Kẻ cô độc

Thứ Năm, 08/01/2015, 18:00
Ông chủ của ngôi nhà ấy tên Chính, 50 tuổi, lầm lì. Ông ta nói lí nhí với anh thợ điện, đưa tiền, rồi đóng sầm cửa lại. Tuấn, thợ điện gõ cửa định hỏi lại nhưng tiếng khóa đã xoạch. Thật mất lịch sự, chưa kịp hỏi thêm mà đã muốn đuổi mình đi. Bỗng dưng cửa mở. Tuấn ngoái đầu nhưng không muốn hỏi gì nữa.

Ông ta cau mặt gọi lại, trả tấm hóa đơn và kêu lên là tính sai. Làm gì nhiều thế? Sao những 3 triệu đồng, bao nhiêu số vậy. Tuấn giải thích, giá điện tăng, nhà ông lại dùng nhiều, tháng nào cũng hơn 2 triệu. Vả lại tháng này nhà ông dùng hơi quá mức đó. Cứ theo đồng hồ mà tính thôi, nếu không tin cứ kiểm tra xem. Ông ta lại đóng cửa sầm một cái. Không thèm cãi nữa. Tuấn nhún vai lẩm bẩm, đúng là lão già khó tính. Nhưng rồi Tuấn ngó lại mấy tấm hóa đơn khác, trong lòng thắc mắc, ừ sao nhà ông ấy có ít người mà dùng nhiều điện đến thế nhỉ? Có khi phải kiểm tra lại đồng hồ hay công tơ không biết chừng.

Chiều đến, Tuấn và một thợ kỹ thuật đến bấm chuông nhà ông Chính đòi kiểm tra lại đường dây. Vừa nhìn thấy Tuấn, ông Chính cau mặt hỏi, lại còn gì nữa đây. Tuấn trình bày nghi có người mắc trộm dây để ăn cắp điện nhà ông, thợ kỹ thuật đến kiểm tra. Không cần! Ông Chính đóng cửa mạnh hơn lúc sáng tỏ ra bực bội. Tuấn kiên trì bấm chuông. Không một tiếng trả lời. Tiếng chuông lại reo lên. Lần này thì có một cục gạch ném ra suýt vào đầu Tuấn. Người thợ đi cùng lấy làm ngạc nhiên vì ông chủ điên rồ này. Tuấn vẫn bấm chuông cửa. Nhưng không có tiếng kêu. Chắc ông ta đã ngắt đường dây. Vậy thôi, nghĩa là ông ta cóc cần kiểm tra, tại sao mình lại đi lo bò trắng răng thế nhỉ. Cứ theo đồng hồ mà tính. Về. Anh thợ kỹ thuật nhìn chung quanh hệ thống đường dây bắc vào nhà ông Chính không hề thấy có dấu vết trích điện hay mối nối mới nào. Vậy chắc nhà ông ta làm gì đó thật. Sản xuất một mặt hàng, cưa cắt hàn xì, hay có thể làm vàng bạc trong nhà. Khỏi tò mò. Tuấn và anh bạn coi như trách nhiệm đối với khách hàng cũng đến thế là cùng. Làm họ khó chịu cũng chả nên.

Nhưng rồi thái độ của ông chủ nhà làm Tuấn thấy ấm ức. Người đâu mà lầm lì thế chẳng có chút văn minh nào cả. Nhưng họ là thượng đế phải chiều lòng thôi. Họ cứ xài thoải mái. Thị trường mà. Họ mua điện. Sở bán. Mình thu tiền, thế thôi. Nhưng dù sao câu chuyện ám ảnh về một người đàn ông, ở một mình mà đóng tới 3 triệu tiền điện cũng đến tai những chiến sĩ trinh sát Công an. Hai hôm sau có người đến gặp Tuấn hỏi chuyện về nhà ông Chính. Cũng vì chuyện dùng điện bất thường của gia đình ông ta. Giám đốc trung tâm điện của phường giới thiệu với Tuấn, đây là anh Thanh, Công an phường đến điều tra những nghi vấn, nên cần hợp tác chặt chẽ. Tuấn giật mình chắc ông chủ nhà có vấn đề gì phạm pháp. Anh Công an phường hỏi cặn kẽ từng số liệu của hóa đơn mỗi tháng. Đều đặn tháng nào cũng khoảng 2 triệu đồng. Riêng tháng mới nhất là 3 triệu đồng. Tuấn trình bày, năm ngoái ông ta xài nhiều lắm cũng chỉ có vài trăm ngàn đồng, bởi gia đình có một mình. Nhưng không hiểu sao gần một năm nay số tiền tăng vọt. Vậy mà không hề thấy chủ nhà thắc mắc khiếu nại. Thậm chí ông Chính còn tỏ thái độ khó chịu khi được quan tâm.

Ảnh minh họa.

Bất ngờ có lệnh của giám đốc cắt điện theo luân phiên, theo kế hoạch của bên Công an. Đầu tiên là khu nhà tổ 64, thuộc thị trấn, trong đó có nhà ông Chính. Tối đến mọi gia đinh đều thắp nến, nhưng trong nhà ông Chính vẫn thấy lấp ló ánh đèn điện. Vậy ông ta có điện từ đâu? Anh Thanh dạo quanh thăm dò và dự đoán rất có thể chiếc máy phát điện đã được giấu kín trong hầm dưới nhà. Nghĩa là ông Chính đang làm một việc gì đó hết sức bí ẩn. Điện là sự sống còn trong công việc mà ông ta đang thực hiện. Mỗi tháng tới 3 triệu tiền điện. Một con số không hề nhỏ với gia đình chỉ có một người như ông Chính. Anh bất chợt gõ vào cổng sắt. Lúc này ánh sáng le lói trong nhà vụt tắt. Một cậu bé cầm ngọn đèn măng xông ngó ra khỏi cánh cửa. Thấy Công an, cậu bé chạy ra hỏi chú cần gặp ai. Thanh nhắn cậu bé nói với ông chủ có Công an phường đến kiểm tra hộ khẩu thôi.  

Lúc này ông Chính mới nhanh nhẹn chạy ra mời anh Thanh vào nhà. Một hơi khí lạ bay ra làm anh Thanh khịt mũi vì dị ứng. Ông Chính vội mang sổ hộ khẩu ra đặt lên bàn, rồi vặn ngọn đèn măng xông cho lớn hơn. Ánh sáng chan hòa. Bóng ông Chính to sù giữa nhà. Bỗng có cái gì đó rơi ra từ túi ông ta. Thằng bé đầu trọc vội nhặt lên chạy vội vào phòng phía trong. Thấy anh Thanh nhìn theo, ông Chính vội vàng giải thích đó là con một người nhà vừa ra chơi, chỉ một lát rồi về. Một không khí khác thường, khi có những tiếng rơi hay đổ vỡ gì đó ở phía trên gác, nhưng anh Thanh làm như không để ý. Anh mỉm cười trả lại sổ hộ khẩu cho ông Chính rồi xin phép ra về. Chủ nhà nhanh nhẹn tiễn anh Thanh ra cửa và hẹn, hôm nào có điện mới anh đến uống trà, và nói chuyện dài dài. Anh Thanh cảm ơn rồi đi rẽ sang nhà khác tiếp tục công việc, làm cho ông Chính không để ý về sự kiểm tra đột xuất này.

                                                                 ***

Mọi chi tiết nghi vấn, anh Thanh báo cáo lại lãnh đạo phường để chuẩn bị phương án bí mật điều tra về đối tượng này. Cùng thời điểm này đội phòng chống ma túy cũng báo cáo gần đây, những tụ điểm ma túy lại nhộn nhịp khác thường, không biết nguồn cung cấp thuốc đến từ đâu. Nhất là từ mấy tháng nay những đối tượng chuyên đi bán thuốc đã nằm im vì bị theo dõi gắt gao. Một thời gian những ngõ ngách tụ điểm vắng hẳn những tên nghiện vật vờ lang thang đi mò thuốc. Thậm chí có những tên còn lên cơn vật vã đau đớn ngay trên bờ sông chỉ vì không kiếm đâu ra ma túy để mua. Vậy mà bất ngờ bọn cung cấp hàng nháo nhác hẳn lên vì một nguồn ma túy bí mật từ đâu đó tuồn ra. Nhiều chiến sĩ trong đội phòng chống ma túy lấy làm ngạc nhiên vì nguồn hàng này đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Hơn nữa những hóa đơn về nước của gia đình ông Chính cũng tăng cao bất thường. Nếu tính ra số khối nước mà ông Chính dùng phải là mười người mới phải. Rõ ràng đây là một địa chỉ được đưa vào cuộc điều tra. Một đội trinh sát cho chiến dịch được hình thành và chia nhau mật phục tại khu nhà ông Chính suốt ngày đêm.

Đến đúng 0 giờ đêm thứ ba, một kẻ đầu trọc cao to len lén mở cửa đẩy xe phân khối lớn ra đường. Lập tức đội trưởng nhắn tin cho hai đội viên đón ở đầu đường bám sát tên đầu trọc. Tên này rồ ga phi nhanh về phía phải con đường. Tiến, chiến sĩ trinh sát cùng với Loan đồng đội đóng vai cặp tình nhân lẳng lặng phóng xe đi theo sau. Đi khoảng 5 cây số, tên đầu trọc rẽ ngang vào xóm núi của thị trấn và mất hút trong một cửa hàng ăn bên đầm nước của khu du lịch. Tiến và Loan báo cáo về cho đội trưởng địa chỉ tập kết của tên đầu trọc rồi cả hai mật phục tại phía cuối dốc con đường. Đến nửa tiếng sau, tên đầu trọc quay ra mang theo một túi xách lớn và phóng một mạch về nhà ông Chính.

Hôm sau khi đội trưởng cùng hai người bạn đóng vai khách đến uống cà phê tại cửa hàng ăn xóm núi của thị trấn, bất ngờ thấy hai thiếu niên vật vờ đi vào cửa hàng từ rất sớm. Chúng đến đây để kiếm ma túy chăng!? Không còn nghi ngờ gì nữa. Bởi chỉ mươi phút sau khi rời cửa hàng, chúng tỉnh như sáo, tinh nhanh và chạy ra đường vẫy một chiếc xe máy đã chờ sẵn ở ngoài đón đi. Vậy đã có thêm một địa chỉ cần theo dõi sát sao. Cách đêm hôm sau cũng vậy, tên đầu trọc lại đến cửa hàng xóm núi và lại đeo một túi căng phồng khi trở về. Lần này, Tiến cùng với Hùng được lệnh đón chặn ngay ở cuối dốc tìm cách cướp túi hàng. Mọi chuyện phải làm như đây là một vụ cướp của, cướp xe và để tên trọc đầu tẩu thoát. Quả nhiên Hùng vừa xuất hiện trên đường, tên trọc đầu sau một phút bối rối, bất ngờ tăng ga vọt đi, nhưng không ngờ lại bị vấp mấy hòn đá lớn, ngã quay bên đường. Tiến chạy ngay tới vờ tìm cách cướp xe, thì tên đầu trọc giữ lại và hai người co kéo nhau một lúc. Bất ngờ chiếc túi đeo trên vai tên này văng ra thì Tiến lao tới ôm chiếc túi. Tên trọc đầu vội bỏ xe lao tới giằng túi lại. Hai bên co kéo những thứ trong túi bung ra. Đó chỉ là những chiếc lá cây. Tiến chợt dừng tay nhặt mấy chiếc lá đút vào túi áo, rồi kêu lên với Hùng, không có của cải gì cả, chạy đi. Cả hai mất hút trong bóng tối. Tên đầu trọc run rẩy nhặt lại những chiếc lá rơi ra đất và dựng xe phi về nhà ông Chính. Hắn giấu biến chuyện mình bị chặn xe cướp của vì sợ ông chủ trừng phạt.

Thật bất ngờ đội trinh sát được biết, theo mẫu lá trong túi của tên đầu trọc đưa đi xét nghiệm, đã xác định đó là cần sa. Vậy là nhà ông Chính hẳn là nơi sản xuất ma túy tại chỗ. Vì thế mà số tiền điện nước nhà ông Chính tăng vọt. Còn nguồn cần sa được cung cấp từ cửa hàng ăn xóm núi. Từ đây mà ma túy bí mật xuất hiện rầm rộ quanh thị trấn. Đó là những kết luận hết sức thực tiễn mà sau khi đội trinh sát cùng nhau phân tích và phỏng đoán chính xác. Một kế hoạch được vạch ra nhằm tấn công tội phạm tại hai địa điểm, nhà ông Chính và cửa hàng ăn xóm núi.

Sau hơn một tuần im ắng, vào một đêm đầy sương, ông Chính đích thân mở cửa cho tên đầu trọc phi xe ra. Theo đúng ám hiệu, hai chiến sĩ mật phục ngay bên đường áp sát tới. Tên Chính không kịp phản ứng và bị áp giải vào nhà. Đèn bật sáng. Đội trưởng đội hình sự xuất hiện và đi nhanh lên gác hai. Quả đúng như dự đoán, trong phòng riêng của tên Chính có một nhóm ba tên đang nghiền lá cần sa, chung quanh là những công cụ ép lá, tẩm sấy, nhào bột a phiến, cùng những máy pha chế. Chúng tái mặt khi nhìn thấy ông chủ đang tra tay vào còng số 8. Đúng lúc này, theo báo cáo của trinh sát Tiến và Hùng, chủ cửa hàng ăn xóm núi cũng bị bắt quả tang khi đang đưa túi cần sa cho tên đầu trọc. Chiến dịch phá án được coi là một chiến thắng bất ngờ của Công an thị trấn, bắt đầu từ hóa đơn điện, nước của kẻ sống cô độc kia.

Duy Anh
.
.
.