Khủng bố Anh lại gia tăng sau thời gian dài yên ắng

Thứ Sáu, 29/09/2017, 15:21
Vụ đánh bom hôm thứ sáu ngày 15-9 vừa qua ở London đánh dấu một năm khủng bố gia tăng ở Anh sau một thời gian dài tương đối yên ắng. Đây là cuộc tấn công khủng bố thứ 5 ở Anh trong năm 2017, thêm vào 3 vụ tấn công ở London và 1 vụ ở Manchester trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6, với tổng số người thiệt mạng lên đến 36 người.


Nhiều nhất 1/4 thế kỷ

Tất nhiên, những vụ này vẫn còn nhỏ nếu so với các chiến dịch của Cộng hòa Ireland gây ra làm hàng ngàn người chết trên khắp Ireland và Anh trong những năm 1970 và 1980. Tuy nhiên, bạn phải quay trở lại một phần tư thế kỷ, với vụ nổ bom của IRA năm 1992, mới tìm ra một năm với nhiều vụ tấn công như thế này ở xứ sở sương mù.

Đối với người Anh, đây là một sự gia tăng đáng lo ngại sâu sắc. Giai đoạn này bao gồm cả các cuộc tấn công của cánh hữu cực đoan, chẳng hạn như vụ giết nghị sĩ Quốc hội Anh Jo Cox năm 2016, và các sự kiện Hồi giáo cực đoan, chẳng hạn như vụ đánh bom ở Manchester.

Một vụ tấn công bằng xe ở Anh tháng 3-2017.

Những vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh môi trường ngày càng thách thức hơn đối với các quan chức tình báo và thi hành luật pháp. Theo Cơ quan Nội vụ Anh, có tới 379 người đã bị bắt về tội phạm liên quan tới khủng bố trong 12 tháng tính đến tháng 6, tăng 68% so với năm trước.

Số lượng tù nhân khủng bố đã tăng hơn 1/3 lên 204, phần lớn là người Hồi giáo. Quan trọng hơn, đã có 19 nỗ lực khủng bố bị phát hiện và ngăn chặn từ năm 2013, 6 lần kể từ tháng 3, tức trung bình mỗi tháng một vụ.

Môi trường quốc tế là một trong những lý do dẫn đến sự bùng nổ trong hoạt động khủng bố và các hoạt động bắt giữ. Vào đầu tháng 6-2014, một nửa số vụ việc của Cơ quan tình báo Anh MI-5 đều liên quan đến những người Anh đã đi đến Syria để chiến đấu cùng với IS và các nhóm cực đoan khác.

Các dữ liệu gần đây cho thấy khoảng một nửa đến 3/4 trong số 850 người Anh đã đến Syria đã rời khỏi chiến trường. Như vậy, vẫn còn hơn 200 chiến binh chưa trở lại. Khi IS mất đi sự kiểm soát tại các thành phố ở Iraq và Syria, cùng cái gọi là sự sụp đổ của Caliphate, thì dòng chiến binh hồi hương sẽ tăng lên khắp châu Âu.

Gánh nặng kiểm soát biên giới, giám sát, thẩm vấn và truy tố sẽ tiếp tục tăng lên. MI-5 chỉ có 4.000 nhân viên, nhưng có hơn 3.000 "đối tượng quan tâm". Trong số này, chỉ có một số ít, khoảng 500 hoặc hơn, đang được điều tra tích cực và thậm chí một số nhỏ hơn đang được giám sát tích cực.

Lực bất tòng tâm

Sẽ rất tốn kém, đồng thời đòi hỏi rất lớn về mặt chính trị để duy trì giám sát 24/24 đối với hàng nghìn đối tượng. Vì để làm vậy, mỗi đối tượng phải cần ít nhất 20 người giám sát, tức MI-5 cần thêm hơn 72.000 nhân viên để làm điều đó. Con số này gần như số lượng binh lính trong toàn bộ quân đội Anh. Trên thực tế, không một nền dân chủ hiện đại nào có thể gánh được một lực lượng an ninh cồng kềnh như vậy.

Tuy nhiên, ngay cả khi điều này là có thể, chúng ta nên nhớ rằng tất cả những kẻ tấn công trong năm nay - ở Manchester và trên các cây cầu Westminster và London - có thể không phải đối tượng giám sát, vì họ hoặc là trong một danh mục lớn hơn 20.000 đối tượng trong quá khứ, và trong một số trường hợp hoàn toàn không được chính quyền biết đến.

Nếu liên tục theo dõi 3.000 người là không thể, thì với con số 20.000 càng là chuyện không tưởng. Vì vậy, việc giám sát lượng lớn người là không thể thực hiện được trên cơ sở dân chủ và những hạn chế trong thực tế. Ngoài ra, những sự kiện khủng bố trong năm nay thường liên quan đến các phương tiện tấn công thô sơ và không phức tạp, như xe ô tô, xe tải và trong trường hợp nỗ lực của ngày 15-9, có vẻ như là một thiết bị nổ thô sơ.

Nước Anh có lợi nhờ luật kiểm soát súng chặt chẽ và vị trí địa lý là một hòn đảo, đã giúp thuận lợi hơn các nước châu Âu khác trong việc kiểm soát vận chuyển vũ khí xuyên biên giới. Nhưng IS đã hô hào các tín đồ của mình sử dụng các vụ tấn công bằng công nghệ thấp.

Ngoài ra, trong ít nhất 3 trường hợp, kẻ tấn công chỉ hoạt động một mình. Những yếu tố này gộp lại làm cho các cơ quan tình báo khó có thể phát hiện ra âm mưu, bởi vì có ít điểm dễ bị tổn thương hơn, chẳng hạn như liên hệ với một nhà chế tạo bom được huấn luyện hoặc một số lượng lớn người tụ tập.

Thách thức đối với sĩ quan cảnh sát và gián điệp Anh là ưu tiên giữa một số lượng lớn các mối đe dọa, chấp nhận rằng một số sẽ luôn trượt qua các lỗ hổng.

Nó cũng nhằm giải quyết một môi trường rộng lớn hơn, nơi có sự cực đoan hóa và bối cảnh quốc tế cho phép các phần tử khủng bố tìm kiếm sự huấn luyện, liên lạc và nguồn cảm hứng từ nước ngoài.

Vì vậy, như Giám đốc MI-5 Andrew Parker lưu ý, đây là một "thách thức thế hệ" và sẽ vẫn tồn tại trong nhiều năm tới.

Anh Kiệt
.
.
.