Ngôi mộ chiến tranh trên biển Baltic

Thứ Sáu, 13/12/2013, 12:00

Mặc dù khi nói về những thảm họa hàng hải lớn nhất hầu như mọi người luôn luôn đề cập đến tàu Titanic. Nhưng nhiều người không biết rằng, trong thảm kịch của con tàu chúng tôi sẽ nói dưới đây, con số người chết là con số vô cùng khủng khiếp. Trong khi 1.500 đã chết trong vụ đắm tàu Titanic, thì trong thảm họa của tàu Wilhelm Gustloff, số người chết có thể lên tới 10.000 người...

"Bên cạnh tôi, một người phụ nữ đang ôm chặt bấu lấy lan can. Đằng sau người phụ nữ ấy là hai đứa con và một người đàn ông mặc đồng phục. Trong những tiếng la hét kêu khóc, họ đều bị rơi xuống trong những ánh nhìn vô vọng”.

"Trong boong tàu, người ta chà đạp lên nhau để tìm đường thoát thân. Trên các lối đi, nhiều người nằm gục trong vũng máu. Trẻ em khóc la tìm mẹ, những người mẹ đau đớn gọi tên con...”.

"Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ nổi trên mặt nước, trèo lên thuyền. Nhưng trong số đó có nhiều người không thể ra khỏi mặt nước nhiều hơn. Họ âm thầm chảy theo dòng nước cuốn qua chúng tôi, trong áo cứu hộ và có thể đã chết".

Đây chỉ là một vài trong số hàng trăm hồi ức của những người sống sót từ con tàu Wilhelm Gustloff, con tàu mà ngày 30 tháng 1 năm 1945 đã bị chìm tại biển Baltic. Mặc dù khi nói về những thảm họa hàng hải lớn nhất, hầu như mọi người luôn luôn đề cập đến tàu Titanic. Nhưng nhiều người không biết rằng, trong thảm kịch của con tàu chúng tôi sẽ nói dưới đây, con số người chết là con số vô cùng khủng khiếp. Trong khi 1.500 đã chết trong vụ đắm tàu Titanic, thì trong thảm họa của tàu Wilhelm Gustloff, số người chết có thể lên tới 10.000 người...

Niềm tự hào một công trình

Wilhelm Gustloff được xây dựng từ 1935-1937 do Nhà máy Đóng tàu Blohm & Voss tại Hamburg. Đây là con tàu du lịch để lại ấn tượng: dài 208,5m, rộng 23,5m. Trên tàu có 221 cabin đôi và 239 cabin có bốn giường. Wilhelm Gustloff là tàu chở khách lớn thứ 5 của Đức.

Tàu Wilhelm Gustloff.

Tên gọi của tàu được đặt theo tên của Wilhelm Gustloff, nhà hoạt động Đảng Quốc xã và một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đức Quốc xã, người đã bị bắn vào năm 1936 bởi một sinh viên Do Thái. Tháng 5 năm 1937, vào ngày con tàu ra mắt, không chỉ có người vợ góa bụa của Gustloff, mà còn có cả Hitler.

Tàu Wilhelm Gustloff được đóng với mục đích đầu tiên là tàu chở khách cho Mặt trận Lao động Đức (Deutsche Arbeitsfront, DAF) và sử dụng bởi các công ty con tổ chức "Vui để Khỏe" - Kraft durch Freude (KdF). Mục đích của nó là để cung cấp các hoạt động giải trí và văn hóa cho công chức và công nhân Đức, bao gồm các buổi hòa nhạc, du lịch trên biển và các chuyến đi nghỉ khác, nó như một công cụ quan hệ công chúng, tạo ra "một hình ảnh được chấp nhận hơn của Đế chế thứ Ba".

Cho đến khi chiến tranh thế giới II, Wilhelm Gustloff đã được sử dụng như một tàu chở khách. Nó đã thực hiện 44 chuyến đi đến các vùng biển Bắc và Địa Trung Hải, mang theo tổng cộng 65.000 hành khách. Trong tháng 5 năm 1939, tàu chở hàng đã tham gia vào cuộc di tản của Legion Condor Đức, đã chiến đấu trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha.

Tình trạng của tàu đã thay đổi theo sự bùng nổ của chiến tranh. Từ 22 tháng 9 năm 1939, nó đã được sử dụng như một tàu bệnh viện. Con tàu đã được dùng để chuyên chở những người lính bị thương trong chiến dịch tháng chín và năm 1940 con tàu đã tham gia vào chiến dịch Na Uy, có trụ sở tại Oslo.

Thoát trong cơn hoảng loạn

Vào giữa tháng Giêng năm 1945, khi đã biết rằng sự thất bại của quân đội Đức chỉ là một vấn đề thời gian, Grossadmiral Karl Donitz, Chỉ huy trưởng Hải quân, đã quyết định di tản quân Đức và dân thường Courland. Tiến từ phía Đông, Hồng quân không có lòng thương xót cho kẻ bại trận. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cả binh sĩ và người dân Đức đã bỏ chạy trong hoảng loạn.

28 tháng 1 năm 1945, Wilhelm Gustloff bắt đầu cuộc hành trình sơ tán bờ biển Ba Lan. Các thủy thủ đã kiểm tra các máy tính, thu thập đồ ăn, áo phao và tất cả mọi thứ bạn cần để thực hiện để chở theo một vài nghìn người. Chính xác bao nhiêu người đã lên tàu là điều không ai biết.

Tất cả các hành động diễn ra trong vội vàng nên chẳng một ai nghĩ đến việc ghi chép tỉ mỉ về hành khách. Danh sách chính thức của các điểm đến là 6.600 hành khách, nhưng chúng tôi biết chắc chắn rằng có nhiều hơn nữa. Theo ước tính gần đây, có đến 10 nghìn người bao gồm cả thương binh, y tá của các dịch vụ phụ trợ hải quân nữ, cũng như các công dân bình thường.

Wilhelm Gustloff được điều hành bởi bốn người: Đại úy Friedrich Petersen, Đại úy Heinz Koehler, thuyền trưởngHarry Weller và Thiếu tá Hải quân Wilhelm Zahn. Ngay trước khi khởi hành đã có một cuộc tranh cãi giữa họ. Họ phải tìm ra một con đường thoát. Có hai khả năng: các tuyến đường dọc theo bờ biển - an toàn hơn, bởi vì nước cạn ngăn chặn ảnh hưởng của tàu ngầm Liên Xô, nhưng quãng đường dài hơn, hoặc – đi theo hướng trực tiếp vào Đức (tuyến đường nhanh hơn, nhưng có khả năng gặp một cuộc tấn công). Sau nhiều tranh cãi đắn đo, họ quyết định chấp nhận rủi ro.

30 tháng 1 vào hồi 12 giờ 30 phút, con tàu Wilhelm Gustloff bắt đầu khởi hành.Lúc ấy con tàu trong tình trạng quá tải và có vấn đề với các cánh buồm. Trên đó, hai trong số ba tàu hộ tống đi kèm, như một kết quả của sự thất bại đã trở lại Gdynia.Thời tiết cũng không có lợi cho họ.

Adolf  Hitler trong lễ ra mắt tàu Wilhelm Gustloff.

Khoảng 18 giờ 50 phút cùng ngày, tàu Wilhelm Gustloff đã phát hiện tàu ngầm của Nga S-13, được chỉ huy bởi Trung tá Alexander Marinesko. Nhìn thấy con tàu trên radar của tàu S-13 đã đuổi theo. Khoảng 20, 21 hải lý tính từ bờ biển gần Leba, họ đã bắt kịp với tàu Wilhelm Gustloff và một vài phút sau đó bắn về phía tàu địch ba ngư lôi. Tất cả ba mục tiêu đều trúng. Không ai ngờ được rằng 63 phút sau, sẽ không còn dấu vết của Wilhelm Gustloff.

Chiến đấu cho sự sống còn

Rất dễ dàng để tưởng tượng cảnh hoảng loạn bao trùm trên tàu, nơi ba vụ nổ làm rung chuyển mạnh mẽ. Các tầng dưới với hàng trăm hành khách đang ngủ ngay lập tức bị ngập và áp lực rất lớn xé toang một căn phòng khác, hàng triệu lít nước tràn vào. Hành động có thể làm được đầu tiên là chạy trốn lên boong nhưng nó không phải dễ dàng. Hành khách đông đúc đã chà đạp lên nhau. Hỗn loạn. Họ tranh nhau từng chiếc áo phao nhằm bảo vệ mạng sống của mình.

Tình hình thêm trầm trọng hơn thời tiết. Bên ngoài là âm 20 độ C. Cần cẩu đẩy xuồng cứu sinh bị đóng băng. Mọi người đều muốn được vào thuyền cứu sinh càng nhanh càng tốt. Tiếng kêu của những người lính: "Chỉ có phụ nữ và trẻ em" dường như không có tác dụng gì. 

Tàu ngày càng nghiêng về phía bên trái, lực đẩy từ trên boong của hàng trăm người. Họ rơi vào vực thẳm của nước đá.Tại một thời điểm, súng chống máy bay gắn trên tàu đã bị tách ra và rơi trực tiếp xuống xuồng cứu sinh vừa được tung ra với nhiều người trên đó. Chỉ hơn một giờ sau khi cuộc tấn công diễn ra, Wilhelm Gustloff đã chìm dưới nước.

Sau vài phút, những chiếc thuyền giải cứu đầu tiên đã đến. Một số nguồn tin cho biế,t 838 người đã bị trôi dạt, 1.252 người đã trở về. Người cuối cùng được cứu sống là trẻ sơ sinh tìm thấy bảy tiếng đồng hồ sau khi thảm họa xảy ra tại một trong các xuồng cứu sinh.

Thuyền trưởng luôn luôn xuống cuối cùng?

Vụ đắm tàu Wilhelm Gustloff là thảm họa hàng hải lớn nhất, được xác nhận bởi các nguồn lịch sử. Trong năm 1994, Ba Lan công nhận xác tàu như một ngôi mộ chiến tranh, do đó việc lặn trong vòng 500 mét đều bị cấm. Thảm họa Wilhelm Gustloff thường được sử dụng để chia sẻ công tác tuyên truyền của Đức.

Một số nhà hoạt động và các sử gia nhấn mạnh cũng như tin rằng đó là một tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, chẳng có căn cứ cho lời buộc tội. Mặc dù tàn bạo và khắc nghiệt, đó là luật của chiến tranh. Tàu Wilhelm Gustloff lúc ấy là một đơn vị phụ của Hải quân, được bảo vệ bởi ngư lôi và vũ trang trên tàu. Những người trên tàu ngoài dân thường, cũng là lính Đức.

Wilhelm Gustloff được nhắc đến trong các cuộc thảo luận năm ngoái khi nói về vụ đắm tàu Costa Concordia. Bốn thuyền trưởng, chỉ huy tàu chiến Đức sống sót và đã không có bất kỳ thương tích (thậm chí còn không ướt quần áo). Có một số điều đã khiến một bóng tối bao trùm trên các sĩ quan. Rõ ràng họ đã được đưa ra vào lúc bắt đầu di tản

Hoàng Hôn
.
.
.