nhà ngoại giao từ các nước cựu thù sau khi Thế chiến II kết thúc.

Nhưng dù sao, với vị trí nằm sâu trong núi, nó sẽ khó bị quân thù phát hiện. Và các chuyên gia thời tiết cho rằng dòng chảy không khí ở khu vực rõ ràng sẽ làm sạch không khí một cách nhanh chóng nếu có chiến tranh hạt nhân nổ ra.                                                                                

Tay phóng viên nhiều chuyện

Tuy nhiên, dự án tiêu tốn nhiều công sức và tiền của này phút chốc trở thành vô giá trị chỉ vì một cá nhân. Đó là nhà báo điều tra Ted Gup của Washington Post. Sau khi điều tra được công trình bí mật này, Gup đã công khai nó lên mặt báo vào năm 1992, và ngay lập tức chính phủ tuyên bố mở cửa hầm trú ẩn, biến nó thành nơi du lịch, thu hút khoảng 30.000-35.000 du khách mỗi năm.

Sự “phá bĩnh” của Gup bắt đầu từ những tin tức do ông Randy Wickline, một trong những người từng tham gia xây dựng hầm trú ẩn, cung cấp. Ông Wickline cho biết, vào cuối những năm 1950, ông tham gia một công việc hết sức kỳ lạ. Công ty xây dựng mà ông làm việc lúc đó là Superior Supply Co. bảo ông phải đổ một lượng bê tông hầu như vô tận xuống cái hố khổng lồ ở gần khách sạn Greenbrier. 

Ông nhớ lại đó là một công việc rất khẩn trương, người quản lý của ông luôn miệng thúc giục “nhanh lên nữa”, thậm chí bảo ông cho xe ben chở vượt trọng tải và sẵn sàng chi tiền để khỏi bị phạt. Để kịp tiến độ, Công ty Superior Supply đã phải mua thêm 2 máy trộn bê tông. Trong vòng 2 năm rưỡi, Wickline ước tính công ty đã đổ xuống chiếc hố khổng lồ khoảng 50.000 tấn bê tông. Dù vậy, Wickline cho biết không một ai cho ông biết cụ thể mình đã xây dựng cái gì.

Dựa trên những tiết lộ của Wickline, Gup đã tiến hành điều tra trong nhiều năm và cuối cùng đã vén được bức màn bí mật. Nếu không được tiết lộ năm 1992, có lẽ bây giờ nó vẫn là một ngôi nhà bí mật của Quốc hội Mỹ, nhưng ngôi nhà bí mật đó nay đã được chuyển sang nơi khác, và đấy vẫn còn là bí mật.

Hòn Rồng
.
.
.