Vụ thảm án ở Bát Xát, Lào Cai:

Kế hoạch ma mãnh của kẻ sát nhân độc ác

Thứ Hai, 12/09/2016, 15:26
Tẩn Láo Lở - cái tên được "sớt" trên Google nhiều nhất trong mấy ngày nay, là một gã người Dao bé nhỏ loắt choắt. Một vợ, hai con, đứa con nhỏ mới lẫm chẫm biết đi, nhà cửa chẳng lấy gì làm khá giả nhưng hắn ham chơi hơn bất cứ một tay chơi vùng đồng bằng nào.

Tẩn Láo Lở - cái tên được "sớt" trên Google nhiều nhất trong mấy ngày nay, là một gã người Dao bé nhỏ loắt choắt. Một vợ, hai con, đứa con nhỏ mới lẫm chẫm biết đi, nhà cửa chẳng lấy gì làm khá giả nhưng hắn ham chơi hơn bất cứ một tay chơi vùng đồng bằng nào.

Cái gì cũng hay, nợ nần khắp bản trên xóm dưới, nghề phụ của hắn là bốc vác ở các cửa khẩu, còn nghề chính là trộm cắp vặt, cờ bạc.

Tẩn Láo Lở chỉ hướng lên hang đá, nơi hắn ẩn náu.

Chỉ vì mối hận cách đây ba năm với gia đình chị Tẩn Tả Mẩy do có hành vi sàm sỡ chị Mẩy, hắn đã bị làng phạt vạ 7 triệu đồng, từ đó, hắn nuôi mối thù và kiếm cớ thanh trừng cả gia đình nạn nhân. Sau 24 ngày trốn chui nhủi trong hang, Lở đã bị tóm gọn.

Nhắc lại vụ án một chút để bạn đọc dễ hình dung:

Ngày 9-8, Tẩn Láo Lở, SN 1992, ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, đi soi rùa đá ở dọc con suối dẫn lên nhà vợ chồng anh Tẩn Ông Nải thì chạm mặt chị Tẩn Tả Mẩy (vợ anh Nải). Lở kiếm cớ gây sự về chuyện đường máng dẫn nước rồi cự cãi với chị Mẩy. Lở dùng cây gỗ đuổi đánh chị Mẩy đến chết sau đó dìm xác chị Mẩy xuống ao ngay trước cửa nhà.

Tiếp theo, hắn sát hại cháu Tẩn Thùy Chi, 6 tuổi (gọi anh Nải là chú) và cháu Tẩn Mai Phương, 2 tuổi, là con của vợ chồng anh Nải. Còn cháu bé mới hơn 20 ngày tuổi chưa kịp đặt tên đang nằm trên võng, cũng bị Lở sát hại nốt.

Chưa dừng lại tội ác, hắn cài bẫy  khẩu súng kíp ở ngay cửa ra vào, với mục đích khi anh Nải đi nương về, mở cửa ra sẽ bị súng bắn. Thật may mắn, khi về nhà, anh Nải lại đi theo lối cửa sau nên vô tình thoát chết. Nhưng người đàn ông sống sót ấy giờ thẫn thờ cả ngày như người mất hồn. Anh không dám lên ngôi nhà tang tóc mà chuyển hẳn xuống dưới này ở nhà mới vì ám ảnh.

Anh Nải kể, đêm nào anh cũng mơ thấy anh đi nương cùng vợ. Anh nói, anh nhớ bé gái lớn lắm, vì tối nào nó cũng đòi anh tắm mới chịu và cực kỳ gần gũi với bố. Giờ mất cả vợ, cả hai đứa con, anh như người sống dở chết dở.

Ngay sau khi gây án, Lở đã đâm nát cót thóc tìm lấy tiền và một bộ cúc áo bằng bạc của gia đình nạn nhân rồi bỏ trốn. Cơ quan Công an đã tung hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, chia làm nhiều tổ công tác chốt chặn tất cả các ngả đường nghi vấn Lở sẽ xuất hiện. Sau 24 ngày nỗ lực, quyết tâm phá án, tối 4-9, Công an tỉnh Lào Cai đã tóm gọn Tẩn Láo Lở, khi hắn mò về nhà.

Sáng 6-9, Tẩn Láo Lở được dẫn giải quay ngược lại nơi hắn đã lẩn trốn để chỉ chỗ giấu khẩu súng kíp cũng như một số tang vật hắn đã tẩu tán sau khi gây án. Dáng người loắt choắt, bé nhỏ nhưng bước đi thoăn thoắt, chúng tôi bước theo hắn có lúc tưởng đứt hơi vì mệt.

Hơn hai tiếng đi đường rừng, leo ngược con dốc lầy lội, trơn trượt, đã có lúc tôi định bỏ cuộc vì không đi nổi. Vật dụng duy nhất tôi mang theo là chiếc điện thoại để làm phương tiện tác nghiệp, lúc mệt quá, chỉ muốn quăng đi cho nhẹ.

Quả đúng như lời Thượng tá Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát kể với chúng tôi trước đó, Tẩn Láo Lở cực kì tinh quái, dù hắn mới chỉ học hết lớp 1, không biết đọc, không biết viết. Đôi lúc, hắn liếc sang chúng tôi phì cười khi thấy chúng tôi thở phì phò:

- Anh Lở có biết chữ không?

- Em học hết lớp 1 thôi.

- Không biết chữ thì sử dụng điện thoại kiểu gì?

- Em ghi tên mọi người theo kí hiệu.

- Làm sao Lở biết cái hang trên núi mà mò đến ở?

- Em biết cái hang đá này từ bé. Hồi nhỏ hay theo người lớn đi nương nên biết.

- Trong bản, có nhiều người biết cái hang này không?

- Ít người biết lắm vì nó cao quá, xa quá. Đường đến đây rất khó đi. Nhiều vắt, muỗi, ruồi vàng… Trước có 60 hộ ở trên này, nhưng sau họ làm đường lớn thì dân đi đường khác hết, họ bỏ quên cái hang này nên hầu như không ai biết.

- Ở một mình trong hang đá thì ăn uống như thế nào?

- Lúc gây án xong, em chạy về nhà lấy hai bộ quần áo, một túi gạo, khẩu súng kíp, muối, bột ngọt, dầu gội đầu, xà phòng Omo cho vào ba lô rồi chạy lên hốc đá trốn. Nước thì em lấy cái ống tre hứng để nấu nướng, củi khô thì sẵn nên ngày nào cũng nấu cơm ăn. Cứ đêm xuống, em đi ăn trộm bí đỏ người dân trồng trên nương.

Thức ăn là chuột và dơi, ếch. Chăn màn em ăn trộm ở các lán nương. Thỉnh thoảng em đi "thăm" nương của dân bản để xem họ để lại cái gì thì lấy mang về. Có hôm bắt được phải đến 2 cân ếch, mang về nấu muối ớt. Có hôm lại trộm được gà nữa. Cứ mang về nướng lên ăn thôi.

- Nếu không bị Công an bắt thì anh có thể sống ở trong hang như thế này bao lâu nữa?

- Chừng nào người dân không lên nương nữa thì em mới hết cái ăn. Cứ thế này em có thể sống no đủ vài năm nữa nếu không bị bắt.

- Nghe nói, trước đây anh thường xuyên trộm cắp và cả sau khi gây án, vẫn hành nghề ăn trộm đúng không?

- Vâng. Trong lúc trốn chạy, em lấy của lán nhà ông Su một con dao, trộm lán ông Pú một túi muối, một chiếc chiếu và vỏ chăn, lấy nhà bà Lùn ít gạo, nhà ông Siểu một đôi giày cao cổ và chai mắm.

- Anh còn nợ nhiều người không? Tại sao lại nợ nần chồng chất như vậy?

- Vâng, em thích chơi liêng nên thường xuống bản Vược chơi. Nhưng thắng thì ít mà thua thì nhiều. Từ Tết đến giờ, em đen quá toàn thua, bị người ta đòi nên em toàn đóng cửa trốn nợ.

- Anh và vợ có mâu thuẫn gì mà anh lại hay đánh cô ấy và cô ấy nói sắp sửa ly hôn?

- Em với vợ cãi nhau suốt. Thời gian này, cũng vì chuyện cãi nhau với vợ mà em không làm chủ được mình.

- Từ hôm gây án, anh đã mò về nhà lần nào chưa?

- Em có mò vào nhà ông bác ruột tên là Lìn thì gặp bà nội. Bà nội em bị mù nên không nhìn thấy em nhưng nghe tiếng rít thuốc lào nên hỏi, em sợ lộ nên không trả lời mà bỏ đi luôn.

- Trong quá trình trốn chạy, có khi nào anh phát hiện bị Công an truy đuổi chưa?

- Có chứ. Em thường trèo lên ngọn cây cao để quan sát. Thấy động em lẩn luôn.

- Có khi nào giáp mặt người dân không?

- Cũng có lúc gặp người dân. Họ hô to, em phải quăng cả bánh chưng và điếu cày bỏ chạy.

- Sao anh không trốn ra nước ngoài?

- Em cũng định trốn nhưng thấy khó mà đi qua cửa khẩu được. Có lần, em giả vờ hỏi đò để vượt sông Hồng sang Trung Quốc. Nhưng chỉ vài phút sau đã thấy các chú Công an xuất hiện, từ đó em bỏ ý định vượt biên. Lần khác, em gọi điện cho chú Trưởng Công an huyện Bát Xát, giả vờ tên là Kiên. Em nói rằng vừa nhìn thấy "thằng Lở" và đuổi theo nó nhưng không kịp.

Nồi niêu trong hang.

Nó đánh rơi chiếc điện thoại nên em nhặt được và gọi cho chú Công an báo tin, để xem phản ứng của các chú Công an ra sao. Không ngờ chỉ sau 1 phút, các chú Công an đã bủa vây khắp nơi nên em nghĩ chỉ có cách đầu thú là biện pháp duy nhất. Giờ bị bắt em mới thấy ân hận tại sao mình không ra đầu thú sớm.

- Rất nhiều lần anh gọi điện thoại trong quá trình trốn chạy, thậm chí còn gọi cho Trưởng Công an huyện Bát Xát để báo tin giả, vậy anh sạc pin điện thoại bằng cách nào?

- Bà con người Dao thường có máy phát điện nhỏ đặt dưới suối. Em đợi đêm đến thì mò ra suối, tìm dây dẫn điện đấu hai đầu sạc điện thoại vào dây điện rồi sạc vào điện thoại, khoảng hai tiếng là đầy pin.

- Anh thù tức với vợ chồng chị Mẩy vì trước đây bị phạt vạ 7 triệu đồng, nhưng các cháu nhỏ thì tội tình gì mà giết chúng?

- Em giết cái Mẩy xong thì thấy hai đứa nhỏ, sợ nó biết chuyện nên giết nốt.

- Còn cháu bé mới hơn 20 ngày tuổi thì sao?

- Sau khi gây án, em ngồi hút thuốc gần 1 tiếng đồng hồ để suy nghĩ. Cuối cùng em đã ra tay.

- Vì sao?

- Vì em nghĩ mẹ nó chết rồi. Chỉ có mẹ nó mới nuôi được nó…

- Những ngày trốn chạy, có khi nào anh nghĩ đến gia đình không, đến vợ con, nghe nói anh có đứa con nhỏ mới biết đi!

- Em rất nhớ nhà, nhớ các con. Hôm nay bị dẫn về thôn, em xấu hổ lắm nên xin các chú Công an cho đi đường khác để bố mẹ và các con không nhìn thấy cảnh này.

- Anh có biết là hôm nay, cả bố vợ lẫn vợ anh đều mong muốn được nhìn thấy anh không. Họ dậy sớm, đứng ở ngoài đường để mong gặp anh đấy!

- Em không biết.

Tha thẩn đứng trước khoảng sân nham nhở, nhỏ xíu, trơn trượt vì mưa, chị Tẩn Sử Mẩy tìm mãi chiếc chìa khóa của ngôi nhà mà không thấy. Đây là ngôi nhà trước đây vợ chồng con cái chị vẫn ở. Nhưng từ sau khi vụ án xảy ra, chị không dám ở lại ngôi nhà đó nữa mà dọn về ở cùng bố mẹ.

Thành ra ngôi nhà bỏ hoang, cũng giống như nhà vợ chồng nạn nhân Tẩn Tả Mẩy, giờ cũng đóng cửa, không còn ai dám lên đó nữa vì ám ảnh kinh hoàng về vụ án với bốn con người chết thảm.

Chị Mẩy rầu rĩ: "Sáng nay, biết là Công an họ dẫn nó lên hang, em muốn lên gặp nó lắm nhưng lại sợ dân bản chì chiết, mắng mỏ vì em là vợ của thằng giết người. Hôm nó bị bắt, em được gặp nó mấy phút mà nó có nói năng gì đâu, nó cũng không hỏi thăm các con lấy một câu.

Lúc trước em với nó định bỏ nhau rồi vì nó đánh em nhiều quá, nhưng giờ nó vẫn là chồng em nên em vẫn muốn nhìn mặt nó". Đứng gần đó, ông Tẩn Sài Viện - bố của chị Mẩy kể, vợ chồng Mẩy nên duyên là do gia đình hai bên mai mối chứ hai đứa chả yêu nhau ngày nào.

Ông rầu rĩ không kém: "Trước nó láo với vợ chồng tôi lắm, nó bỏ đi suốt ngày, cờ bạc rượu chè và đánh con Mẩy. Nhưng tôi cũng vẫn muốn nhìn thấy mặt nó, biết đâu là lần cuối…".

Đinh Hiền - Xuân Mai
.
.
.