Hung thủ giết người lộ mặt sau 35 năm nhờ mẫu kẹo cao su

Thứ Ba, 26/02/2013, 15:24

Người ta vẫn tin rằng những vụ án mạng dù sớm hay muộn thì hung thủ vẫn phải lộ mặt, bởi dường như linh hồn của người chết sẽ không thể yên nghỉ khi kẻ đã sát hại họ vẫn có thể sống nhởn nhơ vui vẻ. Có những vụ án mà thủ phạm được xác định ngay sau đó, nhưng cũng có những vụ án mà nhiều năm sau mới tìm ra câu trả lời.

Vụ án chưa được giải quyết

Ngày 12/6/1976, hàng xóm của bà Blanche M. Kimball gọi điện cho cảnh sát báo cáo về việc họ đã không nhìn thấy bà nhiều ngày và họ ngửi thấy mùi lạ trong ngôi nhà đó. Cũng theo hàng xóm thì Kimball chưa từng vắng mặt lâu như vậy trong suốt nhiều năm sống tại khu phố này.

Ngay khi cảnh sát nhận được tin báo, họ đến số nhà 352 phố State, Augusta. Khi phá khóa vào nhà, một cảnh tượng hỗn độn với kính vỡ và các vật dụng rơi vãi khắp sàn nhà. Lần theo thứ mùi khó chịu vào tới phòng ngủ, cảnh sát phát hiện ra bà Kimball nằm chết dưới sàn và cơ thể đang trong quá trình phân hủy.

Theo các bác sĩ pháp y, bà Kimball bị đâm 23 nhát vào bụng và ngực, bà chết vì một nhát đâm xuyên tim và chảy máu nhiều. Xung quanh hiện trường vụ án có dấu hiệu bà đã cố gắng chống cự lại kẻ giết người, cảnh sát xác định đây là một vụ án mạng và một cuộc điều tra nhanh chóng được tiến hành.

Cảnh sát ban đầu nghi ngờ một vụ giết người cướp của nhưng sau khi khám xét nhà thấy một số tiền lớn và những vật dụng có giá trị vẫn không hề bị lấy đi. Các nhà điều tra quay sang nghi vấn về những thù oán cá nhân nhưng khi phỏng vấn những người hàng xóm cho biết bà Kimball không hề có chồng hay con cái, bà đã sống một mình kể từ khi chuyển đến đây và sống một cuộc sống khá khép kín.

Bà rất ít giao tiếp với hàng xóm nhưng cũng không làm điều gì phật lòng ai. Kimball là một kỹ thuật viên nha khoa và cũng là y tá làm việc cho trung tâm cựu chiến binh đã nghỉ hưu. Bà có một phòng trọ cho thuê nhưng thường những người thuê nhà chỉ ở một thời gian ngắn rồi dọn đi và gần đây không có ai thuê.

Không phải một vụ cướp, không có thù oán, không có gia đình lại sống khép kín một vụ án quá ít manh mối làm cho các nhà điều tra bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra với người phụ nữ này. Cảnh sát không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu và với ai ngoài những người hàng xóm tốt bụng nhưng cũng không biết nhiều về người phụ nữ đơn thân Blanche M. Kimball.

Đang loay hoay giữa hàng tá câu hỏi mà không có câu trả lời thì một cậu bé 12 tuổi đã mang tới cho cảnh sát một manh mối mới. Cậu bé hàng xóm cho biết, khoảng 2 tháng trước đây người cuối cùng thuê nhà của bà Kimball là một thanh niên có tên là Raub. Trong một lần đi học về, cậu bé đã nói chuyện cùng anh ta, nhưng gần đây anh ta đã biến mất.

Ngay lập tức những thanh niên có tên Raub được thống kê và điều tra nhưng khi em bé hàng xóm xác định người thanh niên thuê nhà trong số những người có mặt tại cơ quan điều tra thì Raub Gary vẫn không thừa nhận liên quan đến vụ án và đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình.

Khi thẩm vấn, trên người Raub không có gì ngoài một đôi giày mới mà hắn nói mới mua và cảnh sát tin rằng hắn làm vậy nhằm xóa dấu vết mà đôi giày cũ đã để lại hiện trường. Nhưng cảnh sát không bao giờ tìm được đôi giày cũ hắn đã vứt.

Nhiều năm trôi qua trong sự nỗ lực đi tìm kẻ giết người nhưng hung thủ vẫn lẩn trốn và không có một bằng chứng hay manh mối cụ thể nào đã khiến các nhà điều tra tạm đưa hồ sơ vào danh sách “những vụ án chưa được giải quyết”.

Hung thủ lộ mặt

Trong hồ sơ vụ án năm 2003, thám tử nhà nước Abbe Chabot được giao tiếp tục điều tra vụ án đã thêm vào một chi tiết, đó là một trong những mẫu máu thu thập được ở hiện trường khác những mẫu máu còn lại. Điều này có nghĩa đó có thể là máu của hung thủ để lại trong quá trình vật lộn với nạn nhân.

Vậy là cuộc tìm kiếm những người có cùng mẫu máu ở hiện trường vụ án lại bắt đầu, nhưng sau đó cảnh sát lại một lần nữa không thể tìm ra người có mẫu máu phù hợp. Cuộc điều tra tiếp tục giậm chân tại chỗ với một manh mối rất quan trọng nhưng cũng rất mơ hồ.

Cho đến tháng 10/2011, khi Raub Gary bị cảnh sát Seattle bắt giữ vì tội đánh bị thương một người vô gia cư khác ở khu vực ông ta sống, lúc này Raub đã 66 tuổi. Nghe tin này, thám tử Abbe Chabot như có một sự thôi thúc vô hình đã tìm đến Sở Cảnh sát Seattle để tìm hiểu. Khi đến đây, thám tử Abbe mới phát hiện ra Raub Gary đã có một hồ sơ đen với một loạt tội danh trong suốt những năm qua, ngay lập tức anh nghĩ về vụ án Blanche M. Kimball.

Linh cảm mách bảo Raub chính là hung thủ mà bấy lâu anh cùng đồng nghiệp vất vả kiếm tìm nhưng không có bằng chứng để kết tội hắn. Trở về nhà với những linh tính và băn khoăn tìm cách nào đó chứng minh được tội ác của Raub. Cuối cùng Abbe nhớ đến mẫu máu lạ ở hiện trường và nghĩ cách để lấy ADN của Raub để so sánh.

Cũng vì không có bằng chứng nên không thể tùy tiện lấy mẫu máu của Raub Gary để xét nghiệm nên thám tử và các đồng nghiệp đã nghĩ ra một cách khác. Nhận được sự hợp tác của cảnh sát Seattle, họ tổ chức một cuộc “khảo sát nhai kẹo cao su” như một trò chơi cho các tù nhân và mọi người đều hào hứng tham gia trong đó có Raub. Vậy là cuối cùng cũng đã lấy được mẫu nước bọt của hắn để xét nghiệm ADN và so sánh với mẫu máu tại hiện trường vụ án.

Thời gian chờ đợi kết quả xét nghiệm là quãng thời gian mà Abbe Chabot và các đồng nghiệp của anh nín thở, bởi vụ án Kimball là niềm trăn trở của họ bao năm qua và cũng là sự chờ đợi của người dân tiểu bang Maine. Kết quả đúng như linh tính, kinh nghiệm nhiều năm trong nghề thám tử của anh mách bảo Raub Gary là kẻ giết người.

Những người bạn vô gia cư của Raub rất bất ngờ khi biết tin ông ta là kẻ giết người, bởi theo họ Raub là người đàn ông hiền, mặc dù phạm phải nhiều tội như trộm cướp hay đánh nhau nhưng cũng chỉ là do hoàn cảnh.

Họ cũng cho biết Raub là một cựu chiến binh trong cuộc chiến tranh Việt Nam và từng bị bắt làm tù nhân chiến tranh 3 năm tại Campuchia. Vào thời gian năm 1976 là khi Raub vừa về nước, ông mất hết mọi thứ và trở thành người vô gia cư. Vì buồn chán nên thời điểm đó Raub trở thành một tay nghiện rượu.

Ngay khi kết quả xét nghiệm ADN xác định chính xác hung thủ, hai cảnh sát từ Maine bay đến Seattle và đã thực hiện việc bắt giữ Raub với sự hỗ trợ từ phía cảnh sát Seattle. Người dân bang Maine đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì hung thủ đã bị bắt.

Phát ngôn viên của Cảnh sát tiểu bang Maine Steve McCausland nói với ABCNews: "Mặc dù tất cả người thân của Kimball đã mất hết và ngôi nhà của cô ấy thậm chí đã được dỡ bỏ nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra. Chúng tôi thay mặt cô làm rõ ràng mọi chuyện và đến thời điểm này chúng tôi hoàn toàn hài lòng. Đây là vụ án bị đóng băng lâu nhất trong lịch sử tội phạm ở Maine. Điều đó cho thấy chúng tôi sẽ không để những kẻ phạm tội được yên”.

Ngài Jared Mills, Phó Cảnh sát trưởng Cảnh sát Augusta, người đã làm việc từ những ngày đầu khi vụ án xảy ra, vui mừng nói: “Kết quả cuối cùng là minh chứng cho nỗ lực của chúng tôi. Người dân Maine hãy tin tưởng rằng chúng tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ vụ án nào dù khó khăn”.

Các nhà điều tra không công bố chi tiết lý do Raub Gary giết bà Blanche M. Kimball nhưng dù vì lý do gì thì giết người cũng là một tội ác và tội ác của Raub cuối cùng cũng đã phải trả giá cho dù là muộn màng.

Ở tuổi xế chiều, Raub Gary sẽ phải ngồi trong tù đếm những ngày tháng còn lại của cuộc đời trong sự hối hận và day dứt

Ngọc Mai
.
.
.