Màn kịch vụng về của kẻ tự dọa giết chính mình để che giấu tội ác

Thứ Ba, 07/05/2013, 09:00

Một nhân viên an ninh cấp cao của hội trưởng hội truyền giáo tin lành đã nhận được lời đe dọa từ một kẻ giấu mặt và thực tế vợ ông cùng hai con trai đã bị ám sát. Vậy ai là người muốn họ phải chết và vì lý do gì? Cảnh sát Columbia đã vào cuộc điều tra vụ án kỳ lạ này và khi sự thật được sáng tỏ đã khiến không ít người phải ngỡ ngàng.

Cái chết được báo trước

Lúc 6:34 sáng ngày 05 tháng 5 năm 2009, thám tử Justin Barlow trả lời điện thoại di động của người hàng xóm Chris Coleman nói rằng ông đã gọi cho vợ là Sheri nhiều lần nhưng cô ấy không trả lời. Coleman nói vợ mình và hai cậu con trai của họ là Garett 11 tuổi và Gavin 9 tuổi, thường đã thức dậy vào giờ này nên Coleman nhờ thám tử Barlow qua nhà mình xem có chuyện gì xảy ra với họ không trong khi ông đang trên đường trở về nhà.

Thám tử Barlow đã bấm chuông nhưng không thấy ai mở cửa vì thế ông đã gọi cho cảnh sát tới. Trung sĩ Jason Donjon đã được cử đến và cùng Barlow gọi cửa nhưng không có động tĩnh gì. Họ đã đi vòng qua sau ngôi nhà và thấy một cửa sổ ở tầng hầm mở ra, hai người đã vào nhà từ lối đó. Khi bước vào căn nhà họ thấy những dòng chữ bằng máu được viết lên trên tường “Mày sẽ phải trả giá” hay “Hãy nhận sự trừng phạt”. Và cuối cùng họ tìm thấy Sheri, Garett, Gavin đã bị bóp cổ tới chết trong phòng ngủ. Một vụ ám sát kinh hoàng.

Cũng đúng lúc đó Coleman trở về nhà và anh ta đã gào thét đau đớn khi chứng kiến cảnh vợ con mình đã chết. Coleman đã hét lên “Ai đã làm việc này? Tại sao lại cướp đi những người thân yêu của tôi?...” những người hàng xóm và những người làm nhiệm vụ ở đó đã thực sự thương cảm cho Coleman bởi bỗng chốc anh ta mất đi gia đình mình.

Một cuộc khám nghiệm tử thi đã được tiến hành nhưng không có một dấu vết nào được tìm thấy bởi kẻ giết người đã sử dụng bao tay cao su rất chuyên nghiệp. Ba mẹ con nhà Chris nhanh chóng được Coleman chôn cất cùng một ngôi mộ như một sự an ủi cho linh hồn tội nghiệp của ba người họ. Coleman nói rằng như vậy họ sẽ cảm thấy ấm áp hơn và sẽ mãi bên nhau.

Chris Coleman là con trai của một bộ trưởng ông lớn lên trong sự giáo giục nghiêm khắc của cha và trở thành một nhân viên an ninh cấp cao của hội trưởng hội truyền giáo tin lành. Khi kết hôn cùng Sheri, Coleman trở thành người chồng mẫu mực và người cha tuyệt vời của hai cậu con trai. Trong mắt hàng xóm và những người bạn gia đình họ là một gia đình hạnh phúc và gần gũi.

Cuộc sống và công việc của Coleman cứ êm đềm trôi qua cho đến một ngày tháng 11 năm 2008 Coleman nhận được một email gửi cho cả anh và bà hội trưởng Joyce Meyer với nội dung “Hãy nói Joyce Meyer ngừng giao giảng những điều vớ vẩn hoặc gia đình mày sẽ chết”. Sau đó còn một vài bức thư đe dọa khác được gửi tới hai người và sự việc đã được báo cáo với cảnh sát Columbia để điều tra nhưng chưa tìm thấy manh mối nào.

Đến ngày 2/1/2009 Coleman tiếp tục gọi đến sở cảnh sát thông báo rằng anh ta vừa nhận được một bức thư đe dọa trong hòm thư của nhà mình nhưng không có dấu của bưu điện khu vực nào. Ngay lập tức cảnh sát bang Illinois đã ra lệnh tăng cường tuần tra quanh khu vực nhà của Chris Coleman. Thậm chí sĩ quan Westfall đã đề nghị với thám tử Justin Barlow là hàng xóm của nhà Coleman sẽ đặt một máy quay trong nhà của Barlow và hướng sang nhà Coleman.

Gia đình Chris Coleman.

Trong cuốn băng mà chiếc máy quay đặt tại nhà thám tử Barlow ghi lại cho thấy từ lúc Coleman lên xe rời khỏi nhà lúc 5h45 đến khi Barlow đến bấm chuông là lúc 6h51 không có một ai ra vào ngôi nhà. Còn nghi vấn kẻ giết người đột nhập vào cửa sau ở tầng hầm đã được cảnh sát Jason Donjon và thám tử Barlow phủ nhận bởi không một dấu vết nào để lại trên cỏ phủ đầy sương sớm khi họ đến đó. “Không một kẻ đột nhập nào qua đường đó mà lại không để lại dấu vết trừ khi đó là một hồn ma” trung sĩ Jason Donjon khẳng định.

Hung thủ thật sự

Trong khi các nhà điều tra đang loay hoay trong viêc xác định nghi phạm của vụ án thì trung sĩ Jason Donjon và thám tử Barlow lại có những phán đoán riêng của mình. Họ tin rằng chính Coleman là người liên quan đến cái chết của vợ con anh ta.

Mẹ của Brandon Riegerix, bạn thân của Garett và Gavin cho biết, hàng năm như thường lệ hai cậu bé sẽ được cha mẹ cho phép ngủ qua đêm ở nhà bạn tối mùng 4 tháng 5 nhân dịp sinh nhất Garett ngày 30/4 và sinh nhật Brandon ngày mùng 5 tháng 5. Tuy nhiên, vào tối ngày 04 tháng 5 năm 2009 Garett thất vọng gọi điện nói với mẹ của Brandon rằng cha mình không cho phép họ đến nhà Brandon để ngủ qua đêm vì hôm đó không phải là một ngày tốt.

Chính chi tiết này càng khiến thám tử Barlow và trung sĩ Donjon tin rằng có điều gì khuất tất còn ẩn sau vẻ mặt đau khổ của Coleman mặc dù chưa có bất kỳ bằng chứng pháp y nào được tìm thấy liên quan đến hắn.

Thám tử Barlow với tư cách là một người hàng xóm sang chia buồn cùng Coleman. Anh đã dò hỏi Coleman vài điều mà sau đó cho thấy những lời nói của hắn rất mâu thuẫn. Coleman nhớ lại anh ta thức dậy như mọi khi vào lúc 5h30 sáng và đến phòng tập thể hình. Khi anh ta đi vợ con vẫn đang ngủ và anh ta khẳng định không có chuyện gì với họ. Nhưng thực tế khám nghiệm tử thi lại cho thấy các nạn nhân đã bị giết vào khoảng 3h đến 5h sáng hôm đó, tức là trước khi Coleman rời khỏi nhà.

Barlow đã dò hỏi xem liệu Coleman có một mối quan hệ ngoài luồng nào không nhưng anh ta một mực phủ nhận nói rằng mình vẫn còn rất yêu vợ. Còn trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát bà Joyce Meyer hội trưởng hội truyền giáo tin lành lại cho biết Coleman từng đề cập đến vấn đề ly dị vợ nhưng bà không chấp nhận một nhân viên cấp cao lại ly hôn vì thế nếu Coleman nhất quyết ly hôn anh ta có thể bị hạ cấp hoặc thậm chí bị đuổi việc.

Ngay lập tức lý do Coleman muốn ly hôn với vợ cũng đã được xác định. Các nhân viên quầy bar nơi anh ta thường lui tới cho biết gần đây anh ta có quan hệ tình cảm với một nhân viên nữ ở đây tên là Tara Lintz. Tại trụ sở cảnh sát Tara Lintz khai nhận mối quan hệ của cô ta và Coleman. Cô ta nói không chấp nhận làm người tình của Coleman vì thế Coleman sẽ phải bỏ vợ con để kết hôn với cô ta hoặc hai người sẽ chia tay. Tara Lintz ra hạn cho Coleman đến ngày 5/5/2009 phải nộp đơn ly dị vợ (là ngày vợ con Coleman bị giết).

Vậy là động cơ giết người của Coleman đã quá rõ ràng nhưng anh ta vẫn luôn mồm phủ nhận mình đã giết vợ con. Luật sư của hắn nói rằng đó chỉ là suy luận và tòa án không thể kết tội thân chủ của mình mà không có bằng chứng cụ thể nào. Cuộc điều tra vẫn tiếp tục.

Sở cảnh sát bang Illinois đã đề nghị Google hợp tác hỗ trợ điều tra và nhận được kết quả như mong đợi. Google nhanh chóng xác định được địa chỉ IP của tài khoản email xuất phát từ văn phòng làm việc của Coleman và từ chính máy tính xách tay của hắn. Hơn nữa trong email đe dọa gửi đến bà Joyce Meyer và Coleman có từ “cơ hội” (oppurtunities) mà người gửi đã viết sai chính tả và bà Joyce Meyer nhận ra rằng trong những văn bản gửi cho bà Coleman cũng hay mắc những lỗi tương tự.

Khi các chuyên gia kiểm tra máy tính đã xác định Coleman đã lập tài khoản email vào ngày 14/11/2008 nghĩa là hắn đã lên kế hoạch giết vợ con mình khoảng 6 tháng trước khi hành động. Trước những chứng cứ rõ ràng và lập luật chặt chẽ của cảnh sát Coleman đã cúi đầu im lặng dù không lên tiếng nhận tội.

Vậy là chỉ vì muốn đi theo người tình nhưng lại sợ mất công việc đang có Coleman đã dựng lên một màn kịch với quá nhiều sơ hở để giết đi người vợ bao năm chung sống và hai đứa trẻ tội nghiệp. Một tội ác không thể biện hộ và không thể tha thứ. Hàng nghìn người dân bang Illinois xếp hàng dưới mưa bên ngoài tòa án đã đồng loạt vỗ tay khi thẩm phán đọc bản án cuối cùng với mức án tử hình dành cho kẻ độc ác Chris Coleman. Họ vui mừng vì công lý đã được thực hiện và cầu nguyện cho linh hồn mẹ con nhà Chris được an ủi, thanh thản!

Ngọc Mai
.
.
.