Mặt nạ da người

Thứ Sáu, 11/09/2015, 15:00
Hắn chính là kẻ đã tiếp sức mạnh cho băng nhóm trấn lột “Báo đen” bằng ba khẩu súng ngắn. Trùm của băng này là Thế “trọc”. Cả vùng đèo trong dẫy núi phía Tây nằm trong tầm ngắm của bọn chúng. Riêng trùm Thế “trọc” bao giờ cũng thể hiện sự táo tợn và sẵn sàng nhả đạn. Hôm đụng độ với băng Hải “chố” tại một dốc đèo phía Bắc, Thế “trọc” đã hai tay hai súng xả đạn làm chết hai tên của băng Hải “chố”, sau đó vứt xác xuống vực.

Khi xác hai tên này trôi theo suối rơi vào thung lũng thì mọi người mới phát hiện ra. Ngay lập tức, đội đặc nhiệm xuất hiện và khám phá vụ án. Chính người nhà của nạn nhân đã đến trình báo với Công an mọi việc trước đó. Chuyện hai băng cướp ở đèo thanh toán và tranh giành địa bàn đã được đưa vào chuyên án đặc biệt.

Tuy đã biết tin đội Công an đặc nhiệm đã theo dõi và kiểm tra dọc con đèo hiểm trở, nhưng Thế “trọc” không tỏ ra nao núng mà vẫn cho tay chân bủa vây những đoàn xe chở hàng từ biên giới về. Chúng có những con đường đi tắt và quanh co theo vách núi và theo con suối để lên đèo một cách bí mật. Quả nhiên các anh Công an đã chặn ở đầu con đèo mà không hề phát hiện ra. 

Đến khi đoàn xe chở hàng đỗ lại báo tin bị bọn cướp chặn thu tiền nếu không sẽ hất hàng xuống vực. Một tài xế còn bị Thế “trọc” bắn thủng lỗ tai cảnh cáo chỉ vì chậm rút ví tiền ra. Anh ta vừa nói vừa lập cập run. Ngay lập tức các chiến sĩ gọi điện cho xe lên đỉnh đèo thì trời đã tối sập. 

Ánh hoàng hôn tháng tắt nhanh. Bầu trời đen rủ xuống. Con đèo câm lặng. Một con đường hiểm trở kéo dài mười cây số quanh co vượt qua dãy núi trùng điệp với nhiều ngả đường đi vào thôn dân và bản vắng. Hẳn chính vì thế mà bọn cướp giật nhanh chóng rút lui. Không lẽ phải rải quân khắp con đèo và chặn ở những con đường nhỏ xuống núi. Bởi cứ mỗi khi các chiến sĩ Công an thu quân là lại xảy ra các vụ chặn cướp. Một kế hoạch táo bạo đã được đưa ra. Phải tiếp cận nhanh chóng với bọn chúng.

Tờ mờ sáng cuối tuần, một đoàn xe ngất ngưởng những thùng hàng leo đèo. Các tay lái xe mở nhạc rất to. Thậm chí có anh phụ còn ngồi trên mui bạt vừa uống rượu vừa hát say sưa. Một tiếng súng nổ đinh tai vang lên. Tất cả im lặng. Một không gian chết lịm đi vì lo sợ. Đám cướp từ trên lưng núi đổ xuống nhanh như những con hổ báo. Chúng la lên như một bày sói dữ tràn xuống đèo. 

Mọi người tăng tốc. Nhưng bất ngờ chiếc xe tải đầu tiên bị bắn thủng lốp khựng lại. Năm anh tài lần lượt rút ví, móc túi nộp hết tiền cho bọn chúng. Chưa xong, đứa nào đứa nấy nhảy lên ca bin xe, lục lọi lấy hết những thứ có thể đút túi như điện thoại, đồ ăn thức uống. Bỗng một tên rú lên một tiếng như bị cắt tiết vậy làm mọi người giật mình. 

Lúc này tên Thế “trọc” mới xuất hiện. Hắn đứng giữa đường hô đồng bọn rút nhanh. Nhưng không ngờ có một người bay từ trên nóc xe đầu tiên xuống quật ngã tên Thế “trọc” và đá văng khẩu súng trên tay hắn. Cùng lúc đó đội đặc nhiệm được lệnh bung ra từ các thùng hàng bao vây cả bọn cướp làm chúng trở tay không kịp. Nhất là khi thấy Thế “trọc” bị quật ngã, cả năm tên đổ gục xuống và giơ hai tay lên cao. 

Khi hỏi cung ai đã cung cấp vũ khí cho chúng và đã mua ở đâu. Tất cả bọn đều im lặng. Nhất là tên Thế “trọc” chỉ một mực là mua ở chợ đen và không biết ai đã bán chúng. Đặc điểm những khẩu súng ngắn này đều mang ký hiệu K44, nguồn gốc từ nước ngoài đưa về. 

Khi các trinh sát về tận nhà của từng tên cướp hỏi dò nguồn tin xem chúng có thể mua súng ở đâu. Không ngờ mẹ của Hậu, tên cướp trẻ nhất bọn, khai kẻ bán vũ khí chính là anh họ của tên Thế “trọc”. Đó là Vỹ ở trên huyện, chuyện buôn súng, ngấm ngầm bán cho bọn cướp bóc và trấn lột khắp vùng. Một kế hoạch điều tra và vây bắt tên Vỹ đã được triển khai. 

Nhưng hình như bọn chúng đã đánh hơi thấy bị truy tìm, Vỹ lập tức bỏ trốn. Khi các chiến sĩ trinh sát tiếp cận tới thì tên Vỹ đã biến mất. Khám nhà thì vợ hắn đã dẫn mọi người mở chiếc hầm bí mật nằm ở dưới chân chiếc tủ quần áo lớn. Dưới hầm còn giấu mười khẩu súng ngắn. 

Lệnh truy nã được phát trên toàn quốc, với tấm hình tên Vỹ có gò má cao, chiếc mũi khoằm và đôi mắt ti hí. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn bặt vô âm tín. Thế “trọc” và đồng bọn đã đi tù đến 20 năm, vì tội giết người cướp của, mà tên Vỹ vẫn lẩn trốn khắp nơi không một dấu vết.

Nhưng thật bất ngờ mới đây, vợ Thế “trọc” gọi điện đến Công an huyện ngầm báo, hay tin con gái của tên Vỹ nói bố nó sắp về để tiếp nhà thông gia đến ăn hỏi. Vỹ có cô con gái cưng tên là Hoa. Khi bố bỏ nhà trốn nã Hoa mới lên bảy. Giờ đã đến tuổi 27. Vì chuyện của bố bỏ trốn, mà mấy đám trước đó đã chạy làng. 

Hai mươi năm qua, mọi người đã quên đi chuyện đó, và lại khi có người dạm hỏi, gia đình Hoa đồng ý liền. Thậm chí mẹ Hoa còn nói chỉ cần đi đăng ký kết hôn là xong khỏi phải tổ chức đám cưới nữa vì quá tốn kém. Nhưng nhà trai vẫn muốn đến làm các thủ tục cho đàng hoàng. Họ ở xa nên không hề biết chuyện gì cả. 

Đôi bạn cùng làm ở khu công nghiệp tận Bình Dương nên nhanh chóng bén duyên. Sau mấy tháng gần gũi cả hai quyết định làm lễ cưới vì Hoa đã có bầu vài tuần rồi. Một kế hoạch giăng lưới bắt tên Vỹ, nếu hắn xuất hiện tại nhà cho dù đó chỉ là giả định không chắc chắn. Một đội trinh sát thay nhau mật phục quanh nhà tên Vỹ khi sắp tới ngày ăn hỏi. Cùng với đó các anh còn bí mật nhờ Thu, bạn của Hoa ở gần nhà, tìm cách đến chơi để dò thám tình hình.

Đã ba ngày đêm. Nhà tên Vỹ không một động tĩnh. Chỉ có các bạn của Hoa vào ra tấp nập để chuẩn bị, nào quần áo cô dâu, nào hoa cài, hoa cắm; lại môi son má phấn nữa chứ. Cứ gọi là rối rít tít mù. Hoa không dám đi lại nhiều sợ động thai nên chỉ quanh quẩn trong nhà, việc gì cũng nhờ vả mẹ hay bạn bè. 

Càng đến ngày ăn hỏi không khí có vẻ náo nhiệt hơn. Thỉnh thoảng mẹ của Hoa ra đứng ở cửa như mong ngóng ai đó. Vậy rất có thể nguồn tin tên Vỹ sẽ về là đáng tin cậy. Đội trinh sát rất hy vọng sẽ tóm được tội phạm này. Họ lại kiên trì đợi đến đúng ngày ăn hỏi của gia đình. Nhưng mọi động thái trong nhà không có gì khả nghi. Ngôi nhà vẫn im lìm trong màn đêm.

Vừa hay, đúng sáng sớm ngày ăn hỏi một đoàn ô tô đi tới. Mọi người ồn ào báo tin đó là xe của công ty, nơi chú rể và cô dâu cùng làm ở tận Bình Dương về. Ông quản đốc ăn mặc khá sang trọng vừa cười, vừa nói oang oang những lời chúc mừng hạnh phúc gia đình. Các chiến sĩ trinh sát dặn dò nhau hãy kiên trì nốt đêm nay. 

Lát sau đoàn nhà trai rồng rắn kéo đến đầy một xe. Một không khí hồ hởi náo nức giữa hai nhà thông gia. Thu đã lọt vào trong nhà để xem có phát hiện ra điều gì lạ lùng ở đây. Khi thấy ông quản đốc đứng dậy phát biểu đại diện nhà gái cảm ơn gia đình nhà trai và mời họ ăn cơm và coi như chính thức hai gia đình là một nhà, Thu lấy làm lạ. Ai cũng cười nói vui vẻ. 

Thu bỗng giật mình nhận ra đôi mắt của tên Vỹ hiện lên trên gương mặt của người quản đốc. Còn cái mũi khoằm đó đâu rồi. Nhưng sao những người nhà trai đều chào ông ta là bố cô dâu. Không lẽ đó chính là bố của Hoa đóng giả dẫn đoàn công ty về đây. Loáng thoáng giọng nói ấy vang lên. Thu nghĩ có thể mình nhầm. Con người lịch lãm thế kia cơ mà. Người ta gọi ông ấy là Công với khuôn mặt đầy đặn hiền lành và sáng sủa. Đừng có ngộ nhận mang tiếng oan cho người ta.      

Nhưng linh cảm thấy hình như có ai đang nhìn mình, Thu nghiêng đầu sang bên phải, thì ra đó chính là Hoa. Một ánh sắc tỏ ra thảng thốt từ đôi mắt ấy. Thu trấn tĩnh bước đến nói chuyện và chúc mừng Hoa. Một tia chớp trong ý nghĩ rằng Hoa đang lo lắng điều gì? Phải chăng người quản đốc kia chính là tên Vỹ!? Một quyết định táo bạo. Nhầm còn hơn bỏ sót!?. 

Thu ngầm thò tay vào túi nhấn phím điện thoại định sẵn. Nhận tín hiệu cấp báo, các chiến sĩ trinh sát nhanh nhẹn nhảy qua rào ập vào nhà. Thu chỉ thẳng vào người quản đốc nói, hình như đó là khách quen của các anh. Hoa lấy hết sức đẩy Thu ngã lăn ra sàn rồi nói với bố trốn đi. Lúc này tên Vỹ mới lộ diện phía sau chiếc mặt nạ da người. Hắn nhanh chân nhảy tới ôm ghì lấy cổ Thu, gí súng vào đầu cô, rồi ra lệnh cho mọi người tránh đường, để hắn ra xe, nếu không Thu sẽ chết. Lúc này mấy người đi cùng vội lùi lại và nói họ đã được tên Vỹ thuê đi thành đoàn thôi chứ không biết gì.

Tên Vỹ đưa Thu lên ca bin và nổ máy nhấn ga. Chiếc xe ô tô vọt đi. Thật sự bất ngờ. Các chiến sĩ trinh sát gọi điện cho đơn vị bố trí lực lượng đón chặn ngả đường lên huyện. Sự việc trở nên phức tạp khi trong tay Vỹ có con tin. Một vòng vây đã được hình thành. Vỹ đã dừng xe và ngồi lỳ ở trong đó. Tay hắn vẫn lăm lăm khẩu súng gí vào thái dương Thu. Một không khí căng thẳng rợn người. 

Bất ngờ có tiếng loa vang lên và ra lệnh cho tên Vỹ thả con tin và đầu hàng ngay. Hắn im lặng. Tiếng loa lại vang lên. Chiếc xe vẫn đứng yên vị. Một tiếng súng bắn cảnh cáo. Chiếc xe từ từ lăn bánh. Khi tới gần chiếc xe đón đường của Công an, tên Vỹ đột ngột mở cửa đẩy Thu lăn xuống dốc. Mọi người chạy tới đỡ Thu thì tên Vỹ tăng vọt tốc độ, phóng xe như bay trên đường. Ngay lập tức các chiến sĩ trinh sát đuổi theo.

Hai xe ô tô như đua nhau trên con đường đất. Bụi mù mịt không còn nhìn rõ đâu là đường nữa. Nhưng các chiến sĩ vẫn căng mắt dõi theo và bám đuổi tên Vỹ. Thật trời có mắt, có lẽ do uống rượu và tinh thần lo sợ nên tên Vỹ đã không làm chủ được tốc độ nữa. Chiếc xe của hắn hụt khỏi mép đường chắn, húc vào cột sắt bay lộn nhào xuống ruộng. 

Vừa dừng xe, hai chiến sĩ nhảy ngay tới mở cửa xe, lôi tên Vỹ ra ngoài. Mặt hắn bị đập mạnh vào vô lăng. Chiếc mặt nạ da người bung ra. Cái mũi khoằm của tên Vỹ và gò má cao cùng cặp mắt chuột ti hí hiện nguyên hình. Tưởng sau hai mươi năm trốn nã mọi người đã quên đi tất cả, hắn không ngờ không thể thoát khỏi lưới trời của pháp luật vẫn đang giăng ra khắp nơi.

Duy Anh
.
.
.