Khủng hoảng Kashmir: Pakistan “đánh cược” ngoại giao với Ấn Độ

Thứ Bảy, 17/08/2019, 17:46
Hôm 13-8, Pakistan đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) nhóm họp về quyết định gần đây của Ấn Độ, bãi bỏ quy chế đặc biệt của khu vực Jammu & Kashmir vốn từ lâu là điểm nóng trong quan hệ hai nước.


Giới quan sát nhận định, Pakistan dường như đang tận dụng tối đa các lựa chọn hạn chế của mình để gây áp lực với Ấn Độ trong vấn đề Kashmir. Nhưng không rõ Islamabad muốn đạt được điều gì trong việc giải quyết mâu thuẫn với New Delhi mà vẫn tiếp tục trục xuất Đại sứ Ấn Độ và chủ động phá vỡ quan hệ thương mại?

Đe dọa nguy cơ chiến tranh

Trong đề xuất gửi Hội đồng Bảo an LHQ, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho biết nước này không muốn gây ra một cuộc xung đột. Tuy nhiên, Ấn Độ không nên hiểu nhầm rằng sự kiềm chế của Pakistan là do lo sợ và yếu kém. Và nếu New Delhi có hành động khiêu khích, Islamabad sẵn sàng đáp trả bằng tất cả tiềm lực và khả năng của mình.

Từ năm 1947 đến nay, Ấn Độ và Pakistan luôn xảy ra tranh chấp ở Kashmir. Ảnh: Reuters

Trên thực tế, Pakistan và Ấn Độ đang chia nhau kiểm soát vùng lãnh thổ tranh chấp Kashmir. Hồi đầu tháng 8, New Delhi công bố sắc lệnh bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp quy định quy chế đặc biệt đối với bang Jammu & Kashmir, đồng thời trình dự luật tách bang này thành 2 vùng lãnh thổ liên bang gồm Ladakh và Jammu & Kashmir với lý do điều khoản này đã hạn chế đầu tư và tăng trưởng cho khu vực.

Sau đó, Ấn Độ áp đặt sự cai trị trực tiếp đối với khu vực hành chính Kashmir - chấm dứt 72 năm bán tự trị ở đây bằng việc đóng cửa vùng có đa số người Hồi giáo sinh sống, cắt mọi thông tin liên lạc và triển khai nhiều cảnh sát, lập rào chắn quân đội cùng các lệnh giới nghiêm, hạn chế đi lại do lo ngại các cuộc tụ tập lớn trước thềm lễ hội Eid-al-Adha của người Hồi giáo sẽ dẫn đến biểu tình mất kiểm soát…

Động thái này ngay lập tức làm gia tăng căng thẳng với Pakistan. Trong một tuyên bố đưa ra ngay sau đó, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã gọi hành động của Chính phủ Ấn Độ đối với Kashmir là "bất hợp pháp".

Fawad Chaudhry, Bộ trưởng Khoa học và công nghệ của Pakistan, kêu gọi Islamabad cắt đứt quan hệ ngoại giao với New Delhi… Đến ngày 7-8, Pakistan đột ngột tuyên bố hạ cấp quan hệ ngoại giao và đình chỉ thương mại song phương với Ấn Độ bất chấp mọi lời kêu gọi đối thoại của New Delhi.

Nói về những căng thẳng giữa Islamabad và New Delhi, hãng AP cho hay, không phải chờ đến tháng 8 này mà từ đầu năm, mối quan hệ giữa Islamabad và New Delhi đã xấu đi đáng kể sau khi một nhóm chiến binh ở Pakistan giết chết hơn 40 binh sĩ Ấn Độ ở Pulwama, một thành phố ở Kashmir do Ấn Độ quản lý. Vụ việc đã dẫn đến một cuộc giao tranh giữa không quân hai nước.

Các nhà phân tích nói rằng quyết định của New Delhi đơn phương thay đổi tình trạng của Kashmir thành kịch bản ác mộng đối với Islamabad và Pakistan có nghĩa vụ phải trả đũa bằng một cách nào đó.

"Hiện tại Pakistan không thể làm được gì nhiều.Việc Ấn Độ bãi bỏ Điều 370 trong Hiến pháp về cơ bản là thủ phạm châm ngòi nổ chiến tranh. Nhưng Islamabad có thể cố gắng đẩy lùi mạnh hơn nguy cơ gia tăng xung đột với Ấn Độ bằng chiến thuật hiệu quả hơn chứ không phải bằng sự khiêu khích", Micheal Kugelman, một chuyên gia Nam Á tại Trung tâm học giả Woodrow Wilson có trụ sở tại Washington (Mỹ) nói với DW.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan cũng đang tìm kiếm sự chú ý của quốc tế để nêu vấn đề Kashmir trên toàn cầu và phơi bày những gì Pakistan gọi là sự tàn bạo của Ấn Độ và vi phạm nhân quyền ở Kashmir chứ không phải là gây ra xung đột. Song những gì họ đang làm lại có vẻ phản tác dụng và ông Imran Khan đã thất bại khi đặt ra câu chuyện này và nhiều quốc gia không còn coi Kashmir là vấn đề quốc tế nữa mà chỉ là xung đột lãnh thổ giữa Ấn Độ và Pakistan.

Hậu quả lâu dài

Về việc Pakistan chấm dứt hoạt động thương mại song phương với Ấn Độ, giới quan sát cũng cho rằng đây là một "chiến thuật tiết kiệm" và không có khả năng gây áp lực để Ấn Độ đảo ngược quyết định về Kashmir. Ngược lại, động thái này của Islamabad bị cho là đã chậm chạp bởi kim ngạch thương mại hai nước hiện mới được định giá chỉ vài tỷ USD/năm, không có tác động đáng kể đến nền kinh tế Ấn Độ.

"Thương mại trực tiếp Ấn Độ-Pakistan dưới 2 tỷ USD không phải là một số tiền đáng kể. Đó chỉ là một cuộc biểu tình mang tính biểu tượng từ Islamabad  và sẽ không làm tổn thương Ấn Độ", Shuja Nawaz, nhà phân tích Nam Á tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington nói.

"Nhưng theo ông Nawa 7 thập kỷ thỏa thuận song phương và quốc tế hiện đang gặp nguy hiểm, vì cả Thủ tướng Pakistan Imran Khan và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang tập trung vào việc làm hài lòng dân chúng trong nước. Thủ tướng Khan viện dẫn mối đe dọa chiến tranh và làm xấu đi các mối quan hệ để cố gắng thu hút sự chú ý của quốc tế đối với cuộc xung đột Kashmir vào thời điểm chính sách đối ngoại của Pakistan thất bại và Kashmir không gây ấn tượng với quốc tế.

Đồng quan điểm này, Husain Haqqani, cựu Đại sứ Pakistan tại Mỹ và hiện là nhà phân tích tại Viện Hudson ở Washington thừa nhận: "Hàng ngàn người Kashmir đã bị giết kể từ năm 1989 khi một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại sự cai trị của Ấn Độ dẫn đến New Delhi triển khai hàng ngàn binh sĩ để duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ.

Biểu tình bạo lực đã trở thành "đặc sản" ở Kashmir. Ảnh: Reuters

Trong khi có nhiều mối quan tâm toàn cầu về quyền con người của Kashmir, thì có ít sự hỗ trợ hơn cho các yêu sách của Pakistan. Tạo ra bóng ma xung đột bằng cách hạ thấp quan hệ và chấm dứt thương mại gần như không tồn tại là để khiến Mỹ và các cường quốc khác giúp Ấn Độ nói chuyện với Pakistan về Kashmir, điều mà Ấn Độ không còn muốn làm nữa. Chẳng qua là Pakistan đang cố gắng giữ thể diện".

Hiện nay, cùng với việc đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, Pakistan còn đang nằm trong danh sách theo dõi của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) với tư cách là nhà tài trợ cho khủng bố toàn cầu. Từ lâu, Pakistan đã bị Ấn Độ cáo buộc vũ trang và tài trợ cho phiến quân Hồi giáo để các tổ chức này tấn công vào quân đội Ấn Độ. Islamabad phủ nhận những tuyên bố này nhưng những lời cáo buộc vẫn còn đó.

"Pakistan đang hạ thấp quan hệ ngoại giao như một cử chỉ mang tính biểu tượng và tiết kiệm. Điều này không thể thiết lập sự hỗ trợ chống lại Ấn Độ hoặc từ thế giới Hồi giáo hoặc các đối tác phương Tây", Shuja Nawaz nói. Hãng DW đưa tin, các chính trị gia đối lập của Pakistan đang bắt đầu thúc giục chính phủ thay đổi chính sách đối ngoại của Islamabad đối với Mỹ, nước đang tiến gần hơn tới Ấn Độ.

Raza Rabbani, một nhà lãnh đạo phe đối lập đồng thời là Thượng nghị sĩ cấp cao, nói rằng chính phủ của Thủ tướng Imran Khan không nên phụ thuộc quá nhiều vào Washington, vì Mỹ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Ấn Độ và Israel.

Và mối nguy hiểm nghiêm trọng nhất là bạo lực ở Kashmir có thể khiến làn sóng người tị nạn vượt qua vùng kiểm soát, biên giới thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan và kéo quân đội Pakistan vào cuộc xung đột trực tiếp với lực lượng Ấn Độ.

Tuy không có giải pháp quân sự nào cho vấn đề Kashmir, nhưng theo các nhà quan sát Ấn Độ cũng khó có thể đảo ngược quyết định của mình và các lựa chọn của Pakistan bị hạn chế. Sự can thiệp từ Mỹ và các nước có ảnh hưởng trong khu vực sẽ cần phải hợp tác để giảm căng thẳng và tìm ra giải pháp bền vững.

Kashmir - vùng xung đột nguy hiểm nhất thế giới

Tranh chấp về Kashmir đã khiến mối quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan luôn căng thẳng kể từ khi hai nước trở thành các quốc gia độc lập vào năm 1947. Cuộc chiến đầu tiên ở Kashmir bắt đầu vào tháng 10-1947 và kết thúc vào tháng 1-1949 với sự phân chia thực tế của nhà nước dọc theo cái gọi là Đường kiểm soát (LoC), đường biên giới không chính thức vẫn được công nhận cho đến ngày nay. Pakistan kiểm soát tỉnh phía Bắc Gilgit-Baltistan và tiểu vùng Azad Kashmir hình lưỡi liềm từ năm 1949. Bộ phận do Ấn Độ nắm giữ đã trở thành Nhà nước liên bang Jammu và Kashmir vào năm 1957, với tư cách tự trị đặc biệt cho phép cơ quan lập pháp của bang có tiếng nói về pháp luật bao gồm tất cả các vấn đề ngoại trừ quốc phòng, đối ngoại và liên lạc. Những thập kỷ sau được đánh dấu bằng một cuộc chạy đua vũ trang ở cả hai phía. Ấn Độ bắt đầu phát triển bom hạt nhân và Pakistan cũng bắt đầu một chương trình hạt nhân với mục đích có thể đứng vững trước người hàng xóm khổng lồ. Ngày nay, Ấn Độ và Pakistan có khoảng 140 và 150 đầu đạn hạt nhân tương ứng.

Năm 1965, Pakistan một lần nữa sử dụng lực lượng quân sự để cố gắng thay đổi biên giới, nhưng bị thua quân đội Ấn Độ. Những người hàng xóm này tiếp tục đụng độ lần thứ ba vào năm 1971, nhưng lần này Kashmir không phải là trung tâm của cuộc đối đầu. Thay vào đó, chính cuộc đấu tranh giành độc lập ở Bangladesh đã kết thúc chiến tranh. Ấn Độ, nơi hỗ trợ các máy bay chiến đấu độc lập cho Bangladesh, một lần nữa đánh bại Pakistan. Một năm sau, Ấn Độ và Pakistan đã ký Thỏa thuận Simla, nhấn mạnh tầm quan trọng của LoC và cam kết đàm phán song phương để làm rõ các yêu sách đối với khu vực Kashmir một lần và mãi mãi. Năm 1984, các quốc gia lại đụng độ nhau; lần này qua sông băng Siachen do Ấn Độ kiểm soát. Và vào năm 1999, cả hai bên đã chiến đấu để kiểm soát các vị trí quân sự ở phía Ấn Độ của LoC. Năm 2003, Ấn Độ và Pakistan đã ký một lệnh ngừng bắn mới - nhưng nó đã rất mong manh kể từ năm 2016.

Khánh Chi
.
.
.