Kẻ ma mãnh trốn tội bằng lắp ống máu giả

Thứ Hai, 12/10/2020, 10:06
Giám định ADN được coi là một trong những kĩ thuật đáng tin cậy bậc nhất trong ngành khoa học pháp chứng, đến mức nhiều chuyên gia từng ngợi ca kĩ thuật này là "bàn tay của ông trời chỉ mặt kẻ có tội", hoặc một dấu mốc cực kì quan trọng trong lịch sử khoa học pháp y. Nhưng theo chuyên gia pháp chứng Zak Martin, người từng có kinh nghiệm nhiều năm hỗ trợ sở cảnh sát London, kết luận này không hẳn là chính xác.


Bởi khác với dấu vân tay vốn không thể nào bị di chuyển từ một bề mặt này sang bề mặt khác thì ADN lại có thể được đưa đi khắp mọi nơi rất dễ dàng, ví dụ như từ cơ thể người này sang người kia. Điểm yếu này của ADN, cộng với sự tin tưởng tuyệt đối mà lực lượng hành pháp dành cho bằng chứng này đã tạo điều kiện cho nhiều kẻ thủ ác trốn tội.

Vị bác sĩ khả kính và lời tố cưỡng bức

John Schneeberger là một bác sĩ gia đình được đa số cư dân thị trấn Kipling, tỉnh Saskachetwan, Canada, kính trọng. Phần lớn dân sống tại thị trấn đã từng đến khám tại phòng khám của John, họ luôn nghĩ rằng vị bác sĩ này tốt bụng và ân cần. Chính vì vậy, đã không có một ai tin lời Candice khi cô lên tiếng tố cáo bác sĩ John đã cưỡng bức mình.

John Schneeberger và vợ.

Candice là một bà mẹ đơn thân 23 tuổi, chỉ học hết lớp 12, làm nhân viên tại một trạm xăng, mê nhậu nhẹt. Trong khi đó, John là một bác sĩ thành đạt, từng giúp thị trấn gây quỹ xây một bể bơi công cộng miễn phí cho trẻ em, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và là cha của 4 đứa con - trong đó có 2 đứa con riêng từ cuộc hôn nhân trước của vợ. John còn tình nguyện cung cấp ADN ngay sau khi Candice đến đồn cảnh sát trình báo về việc mình đã bị cưỡng hiếp vào đêm Halloween năm 1992.

Đúng như những gì người dân thị trấn Kipling đã dự đoán, ADN của John không hề trùng với mẫu ADN của kẻ tình nghi được bộ phận giám định thu thập trên người Candice. Nhiều người cho rằng Candice là kẻ dối trá, muốn trả thù John vì đã không đáp lại tình cảm của cô, hoặc đang cố dựng chuyện để kiếm một khoản đền bù hậu hĩnh từ John.

Sau khi bộ phận giám định tìm thấy dấu vết của Versed - một loại thuốc mê - trong máu của Candice, John lập tức bị triệu tập lên trụ sở cảnh sát để thẩm vấn. Tuy nhiên, John quả quyết rằng chỉ tiêm cho Candice một liều thuốc mê để khiến cô bình tĩnh lại và tác dụng phụ của thuốc đã khiến Candice bị ảo giác rằng cô đã bị xâm hại. Những lời khai của John rất thuyết phục và cảnh sát đóng lại vụ án vào năm 1994.

Nạn nhân tự tìm bằng chứng lật mặt kẻ bệnh hoạn

Nhưng Candice đã nhất quyết không chịu bỏ cuộc trên hành trình đấu tranh tìm công lý cho chính mình. Đúng là thuốc mê đã khiến cô mất đi một phần ý thức và kí ức, nhưng cô tin chắc rằng John đã giở trò đồi bại với mình ngay tại phòng khám. 7 năm sau khi vụ việc tưởng như đã khép lại, vị thám tử tư được Candice thuê đã lấy được mẫu ADN của John và Candice đã gửi mẫu này đến một phòng giám định độc lập. Kết quả của phòng giám định cho thấy ADN của John trùng khớp với ADN của kẻ đã cưỡng hiếp Candice năm 1992. Khi cảnh sát mở lại vụ án thì một lần nữa John lại giở chiêu bài cũ để qua được giám định ADN và hắn lại được trả tự do nhanh chóng.

Bác sĩ bị chính kẻ bám đuôi đổ oan Jan Falkowski.

Năm 1997, vụ án đột nhiên đạt được một bước tiến không ngờ: bà Lisa Schneeberger quyết định chống lại người chồng đầu gối tay ấp bà từng hết lời bảo vệ năm xưa. Lý do là Lisa biết được John đã nhiều lần đánh thuốc mê và lạm dụng tình dục cô con gái riêng 13 tuổi của bà. Toà án yêu cầu John phải giao nộp mẫu tóc và mẫu máu rút từ đầu ngón tay để giám định. Kết quả là mẫu ADN của hắn trùng với mẫu của kẻ đã lạm dụng Candice lẫn cô con gái của bà Lisa. Năm 1999, John phải hầu toà với tội danh cưỡng bức Candice và con gái riêng của vợ.

Điều bà Lisa và những người ủng hộ John không biết đó là hắn đã qua mắt cảnh sát bằng cách tự thực hiện một cuộc tiểu phẫu ngay tại phòng khám nhằm lắp một chiếc ống chứa máu của người đàn ông khác vào trong cánh tay mình. Chính thủ thuật gian xảo này đã gây ảnh hưởng đến phép giám định ADN và khiến cho mẫu ADN của John không khớp với mẫu tại hiện trường. 

Trước toà, tên bác sĩ bỉ ổi thừa nhận mình đã sử dụng máu của một bệnh nhân ngẫu nhiên để trốn tội, nhưng hắn biện minh rằng đó là cách hắn… tự bảo vệ bản thân sau khi Candice đột nhập vào nhà hắn, lấy cắp một chiếc bao cao su đã sử dụng để đổ tội cho John. Dù toà bác bỏ lời bào chữa này và phán quyết hắn có tội, nhưng John chỉ bị kết án đúng 6 năm tù.

Sau khi bị giam 4 năm tại trại giam an ninh thấp Ferndale ở vùng British Columbia, John được ân xá. Hắn đổi tên thành Steven, chuyển về sống tại thị trấn Regina - nơi nạn nhân Candice cũng đang sinh sống. John đã bị tước giấy phép hành nghề, nên phải kiếm sống bằng nghệ thợ mộc và thợ xây. May cho Candice rằng cô không phải sống chung quá lâu trong một thị trấn với kẻ đã cưỡng hiếp mình, vì John - kẻ vốn đến từ vùng Zambia, Nam Phi - đã "quên" không khai trong giấy tờ xin làm mới tư cách công dân Canada vào năm 1993 rằng hắn đang bị cảnh sát điều tra về tội cưỡng hiếp.

Kẻ bám đuôi bệnh hoạn Maria Marchese.

Chính quyền Canada nhanh chóng huỷ tư cách công dân của John và trục xuất hắn quay trở lại Nam Phi. Nhưng Candice vẫn phải chứng kiến sự ủng hộ của một số người dân trong thị trấn dành cho John, kể cả sau khi hắn đã phải vào tù vì tội hiếp dâm. Rất đông bạn bè của John đã cùng tổ chức một chiến dịch viết thư yêu cầu Cục Di trú Canada cho phép hắn ở lại Canada thêm một thời gian để có thể từ biệt hai con gái và chiến dịch của họ đã thành công: vợ cũ của hắn đã phải bắt buộc đưa hai con gái mới lên 5 và 6 tuổi đến gặp người bố đốn mạt.

Trước đó, bà Lisa đã bị phạt 2.000 USD vì chống lệnh của toà và không cho hai con gặp bố, nhưng cuối cùng thì bà vẫn nghe theo phán quyết của thẩm phán. Lisa vẫn hối hận vì đã không tin lời Candice và khiến con gái riêng bị tổn thương. Sau khi John tạm biệt con, bạn bè hắn còn tổ chức một bữa tiệc chia tay cho hắn và giúp hắn bán bớt đồ đạc để chuyển về Nam Phi sinh sống.

Khi quay lại Nam Phi, John sống cùng mẹ tại Durban và trở thành một đầu bếp nhờ vào những kĩ năng nấu ăn hắn đã học được trong tù, còn cô Candice đã kết hôn, lấy bằng điều dưỡng và hiện đang là một y tá tại một trại cai nghiện ở Saskatchewan, Canada.

Giám định ADN dễ bị qua mặt

Một kẻ khác cũng đã lợi dụng tính dễ di chuyển của ADN để vi phạm pháp luật chính là kẻ bám đuôi khét tiếng nhất nước Anh Maria Marcheese. Tuy nhiên, khác với John Schneeberger, Maria Marcheese đã nguỵ tạo bằng chứng để đổ tội hiếp dâm cho "người trong mộng" là bác sĩ tâm lý Jan Falkowski.

Ngày 6-9-2003, bác sĩ tâm lý hàng đầu London Jan Falkowski cùng hôn thê Debbie Pemberton tổ chức lễ cuới tại khách sạn Salton, thành phố Dorset. Thế nhưng không có một người thân hay bè bạn của của cặp đôi có mặt tại lễ cưới mà thay vào đó chỉ có hàng loạt cảnh sát tham dự nhằm bắt sống kẻ bám đuôi bệnh hoạn trước đó đã đe dọa đầu độc các quan khách. Điều ông Jan không ngờ đến đó là hôn lễ giả này mới chỉ là mở đầu cho cơn ác mộng tồi tệ nhất đời ông: bị kết tội cưỡng hiếp kẻ bám đuôi mình.

Từ tháng 9-2002, ông Jan cùng bà Debbie liên tục bị khủng bố bởi hàng nghìn tin nhắn, email và những cuộc điện thoại đe dọa. Đáng sợ hơn, kẻ quấy rối liên tục biết được những thông tin chính xác về hai người như địa chỉ, nơi làm việc, lịch trình trong ngày. Tháng 12-2002, chỉ vài ngày trước buổi làm trắng răng của mình, hắn đã gọi điện cho bà và đe dọa rằng miệng của bà Debbie sẽ bị nung chảy.

Chưa hết, khi vừa trở về nhà ở London sau một chuyến du lịch, ông Jan đã phát hiện ra chiếc bếp ga mà mình chưa bao giờ dùng trước đó đã bị bật lên. Đỉnh điểm của "chiến dịch" khủng bố này là khi kẻ giấu mặt nhắn tin đe dọa sẽ thiêu cháy bà và thuê một sát thủ để giết hại Debbie ngay trong ngày cưới. Bếp trưởng tại khách sạn Salton là bà Sharon Malins còn nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ yêu cầu huỷ đám cưới vì thức ăn của các quan khách đều đã bị bỏ độc.

Sau những lời đe dọa rợn người này, ông bà Jan và Debbie đã lập tức huỷ đám cưới và đến trình báo cảnh sát. Cảnh sát London khuyên ông Jan nên biến hôn lễ thành một cái bẫy để họ có thể bắt giữ kẻ bám đuôi nếu như hắn dám bén mảng đến. Kết quả là cảnh sát đã tóm gọn một người phụ nữ liên tục nhắn tin gọi điện đang lảng vảng gần đám cưới. Người phụ nữ này tên là Maria Marchese, người yêu cũ của ông George Attard - người từng là bệnh nhân của bác sĩ Jan.

Maria từng tham gia vài buổi trị liệu với George trong khoảng thời gian từ năm 1998 đến 2002. Tuy bác sĩ Jan còn không nhớ nổi Maria là ai, nhưng ả đã bị ám ảnh với ông từ lần đầu gặp mặt. Bất chấp những lời đe doạ hung hãn và bằng chứng là căn phòng ngủ treo đầy ảnh ông Jan, Maria chỉ bị cảnh sát cảnh cáo.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cơn ác mộng của ông Jan mới chỉ bắt đầu. Ngay sau khi được thả tự do, Maria đã tố cáo ông Jan - lúc này đã chia tay bà Debbie - vì tội đánh thuốc mê và cưỡng hiếp cô ta. Lần này, bác sĩ Jan đã lập tức bị bắt giữ, nhưng chỉ hai ngày trước phiên toà đầu tiên của ông, một bằng chứng mới đã khẳng định Maria là kẻ dối trá và bác sĩ Jan vô tội.

Thì ra Maria đã ăn trộm một chiếc… bao cao su đã qua sử dụng từ trong thùng rác ở bên ngoài nhà bà Bethan Ancell - bạn gái mới của ông Jan - sau đó bôi mẫu ADN của ông Jan lên người mình nhằm nguỵ tạo bằng chứng giả. Chiêu bài của Maria đã bị lật tẩy khi cảnh sát xét nghiệm ADN tìm thấy trên người Maria thì lại có cả…ADN của bà Bethan.

Huyền Thi
.
.
.