Hồng Kông: Thiên đường điệp viên

Thứ Ba, 15/05/2018, 13:31
Hồng Kông từ lâu nổi tiếng là một “thiên đường trú ẩn” của giới gián điệp toàn cầu, do hệ thống nhập cư và luật pháp độc nhất vô nhị của thành phố này.


Cụ thể, thành phố Cảng thơm có chính sách miễn thị thực nhập cảnh đối với công dân của hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, và quy định của luật pháp cũng không coi hoạt động gián điệp là tội phạm.

Chính vì vậy, cùng với Casablanca và Lisbon, Hồng Kông được mệnh danh là cái ổ của các điệp viên trốn chạy, những nhà ngoại giao đáng ngờ và những tay tin tặc bất tín.

Tòa nhà Hoàng thân xứ Wales tại Hồng Kông.

Tại thành phố Cảng thơm, lịch sử của điệp viên hiện đại bắt đầu với sĩ quan cao cấp trong lực lượng cảnh sát Anh, John Tsang Chao-ko, người Hoa. Tsang bị trục xuất về Đại lục năm 1961 với cáo buộc "hoạt động gián điệp".

Nhiều bí mật vẫn còn bao trùm câu chuyện của Tsang khi bị trục xuất mà không thông qua phiên tòa xét xử nào tại Hồng Kông. Chính quyền Trung Quốc chưa từng xác nhận hay bác bỏ cáo buộc gián điệp dành cho Tsang. Tuy nhiên, khi ông qua đời tại Quảng Châu vào tháng 12-2014, Nhật báo Quảng Châu gọi ông hai từ "đồng chí" và một số lãnh đạo cấp cao đã gửi lời chia buồn.

Sau khi thành phố được trao trả về với Trung Quốc năm 1997, nhiều cáo buộc xuất hiện cho rằng Anh và Mỹ đã để lại những mạng lưới gián điệp khổng lồ ở Hồng Kông. Trong thời gian diễn ra sự kiện chuyển giao, nhiều bài tường thuật xuất hiện trên báo Trung Quốc mô tả tòa nhà Hoàng thân xứ Wales bị gắn đầy bọ nghe lén khi nó được trao lại cho Quân giải phóng Trung Quốc (PLA). Điều này khiến PLA không thể sử dụng tòa nhà làm trụ sở như mục đích ban đầu trong một thời gian dài.

Một câu chuyện khác về "âm mưu gián điệp" của phương Tây là Tòa nhà Thị chính nơi Trưởng đặc khu đầu tiên, Đổng Kiến Hoa, từ chối sử dụng bởi ông lo ngại đã bị cài các thiết bị nghe lén. Cơ quan Tình báo Anh (MI-6) từng điều hành một trung tâm thu thập thông tin ở Siu Sai Wan trên đảo Hồng Kông. Trung tâm tình báo thuộc hàng lớn nhất Đông Á này một thời chịu trách nhiệm giám sát các thông tin liên lạc không dây từ Trung Quốc. Cơ sở này bị phá hủy vào năm 1980 khi việc chuyển giao Hồng Kông về với Trung Quốc trở thành điều tất yếu.

Kể từ khi trở về với Trung Quốc, Hồng Kông chứng kiến sự gia tăng của các hoạt động trong thế giới ngầm. So với thời của những điệp viên đầu tiên tại Hồng Kông, bộ mặt của các hoạt động gián điệp nay đã rất khác.  Những bất ổn chính trị gần đây cùng sự chuyển dịch về địa chính trị toàn cầu khiến cho những hoạt động của giới gián điệp tại Hồng Kông tăng tốc hơn trước gấp nhiều lần.

Những âm mưu xung quanh các phong trào ủng hộ độc lập, các kế hoạch quân sự hay những vụ xâm nhập đời tư là những hoạt động nổi bật trong cỗ máy gián điệp khổng lồ tại Hồng Kông. Và đi kèm với những âm mưu gián điệp là tiền, chất bôi trơn không thể thiếu của ngành công nghiệp tình báo. Hoạt động gián điệp đang lan tràn như một dạng công ty đa quốc gia, một hình thức kinh doanh mà ngày càng nhiều đối tượng tìm tới để có thể có được lợi thế cạnh tranh.

Năm 2016, Symantec, công ty công nghệ thuộc nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ, cho biết một nhóm gián điệp mạng có tên Buckeye đã chuyển hướng mục tiêu tấn công tin tặc từ Mỹ sang Hồng Kông, với các nạn nhân là "các thực thể chính trị" của thành phố. Những diễn biến ngày càng phức tạp này buộc Cảnh sát Hồng Kông phải mạnh tay nâng cấp năng lực đối phó, mà mới đây nhất là xây dựng Đơn vị Tội phạm An ninh mạng và công nghệ.

Ðông Văn (Theo SCMP)
.
.
.