Người đàn ông hai lần thoát án tử hình

Thứ Sáu, 26/06/2015, 15:00
Trong cuộc sống chúng ta vẫn thường chúc nhau may mắn nhưng may mắn không phải luôn mỉm cười với tất cả chúng ta mà nó thuộc về những người xứng đáng. Một người đàn ông hai lần may mắn thoát khỏi án tử hình thì đó gọi là may mắn hay thật sự công lý luôn đứng về những người chân chính?

Thoát chết trong gang tấc

Ngày 11 tháng 12 năm 1992, hai sinh viên Đại học bang Mississippi tại Starkville bị báo cáo mất tích sau khi không trở lại ký túc xá vào ban đêm. Không một ai biết họ đi đâu và cũng không ai liên lạc được với họ, Jon Steckler, 19, và Tiffany Miller, 22 tuổi.

Sáng hôm sau cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm Jon và Tiffany. Một tài xế xe tải trên đường cao tốc đã gọi điện báo với cảnh sát về một thi thể bên vệ đường mà anh ta nhìn thấy. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và xác định đó chính là Jon Steckler. Không lâu sau đó một nhóm người đi picnic cũng đã báo cảnh sát có một xác chết ở bìa rừng gần đường cao tốc. Cả hai nạn nhân đều bị bắn nhiều nhát vào đầu từ phía sau.

Theo điều tra ban đầu cho thấy cả hai do cùng một người giết từ mẫu đạn thu được trên người nạn nhân và vụ án xảy ra vào thoảng thời gian từ 22h đến 24h ngày 11 tháng 12. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ án giết người cướp tài sản vì trên người hai nạn nhân không còn bất kỳ tài sản nào mà theo như những người bạn cùng phòng của cả hai thì cả hai đều đeo đồng hồ, mặc áo khoác da, mang theo ví và ngoài ra Jon còn có một chiếc nhẫn vàng. Nhưng tất cả những thứ này không hề có trên người nạn nhân.

Willie Manning luôn tin vào Chúa và công lý.

Vài ngày sau đó một người đàn ông ở một tiệm cầm đồ đã gọi điện báo cảnh sát về một người đàn ông da đen mang những món đồ giống như miêu tả của cảnh sát trong vụ giết người đến cửa tiệm của ông ta để bán. Nhanh chóng cảnh sát có mặt và xác định gã đàn ông có những thứ đồ đó chính là Willie Manning, một thanh niên có lịch sử trộm cắp vặt.

Willie Manning được triệu tập về đồn cảnh sát nhưng luôn miệng khẳng định mình không liên quan gì đến cái chết của hai sinh viên kia. Willie nói rằng mình mua được những thứ đồ đó với giá rất rẻ của một người khác, có thể là một tên nghiện, rồi đem bán lại với giá cao hơn chứ không phải có được chúng vì giết người. Wilie còn đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình, đó là vào thời điểm xảy ra vụ án anh ta đang ở trong một quán bar với vài người bạn.

Tiến hành lục soát nhà Willie, cảnh sát thu được một hộp đạn trùng hợp với loại đạn mà hung thủ dùng bắn chết hai sinh viên da trắng. Chỉ cần có vậy, ngay lập tức Willie Manning bị bắt giữ chờ xét xử. Tại phiên tòa xét xử, Willie bị kết án tử hình vì tội danh giết người cấp độ 1 chỉ dựa trên những chứng cứ không rõ ràng như mẫu đạn mà Willie sở hữu giống với mẫu đạn bắn trên người nạn nhân và những tài sản của nạn nhân được Willie đem bán.

Ngay sau đó Willie đã viết rất nhiều đơn, thư khiếu nại, kêu oan gửi lên hội đồng cấp cao. Thanh tra Jim Hood mặc dù hằng ngày ông nhận được rất nhiều đơn thư khiếu nại, kêu oan như vậy nhưng khi đọc những bức thư của Willie, ông linh cảm có điều gì đó ở chàng trai 26 tuổi này. Bắt tay vào nghiên cứu hồ sơ vụ án của Willie, Jim Hood nhận thấy rất nhiều điểm mơ hồ. Trong hồ sơ về phiên tòa xét xử, chỉ có vài bằng chứng mà trên thực tế không thể coi đó là bằng chứng. Còn trong hồ sơ điều tra vụ án lại có những điểm mấu chốt không được nhắc đến trong phiên tòa.

Theo điều tra của cảnh sát, tại hiện trường vụ án có những dấu giầy của hung thủ để lại khi cố gắng kéo xác chết vào khu rừng và cỡ giầy đó là cỡ giày 8. Jim Hood đã gặp gỡ Willie và xác định cỡ giầy của anh ta là 11. Không chỉ có vậy, trên tay của một trong hai nạn nhân, cảnh sát đã thu được một vài sợi tóc ngắn với suy đoán nạn nhân vẫn chưa chết sau khi bị bắn và đã cố chống cự khi bị lôi đi. Trên thực tế Willie  luôn cạo trọc đầu trong suốt nhiều năm qua, vậy lấy đâu tóc để nạn nhân nắm được trong lúc vật lộn???

Báo cáo những điều tra của mình với tòa án tối cao bang Mississippi, nhận thấy những bằng chứng không đủ sức chứng minh Willie là thủ phạm của vụ án, các thẩm phán của tòa án tối cao đã quyết định hủy bỏ kết quả xử án cũ. Quyết định này được đưa ra trước khi bản án tử hình kia được thi hành đúng một ngày. Quả thật khiến người ta nghẹt thở.

May mắn hay công lý chân chính

Ngày 18 tháng 1 năm 1993, ở khu dân cư dành cho người Mỹ gốc Phi đã xảy ra một vụ án tàn ác, vô nhân đạo, hai người phụ nữ 90 và 60 tuổi bị giết hại dã man trong nhà của họ. Emmoline Jimmerson và Alberta Jordan là hai mẹ con quả phụ sống cùng nhau và bị giết với mục đích cướp tài sản. Mọi thứ trong nhà bị lật tung và những đồ đạc giá trị cũng như tiền mặt bị lấy đi.

Vụ án gây chấn động khu dân cư cũng như tạo nên làn sóng phẫn nộ vì sự tàn ác của thủ phạm. Nhưng quá trình điều tra của cảnh sát gặp rất nhiều khó khăn bởi vụ án xảy ra lúc đêm khuya nên không có ai nhìn thấy thủ phạm và dường như đó cũng là một tên thủ phạm chuyên nghiệp bởi hắn không để lại bất kỳ dấu vết gì cho cảnh sát.

Người thân, bạn bè luôn tin tưởng Willie Manning vô tội.

Dưới sức ép của dư luận, cảnh sát khu vực đã rất cố gắng điều tra để đưa thủ phạm ra trước ánh sáng nhưng mọi việc không như người dân mong muốn. Thời gian trôi qua, cảnh sát gần như đã dừng lại việc điều tra vụ án vì những manh mối dẫn đến việc bắt giữ gần như không có nhưng với người dân của khu dân cư vẫn luôn nhắc nhở về cái chết thương tâm của hai người phụ nữ.

Ba năm sau vụ án mạng, người đàn ông tên Kevin Lucious sống ở căn hộ đối diện với căn hộ xảy ra án mạng đã đột ngột thừa nhận với cảnh sát rằng đêm hôm đó ông ta nhìn thấy Willie Manning đi ra từ căn nhà của hai mẹ con quả phụ kia. Giải thích lý do vì sao lại im lặng trong suốt ba năm, Kevin nói rằng ông ta sợ bị trả thù.

Chỉ dựa vào lời khai của Kevin Lucious, Willie nhanh chóng bị bắt giữ và kết án tử hình mặc cho những chứng cứ ngoại phạm mà Willie đưa ra. Bạn bè, người thân rất tin tưởng Willie, họ cho rằng lại có một sự nhầm lẫn nào đó trong chuyện này nhưng những người khác từng biết về vụ án trước đó thì lại tin rằng không thể có sự nhầm lẫn lần thứ hai như vậy. Sự trùng hợp như vậy rất khó xảy ra.

Willie và gia đình một lần nữa đã viết đơn khiếu nại lên tòa án tối cao bang Mississippi. Bởi đã từng một lần nhận thấy sự làm việc thiếu trách nhiệm của tòa án cấp dưới nên ngay khi nhận được đơn khiếu nại về vụ án lần này tòa án tối cao bang đã cho thanh tra điều tra kỹ về những bằng chứng liên kết phạm tội của Willie.

Một lần nữa họ nhận thấy bằng chứng chứng minh Willie là thủ phạm của vụ án chỉ dựa vào lời khai của nhân chứng duy nhất là thiếu cơ sở pháp lý nhưng cũng không ngoại trừ tính chân thật của lời khai. Vụ án lần này không có nhiều sơ hở cũng như những tình tiết vô lý như vụ án trước đó.

Nhiều năm sau đó Willie và gia đình anh vẫn tiếp tục kêu oan, họ đã từng tổ chức những cuộc diễu hành nhỏ kêu gọi thả tự do cho Willie và họ tin rằng Willie vô tội. Họ đã lập ra những nhóm ủng hộ Willie và quyên góp tiền để thuê những luật sư giỏi giúp Willie.

Đến năm 2011, nhân chứng duy nhất của vụ án là Kevin Lucious đã đi về phía trước đính chính lại lời khai của mình. Kevin Lucious cho biết ông đã nhận được một khoản tiền để nói những lời theo ý của cảnh sát và rằng nếu ông không khai như vậy thì chính ông có thể gặp rắc rối liên quan đến vụ án. Kevin đưa ra bằng chứng là vụ án xảy ra vào ngày 18 tháng 1 năm 1993 nhưng Kevin chỉ chuyển đến căn hộ đối diện vào ngay 1 tháng 2 năm 1993. Điều đó có nghĩa vào thời điểm xảy ra vụ án Kevin Lucious không thể có mặt ở đó để nhìn thấy Willie ra vào căn nhà hay không.

Nói về trường hợp của Willie, ông Andrew Cohen, một người theo dõi cả hai vụ án của bang Mississippi bày tỏ: “Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra với những người điều hành pháp luật? Để có đươc lòng tin của người dân, thay vì họ làm việc nghiêm túc để tìm ra sự thật thì họ lại tìm một ai đó để thay thế, để xoa dịu dư luận”.

Còn riêng với Willie Manning đây thực sự là một trải nghiệm không thể quên trong cuộc đời. Willie nói “hai lần đối mặt với cái chết, hai lần bị kết án vì những tội lỗi mà mình không làm ra quả là một điều khó khăn. Đôi khi tôi cảm thấy tuyệt vọng nhưng sau đó tôi sẽ lại tin tưởng vào Chúa, tin tưởng vào công lý thực sự. Tôi muốn sống để cho cả thế giới biết rằng tôi vô tội”.

Nhật Linh
.
.
.