Lời khai kinh hoàng của bảo vệ tổ dân phố sát hại cháu bé 6 tuổi

Thứ Năm, 07/12/2017, 15:40
Một bé trai 6 tuổi đang đi mua bánh ở một tiệm tạp hóa gần nhà thì bị thiệt mạng bởi một người đàn ông làm bảo vệ dân phố. Kẻ gây án lâu nay được biết đến là người mang bệnh tâm thần và người này khai, do trong đầu luôn nghe tiếng bé trai chửi rủa mình nên nảy sinh ý định sát hại bé…


Cái chết oan uổng của cháu bé đã để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, người thân và hiện dư luận đang đặt nghi vấn kẻ gây án bị tâm thần hay do “ngáo đá”?

Nghi can khai do bị ảo giác cháu bé chửi mình

Công an TP Hồ Chí Minh cho biết phối hợp Công an quận Tân Phú làm rõ hành vi giết người của đối tượng Hoàng Nhất Giang (28 tuổi, ngụ quận 11). Nạn nhân là cháu N.H.V.K (6 tuổi, ngụ quận Tân Phú).

Cơ quan điều tra cũng tiến hành các bước giám định tâm thần đối với đối tượng Giang, bởi gia đình cung cấp một số giấy tờ cho thấy Giang từng có thời gian trị bệnh tâm thần, thể hoang tưởng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h trưa 26-11, bé N.H.V.K. đang chơi trong nhà ở đường Trịnh Đình Trọng (phường Phú Trung, quận Tân Phú) thì mở cửa đi bộ qua tiệm tạp hóa gần nhà để mua bánh. Lúc này, Giang đang ngồi ở chốt bảo vệ dân phố gần đó.

Khi bé K. đi bộ gần đến tiệm tạp hóa số 96 Trịnh Đình Trọng (đối diện chốt bảo vệ tổ dân phố), Giang nhìn thấy bé K. Bất ngờ, Giang cầm một con dao nhỏ đi ngang qua đường Trịnh Đình Trọng khống chế và giết bé K. Bị tấn công bất ngờ, bé K. chỉ kịp rướn chạy được mấy bước thì nằm gục và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Giang cầm dao trở lại chốt dân phố và đóng cửa lại. 

Đối tượng Hoàng Nhất Giang tại cơ quan điều tra.

Nghe tin cháu mình bị tấn công, cậu ruột bé K. đã chạy sang chốt bảo vệ dân phố yêu cầu Giang mở cửa. Ngay lập tức, Giang tiếp tục cầm dao tấn công cậu ruột của bé K. khiến người này bị thương tích ở tai (phải khâu 11 mũi). Sau đó, người dân đã hỗ trợ tước dao, khống chế được Giang.

Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Khi bị áp giải về trụ sở Công an, Giang bình tĩnh, không tỏ vẻ sợ sệt, khuôn mặt lạnh lùng. Do biết Giang là người có tiền sử bệnh tâm thần phân liệt nên cán bộ điều tra không vội xét hỏi lấy lời khai mà để cho Giang bình tĩnh. Vì thế, suốt một đêm dài Giang chỉ ăn no rồi lăn ra ngủ, không để ý tới mọi người xung quanh. Đôi khi tỉnh giấc, Giang ngồi dậy uống nước và chỉ nói vài câu rồi lại tiếp tục ngủ.

Được biết, Giang bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 2005 và được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TP Hồ Chí Minh. Qua thời gian điều trị, Giang dần ổn định nên được cho về nhà tiếp tục điều trị. Trong thời gian này, Giang được nhận vào làm nhân viên bảo vệ của tổ dân phố 2, phường 5, quận 11 và vẫn phải uống thuốc điều trị bệnh tâm thần.

Tiệm tạp hóa nơi xảy ra vụ án mạng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Giang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Giang cho biết anh ta vốn yêu thích trẻ em nên hay trò chuyện với nhiều cháu bé trong khu vực. Nhà bé K. đối diện với nơi Giang làm việc. Hàng ngày, anh ta vẫn thường trò chuyện và chơi đùa với bé K. và bé gái.

Những ngày lễ, cuối tuần được nghỉ học, K. và em gái vẫn hay qua chốt của Giang chơi. Mỗi lần như thế anh ta thường mua bánh kẹo cho hai cháu ăn.

Khoảng một tháng trở lại đây, hai bé không qua chốt trực chơi với Giang nữa. Thời gian này, Giang cho rằng mình thường xuyên bị ảo giác. Cụ thể, liên tục trong mấy ngày trước khi gây án, khi ngủ Giang đều nghe thấy tiếng cháu bé hét vang lên trong đầu là: “Đồ ăn cắp”; “Đồ độc ác”… khiến Giang không tài nào ngủ ngon giấc được. Ám ảnh vì những tiếng chửi vang lên trong đầu, Giang rắp tâm sát hại cháu để không còn phải nghe chửi nữa.

Trưa 26-11, khi đang nằm ngủ trên võng ở chốt trực thì trong đầu Giang lại văng vẳng tiếng chửi bới. Khi mở mắt nhìn qua đường thì thấy cháu K. đang tung tăng đi tới tiệm tạp hóa mua đồ nên Giang cầm theo con dao xếp có gắn lưỡi lam (dạng dao thợ cắt tóc dùng để cạo râu) bám theo gây án.

Là người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc, bà Thuận (48 tuổi, chủ tiệm tạp hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc. Theo bà, chiều cùng ngày bà đang ngồi trong tiệm tạp hóa của mình thì bé K. đi tới. Bé trai chỉ vừa nói “Bán cho con…” thì đối tượng Giang bất ngờ xuất hiện sau lưng.

“Hành động của anh ta diễn ra quá nhanh, tôi nhìn lại thấy máu từ người bé tuôn ra nhiều. Sau đó thằng bé ôm cổ định chạy về nhà, nhưng được vài bước thì gục xuống đường”, bà Ngọc kinh hãi kể lại sự việc.

Trụ sở dân phòng, nơi đối tượng Giang ngồi trước khi gây án.

Hoàn cảnh đáng thương của gia đình cháu bé

Chia sẻ xung quanh cái chết oan uổng của cháu ngoại mình, bà Lê Thị Em, 62 tuổi, ngụ đường Trịnh Đình Trọng, phường Phú Trung, quận Tân Phú) nghẹn ngào:

Vào buổi trưa xảy ra vụ việc, bà đi đám cưới nhà hàng xóm và bé K. có xin bà đi theo nhưng sợ hàng xóm tốn thêm chỗ ngồi nên bà đành để cháu ở nhà. Khi về nhà, bà thấy Công an và người dân đứng khá đông thì mới biết là cháu mình gặp chuyện chẳng lành.

Cố trấn tĩnh, bà Em kể về hoàn cảnh gia đình mình thuộc diện khó khăn. Con gái bà (tức là mẹ bé K.) lấy chồng nhưng cả hai đều thu nhập không ổn định.Hai đứa con đầu lòng, nhà nội nhận nuôi đứa con gái đầu, còn bà nhận nuôi bé K. Bé K. sống từ nhỏ với ngoại nên rất quấn quýt với bà. Mỗi ngày, bà đều dẫn cháu đến trường đi học, đi đâu cũng có hai bà cháu. 

Và cũng vì hoàn cảnh nghèo khó nên bé K. phải sống trong cảnh thiếu thốn, ngay cả quần áo cũng không đủ mặc. Khi đi học, K. cũng không có đồ mới như bao chúng bạn. Quần áo em mặc là đồ cũ, đứa trẻ khác không mặc vừa cho lại. Biết được hoàn cảnh của gia đình K., nhà trường đã hỗ trợ 500.000 đồng, sau đó bà em đã lấy số tiền đó mua cho cháu mình hai bộ đồ mới để mặc mới được hai tuần nay.

Một điều khiến bà Em đau buồn khi kể về đứa cháu ngoại chính là chi tiết chưa kịp mua cho K. cái kính cận. “K. bị cận, đi học được thầy cô cho ngồi bàn trên nhưng không thấy rõ chữ. Nhiều lúc cô giáo phải nhờ bạn ngồi bên cạnh viết bài giùm. Nó về thủ thỉ xin tôi mua cho cái kính khoảng 200.000 đồng. Tôi chưa có tiền, chỉ hứa đợi bà có tiền rồi mua cho. Thế mà, tôi chưa kịp mua…”, bà Em đau xót.

Theo bà Em, cha bé K. thường ngày làm nghề lái taxi, ít khi ở nhà, còn mẹ K. đang mang bầu đứa thứ 5 cũng đi buôn bán thường xuyên. Ít có thời gian bên con cái.

Bà Em đau buồn chia sẻ về cháu ngoại mình.

Trao đổi với chúng tôi, chị Vầy Thị Mộng Tuyền (30 tuổi, mẹ cháu K.) đau buồn cho biết: “Cả con trong bụng là 5 đứa (K. là con trai duy nhất), nhà khó khăn, sinh nhiều con nên hai vợ chồng tôi phải cố gắng đi làm kiếm tiền để chăm lo cho các con. Hàng ngày, các con ở nhà với bà ngoại, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy”.

Theo chị Tuyền, buổi trưa đó, khi đang ở trong nhà, chị nghe tiếng hô hoán bên ngoài nên chạy ra xem. Tới nơi, chị thấy đứa con trai của mình đang nằm thoi thóp. Chị ôm con vào lòng, nhờ người chở đi cấp cứu. Nhưng trên đường đến bệnh viện, K. đã không qua khỏi.

Chị Tuyền kể, buổi sáng đó, chị Tuyền vẫn gặp Giang, và hai người vẫn chào hỏi bình thường. Và điều đáng nói là chị Tuyền không nhận thấy sự bất thường nào từ Giang. Vậy mà chỉ sau đó mấy tiếng đồng hồ thì xảy ra chuyện đau lòng với bé K.

Trước cái chết quá oan uổng của bé K., người dân trong khu phố ai cũng xót thương. Nhất là trước gia cảnh nghèo khó của gia đình K., mọi người càng xót xa.

Tuy nhiên, người dân cũng không khỏi hoang mang bởi hành vi mà Giang gây ra cho bé quá tàn nhẫn và không thể hiểu nổi. Một số người dân sinh sống tại khu vực này nghi ngờ Giang có thể sử dụng ma túy đá nên trong lúc bị ảo giác đã ra tay sát hại bé K.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.

Ánh Xuân
.
.
.