Na Uy mất căn cứ tàu ngầm bí mật

Chủ Nhật, 20/11/2016, 19:26
Cách đây 7 năm, Chính phủ Na Uy vô tình trao một căn cứ tàu ngầm bí mật cho Nga, để bây giờ, lãnh đạo NATO bị báo động rằng phương Tây bị mất an ninh ghê gớm, khi Nga đang phô trương cơ bắp mạnh ở Bắc Âu.

Theo Newsweek, điều trớ trêu là vị Thủ tướng Na Uy từng ký duyệt vụ bán căn cứ tàu ngầm bí mật, là Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Theo đó, năm 2009, các chính khách Na Uy nhận định Nga không còn là nỗi đe dọa đáng kể, nên quyết định bán căn cứ Olavsvern của Hải quân hoàng gia Na Uy cho Nga. 

Căn cứ Olavsvern 25.000 km² được đào trong một ngọn núi, có những đường hầm trực tiếp nối ra biển cho các con tàu. Nó có kè cho tàu ngầm và bãi đáp trực thăng, và trang bị những thiết bị điện tử hiện đại nhất. Căn cứ này gần thị trấn Ramfjord thuộc vùng biên giới Na Uy - Nga.

Khung cảnh bên ngoài căn cứ Olavsvern.

Vụ bán căn cứ Olavsvern rất chật vật, trước khi Chính phủ Na Uy rao bán trên mạng finn.no (tương đương eBay) của Na Uy. Năm 2011, chính phủ rao bán căn cứ, chỉ được 38,1 triệu kroner (tiền Na Uy), tương đương 4,4 triệu euro, trong khi Chính phủ Na Uy kỳ vọng bán được giá 105 triệu kroner (12,1 triệu euro). 

Người mua là doanh nhân Na Uy Gunnar Wilhelmsen, người từ chối bình luận với Newsweek. Nhưng trên trang web của mình, ông quảng cáo một nhà máy 25.000m2 đào trong núi, có một kè sâu 3.000m² và 124 phòng ngủ.

Và như bồi thêm vào sự lo lắng của giới quân sự, Wilhelmsen cho thuê căn cứ tàu ngầm bí mật này. Bên thuê là một đội tàu nghiên cứu Nga. Một trong những chiếc tàu nghiên cứu Nga gần đây đến Olavsvern là chiếc Viện sĩ Nemchinov của Sevmorneftegeofizika, một công ty địa vật lý Nga chuyên đo đạc động đất ở những vùng nước nông và sâu.

Bên trong căn cứ tàu ngầm bí mật.

Nghiên cứu động đất là một lĩnh vực thật của nghiên cứu quốc tế, nên tàu nghiên cứu động đất cập cảng nước khác không là điều bất thường. Công ty Sevmorneftegeofizika không như các công ty nghiên cứu động đất khác: nó có khách hàng là tập đoàn dầu khí Nga cùng nhiều công ty nhà nước Nga khác.

Nhưng cựu Hạm trưởng hải quân Na Uy Goran Frisk giải thích: “Các tàu nghiên cứu Nga là một phần trong sức mạnh hải quân Nga. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Hải quân Nga là bảo đảm tàu ngầm hạt nhân Nga có thể hoạt động tự do trong các vùng biển của thế giới. Tàu nghiên cứu Nga không phải chuyện đùa. Không thể hiểu được tại sao chính quyền Na Uy lại hớ đến thế”.

Theo ông Frisk, các tàu nghiên cứu Nga ở ngoài vùng biển Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy cũng thả tàu ngầm mi-ni để theo dõi và sẵn sàng chiến đấu, cùng thăm dò thềm lục địa và các điều kiện thủy văn. Vì thế, trong lần Hải quân Thụy Điển truy lùng “tàu lạ” nghi của Nga ở quần đảo Stockholm hồi năm 2014, tàu nghiên cứu Nga Giáo sư Logachev xuất hiện bí ẩn rồi nhanh chóng rời đi. Chiếc tàu ngầm đáng ngờ không bao giờ được tìm thấy.

Theo nghị sĩ Oyvind Korsberg của vùng Troms, nơi có căn cứ Olavsvern, căn cứ này giữ vai trò cốt tử trong việc bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Na Uy.   Ông nói: “Olavsvern có vai trò chiến lược rất quan trọng, là hệ thống phòng thủ của Na Uy và NATO ở phía bắc. Đáng tiếc là nước láng giềng lớn của chúng tôi đang phát triển khả năng quân sự ở phía bắc, thì chúng tôi lại làm điều ngược lại”.

Nhưng dân địa phương không quan tâm, hy vọng chủ nhân mới sẽ đem thật nhiều tàu đến Olavsvern “ vì nó đem lại lợi ích kinh tế cho địa phương”, theo thị trưởng Jens Johan Hjort của vùng Troms vốn gồm thị trấn Ramfjord. Ông thừa nhận có thể là một sự nghịch lý, khi Olavsvern chỉ vài năm trước từng là một căn cứ quân sự tuyệt mật, nhưng ông nói “Tin tốt là cơ sở này có thể đem tới tiền tài”.

Trong cuộc sống hàng ngày ở Troms, quan hệ Na Uy - Nga vẫn ấm cúng, và người Nga chiếm số đông trong cộng đồng không nói tiếng Nga. Nils Kristian Srheim Nilsen, Giám đốc điều hành Hiệp hội làm ăn khu vực Troms, chia sẻ sự lạc quan của Thị trưởng Hjorts: “Tôi không thể thấy có vấn đề với những khách hàng như những tàu nghiên cứu Nga. Do có hoạt động dầu khí tăng trong khu vực, cũng liên quan đến Nga, những chuyến cập cảng của tàu láng giềng của chúng tôi là điều bình thường”.

Hiện các đảng trong liên minh cầm quyền Na Uy phản đối việc bán căn cứ quân sự Olavsvern, và Bộ trưởng Quốc phòng Ine Eriksen Sreide thường cảnh báo về những hoạt động của Nga ở phía bắc Na Uy. Anne-Margrete Bollmann, một cựu sĩ quan quân đội và nay là Chủ tịch Hiệp hội Quốc phòng Na Uy, nói: “Sự sẵn sàng phòng thủ quân-dân sự của chúng tôi bị suy yếu nghiêm trọng. Cơ sở hạ tầng bị đóng cửa, khả năng dự trữ bị giảm, các kế hoạch sẵn sàng phòng thủ bị lãng quên. Olavsvern là ví dụ điển hình về một cơ sở hạ tầng bị mất, và rõ ràng nhận thức muộn màng là việc bán nó là một quyết định tệ hại”.

Bà Bollman cho rằng vị trí chiến lược quan trọng ngày càng tăng của Na Uy, và của vùng Bắc Âu thuộc NATO đòi hỏi cần có một sự hiện diện quân sự thường trực tại khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Soreide nhất trí, trong một lần trả lời báo chí: “Khủng hoảng Ukraine đòi hỏi chúng tôi phải cẩn thận giám sát kỹ những hoạt động trong vùng lãnh thổ. Chúng tôi cần một NATO hiểu rõ từng khu vực của khối”.

Nhưng dù Chính phủ Na Uy quyết thu hồi Olavsvern chăng nữa, chính ông Wilhelmsen mới có quyền quyết định, và chưa có dấu hiệu ông sẵn sàng bán lại căn cứ quân sự này.

Anh Thái (theo Newsweek)
.
.
.