Hiệp ước INF chấm dứt, Ðiều gì sẽ xảy ra?

Thứ Hai, 14/10/2019, 09:20
Răn đe và kiểm soát vũ khí đã hình thành chính sách an ninh quốc gia của Mỹ từ lâu. Nhưng sau khi Hiệp ước kiểm soát vũ khí tầm trung INF chấm dứt, thế giới sẽ như thế nào?


Cuộc thử nghiệm ngày 18-8 của Mỹ với một tên lửa trước đây đã bị Hiệp ước INF cấm và các phản ứng từ Nga và Trung Quốc, đã đưa chúng ta bước vào một kỷ nguyên mới.

Tổng thống Nga Putin tuyên bố sẽ có bước đi phù hợp với bất kỳ triển khai tên lửa nào của Mỹ, và Nga cùng Trung Quốc đã khiếu nại với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tìm cách đổ lỗi cho Mỹ mà không đề cập đến việc triển khai ngày càng tăng của họ. Trong khi đó, các nhà bình luận Timothy Walton và Bret Stephens của tờ Thời báo New York đã thúc giục triển khai các tên lửa INF bị cấm trước đây để chống lại sự tích tụ vũ khí hạt nhân và thông thường của Nga và Trung Quốc.

Chúng ta không biết điều này sẽ kết thúc như thế nào. Các nhà hoạch định chính sách phải có cái nhìn rõ ràng khi khả năng triển khai các tên lửa mới ở châu Âu và châu Á đang ngày một gia tăng. Trong nhiều thập kỷ, chính sách an ninh quốc gia của Mỹ đã được định hình bằng sự kết hợp giữa răn đe và kiểm soát vũ khí. 

Chính quyền của đảng Cộng hòa và Dân chủ đã đặt ưu tiên cao cho việc đảm bảo thế giới có một sự răn đe đáng tin cậy chống lại bất kỳ mối đe dọa hạt nhân nào phải đối mặt. Mỹ cũng đã sử dụng các nguồn lực khổng lồ để đảm bảo rằng các lực lượng thông thường của họ có thể bảo vệ chống lại mọi mối đe dọa đối với Mỹ hoặc các đồng minh và để bảo vệ các lợi ích của Mỹ trên toàn cầu. 

Tuy nhiên, răn đe, đặc biệt là răn đe hạt nhân, mang theo rủi ro và nguy hiểm. Leo thang một cuộc xung đột theo hướng tiến tới chiến tranh hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho cả Mỹ và phần còn lại của thế giới.

Do đó, kiểm soát vũ khí đã được theo đuổi để làm dịu sự nguy hiểm của vũ khí hạt nhân, để thúc đẩy một thế giới an toàn hơn và giúp giảm bớt sự cạnh tranh chính trị giữa các cường quốc. Kiểm soát vũ khí đã cung cấp một biện pháp dự đoán được trong việc triển khai thông qua các giới hạn lẫn nhau và trao đổi thông tin để thực hiện công việc xác minh. 

Hiệp ước INF đã đi xa hơn bất kỳ thỏa thuận kiểm soát vũ khí nào khác để đạt được những mục tiêu này. Đây là lý do tại sao sự sụp đổ của hiệp ước vào ngày 2-8 đã gây ra mối quan tâm lớn như vậy trên thế giới, đặc biệt là ở châu Âu.

Nhưng kiểm soát vũ khí chỉ có thể hoạt động khi có sự tuân thủ lẫn nhau của các bên tham gia thỏa thuận. Đây là sự cọ xát với sự kết thúc của Hiệp ước INF. Tổng thống Nga Putin đã triển khai tên lửa hành trình 9M729, mà Mỹ cáo buộc vi phạm thỏa thuận, đã dẫn đến việc khai tử hiệp ước. 

Điều này thật đáng tiếc vì an ninh ở châu Âu và châu Á có nguy cơ cao hơn trước, đặc biệt ở châu Âu, nơi các mối đe dọa hạt nhân trong những năm 1980 đã thúc đẩy nỗ lực dẫn đến Hiệp ước INF. Với các hạn chế theo hiệp ước đã hết, Mỹ và Nga có thể tự do triển khai bất kỳ tên lửa nào bị cấm trước đây mà họ chọn. Ở cả châu Âu và châu Á, có triển vọng về một cuộc chạy đua vũ trang với việc triển khai tên lửa.

Đây là hướng mà cả Walton và Stephens đều muốn thấy. Stephens dường như thừa nhận những nguy hiểm bằng cách lưu ý rằng nếu không có triển khai tên lửa của Mỹ, sẽ không có đòn bẩy để thuyết phục Nga, và thậm chí cả Trung Quốc, áp dụng phanh trên một cuộc chạy đua vũ trang. 

Ông nhớ lại rằng việc triển khai tên lửa hành trình của Mỹ ở châu Âu vào năm 1983 đã đóng một vai trò thiết yếu trong việc đạt được Hiệp ước INF. Hiện tại, cả Mỹ và Nga đều chỉ ra ý định triển khai tên lửa vũ trang thông thường. Những tên lửa như vậy không có ý nghĩa đáng sợ như vũ khí hạt nhân, nhưng một khi được triển khai, chúng luôn có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Dù bằng cách nào, sẽ có một phản ứng dữ dội trong cộng đồng, những người sẽ không hoan nghênh sự gia tăng của các mối nguy hiểm hạt nhân hoặc thông thường. 

Các chính phủ NATO ở châu Âu đã chỉ ra rằng họ không muốn thấy lại những khổ nạn mà các đồng minh đã trải qua trong những năm 1980 để củng cố sự răn đe của NATO, ngay cả khi với thành công vượt trội của Hiệp ước INF. 

Các đồng minh của Mỹ ở châu Á cũng sẽ không hào hứng với việc đặt tên lửa INF phóng từ mặt đất của Mỹ vào lãnh thổ của họ, như tuyên bố của Chính phủ Hàn Quốc và Úc gần đây đã chỉ ra. Thật khó để hình dung một phản ứng khác ở Nhật Bản.

Cuối cùng, Mỹ và các đồng minh sẽ làm những gì phải làm để duy trì sự răn đe mạnh mẽ. Ngoài các tên lửa INF phóng từ mặt đất, có nhiều cách tốt để làm điều này với các tên lửa phóng từ trên không và trên biển, vốn không bị cấm theo Hiệp ước INF. 

Thật khó để thấy Nga sẽ kết luận rằng một cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ sẽ tăng cường an ninh như thế nào, nhưng có thể chắc chắn Nga sẽ tiếp tục gắn bó với vũ khí hạt nhân như một biểu hiện của sức mạnh Nga. 

Trung Quốc tự cho mình như một cường quốc đang trỗi dậy có thể thách thức Mỹ, và sẽ không giúp việc đạt được các thỏa thuận kiểm soát vũ khí trở nên dễ dàng hay thậm chí hợp lý hơn.

Tuy nhiên, như trong quá khứ, chính sách an ninh quốc gia của Mỹ có thể tìm cách tăng cường răn đe với các thỏa thuận kiểm soát vũ khí làm giảm nguy hiểm và cải thiện sự ổn định. 

Mặc dù có lo ngại rằng tiếng nói trong chính quyền Trump sẽ ủng hộ việc chuyển sự cân bằng sang sự phụ thuộc duy nhất vào răn đe, nhưng đó là một câu hỏi mở. Số phận của Hiệp ước START mới về vũ khí chiến lược vẫn chưa được giải quyết. Các mối đe dọa mới nổi trong chiến tranh không gian và chiến tranh mạng đưa ra những thách thức xa hơn. 

Tổng thống Mỹ Trump đã nói về sự cần thiết phải kiểm soát vũ khí của thế kỷ 21. Ngoài việc bao gồm cả Trung Quốc trong quá trình và mở rộng các loại vũ khí hạt nhân, không rõ việc kiểm soát vũ khí như vậy sẽ như thế nào. Các quan chức Mỹ và Nga đã bắt đầu các cuộc đàm phán ổn định chiến lược vào tháng 7. Có lẽ một hình ảnh rõ ràng hơn sẽ xuất hiện về sau.

Cuối cùng, kiểm soát vũ khí không thể thành công trừ khi lợi ích chung phù hợp, điều kiện chính trị cho phép và các bên đàm phán với thiện chí. Sự lãnh đạo chính trị vẫn là trọng tâm của thành công trong việc giảm hạt nhân và các mối nguy hiểm khác, giống như khi Hiệp ước INF được đàm phán.

Tân Ước
.
.
.