Nhân chứng tình cờ

Thứ Sáu, 09/01/2015, 15:46
Mọi người ở bến cảng xôn xao vì có một nhóm người hung hãn phóng xe máy ầm ầm đến. Họ làm gì vậy? Tìm người để trả thù hay cướp của đây. Ai nấy vội tụ lại để xem chuyện gì sẽ xảy ra và còn bảo vệ nhau khi những kẻ xăm trổ kia gây án. Cả chục tên lùng xục mấy xó xỉnh rồi trừng trừng nhìn vào đám đông như muốn dò tìm ai đó.

Khi các anh em bảo vệ cảng xuất hiện, chúng mới hò nhau lên xe phóng vọt qua cổng sắt. Lúc này mọi người mới thấy một anh chàng gầy gò, chừng hai mươi tuổi, từ một mạn tàu dưới nước nhô lên với chiếc mũ lặn có bình dưỡng khí. Gương mặt anh ta hiền lành nhưng có đôi mắt sáng và tỏ ra lanh lợi. Mấy anh bảo vệ giữ lại, đưa vào phòng trực để hỏi chuyện. Vì sao anh lại bị bọn người xấu truy tìm? Liệu họ có thể giúp được gì không? Chàng thanh niên tên là Khải mỉm cười nói: “Chỉ là chuyện hiểu lầm thôi mà, mong các anh khỏi bận tâm”. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại reo lên. Đó là cuộc gọi của các anh Công an huyện đảo gọi đến. Khải báo các anh Công an biết hiện mình đang ở cảng cá và đã gặp các anh ở tổ bảo vệ nên hết sức an toàn. Các anh Công an nói, hay cứ chờ ở đó, có người đến đón về trụ sở Công an huyện đảo.

Độ hai mươi phút sau một chiếc xe Cảnh sát đến đón Khải. Trong lòng Khải cảm thấy yên tâm và không còn lo gì những kẻ buôn ma túy kia truy tìm nữa. Các anh bảo, Khải sẽ được bảo vệ tại trụ sở Công an cho đến khi ra tòa. Đó là nguyên tắc bảo vệ nhân chứng. Anh Đội trưởng nói, việc Khải bám theo chúng từ chuyến tàu chở ma túy vào đảo đã giúp cho các anh Công an phá án nhanh chỉ trong một ngày. Khải lại chụp được khá nhiều ảnh chúng vận chuyển và ghi âm lại được những cuộc đối thoại của chúng nên là những tài liệu quý, có manh mối giúp cho việc sẽ tìm được hang ổ của chúng ở đảo. Không hiểu sao đồng bọn chúng biết những điều này nên đi truy lùng Khải để xóa những tang chứng và tìm cách giết người diệt khẩu trước khi bọn chúng phải ra tòa xử án.

Khải đang ngồi xem lại máy điện thoại của mình thì có một anh Công an mặc thường phục đi vào. Anh ta không xưng tên và nói cần có những bằng chứng mà Khải có được trong tay để vào sổ biên bản. Khải chợt nhớ đến lời dặn của Trung tá, Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy, chỉ nói chuyện hay khai báo trực tiếp với ông chứ không tùy tiện trả lời hay trao đổi với ai khác. Bởi chỉ có những người ở tổ trọng án mới có nhiệm vụ thực thi công việc. Khải ngẩng lên nhìn anh ta rồi vờ lục túi đưa ra ba cái thẻ ghi tất nhiên toàn ảnh phong cảnh rồi hỏi: “Không biết anh cần thẻ nào?”. Đúng là anh ta biểu hiện khác thường, vội vàng vơ lấy cả ba thẻ đút túi và định làm điều gì đó thì có tiếng mở cổng trụ sở. Khải nhìn vội ra ngoài xem có ai đến. Ngay lập tức người Công an kia vội đi nhanh ra khỏi phòng. Đúng lúc này, một chiến sĩ Công an khác đến nói là người sẽ bảo vệ Khải đêm nay. Khải giật mình nghĩ, thì ra lúc nãy mình đã gặp một người không có nhiệm vụ đã đến đây thu ba thẻ ghi của mình. Khải liền nói với anh Công an đến trực mọi chuyện. Anh ta có vẻ không quan tâm lắm những điều khác lạ ấy, mà chỉ nói nên khai báo khi được hỏi cung. 

Thái độ của người đến trực làm cho Khải áy náy. Khải chợt nghĩ hay là trong lực lượng Công an có nội gián tiếp tay cho bọn buôn bán ma túy nên mới có hành động mờ ám đến thế. Nhìn anh Công an xếp giường ra ngủ ở phòng trực, trong lòng Khải không yên tâm nên chỉ ngồi chứ không dám nằm xuống. Ánh đèn le lói chiếu từ ngoài lan can bỗng nhiên vụt tắt. Như một phản ứng trong linh cảm, Khải vội mở cánh cửa lẻn ra ngoài rồi nấp phía sau bức tường. Một lát sau quả nhiên có một bóng người đi vụt qua cửa sổ, chiếu đèn pin vào trong. Khải vớ lấy một hòn đá ném ra phía xa làm bóng đen vội vã sững người rồi biến mất. Vậy thế là không ổn rồi, nếu còn ở đây. Người của chúng đã tìm đến muốn giết người diệt khẩu. Khải nhẹ chân bước dò theo bờ tường phía sau xuống sân rồi đu người theo cành cây, phi người qua hàng rào vượt ra ngoài đường.

Những điều nguy hiểm còn rình rập quanh mình. Khải không còn cách nào khác phải tự bảo vệ mình, nếu không mọi sự sẽ trở nên công cốc. Cùng một lúc phải đối phó với những tên trong bọn buôn bán ma túy ở đảo và cả những người xấu trong lực lượng Công an tiếp tay cho chúng. “Họ sẵn sàng truy sát mình. Cũng may cái thẻ mình quay hình và ghi âm mọi chứng cứ đã được cất giấu ở một nơi an toàn”, Khải nghĩ. Khi các anh Công an trong Đội phòng, chống ma túy được Khải gọi điện đến báo đã nhanh chóng tóm gọn chúng với một lượng hàng khá lớn chuyển từ biển Thái Lan về.

Trong chuyến đi về thực tập ở huyện đảo này, đáng lẽ Khải phải có mặt ở phòng thông tin từ hôm qua, nhưng mọi chuyện diễn biến bất ngờ khi vô tình Khải nghe một nhóm người lạ nói chuyện bằng ám hiệu với nhau. Lúc đó Khải đang nằm dưới gầm ghế vì cơn say sóng làm nhộn nhạo, tưởng ngất xỉu và nếu không nằm xuống có lẽ sẽ nôn ra hết mất. Cái bao tải hàng của ai đó vô tình che khuất người Khải. Chúng lại ngồi ngay trên ghế phía sau khoang lái mà không hề hay biết. Từ đó, Khải để ý đám người này và giả vờ bật máy chơi điện tử, nhưng kỳ thực Khải đang ghi lại hình và những câu chuyện mà chúng nói với nhau. Cho dù có nhiều tiếng lóng, Khải đoán biết chúng đang chuyển một loại hàng cấm nào đó lên đảo, chứ không biết đó là ma túy. Trước khi tàu cập bến chừng hai mươi phút, Khải đã lên trên phía trên mũi tàu gọi điện báo cho các anh Công an huyện về hiện tượng không bình thường của nhóm người lạ này để các anh kiểm tra.

Không ngờ khi các anh Công an ập đến bắt chúng thì cũng là lúc Khải bị đồng bọn của chúng ở trên bờ để ý. Khải nhanh chân lên một chiếc xe ôm bỏ chạy về phía Nam đảo rồi đi khuất vào chợ để tránh bọn chúng. Thật oái oăm, chỉ mươi phút sau, có một nhóm người đeo kính đen lảng vảng quang cổng chợ làm Khải giật mình. Không còn cách nào khác, Khải lại bí mật đi xe ôm về lại bến cảng và gọi điện thoại cho các anh Công an đến đón mình về cơ quan thực tập. Khi đồng bọn của chúng phóng xe đến cảng cũng là lúc Khải phải xuống một con tàu để mượn chiếc mũ chống ngạt rồi lặn xuống nước lánh mặt…

Tất cả hình ảnh diến biến lần lượt hiện về như một cuốn phim vậy. Chỉ mới có một ngày một đêm mà Khải đã phải lẩn trốn khá vất vả, vì ở đây trên cái đảo cá này hết sức xa lạ và không có người thân quen. Bất ngờ có tiếng điện thoại gọi. Khải chắc là các anh công an theo số mình đã gọi trưa hôm qua để liên lạc. Khải bật máy lắng nghe. Một giọng nói dõng dạc vang lên hỏi có phải người đã báo điện cho Công an bắt bọn buôn ma túy hôm qua. Ông ta chính là Trung tá, Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy. Khải xác nhận và nói nghi có người trong lực lượng đã tiếp tay cho bọn buôn ma túy. Sau đó, Khải kể những diễn biến đêm hôm qua mình đã phải trốn ra ngoài như thế nào. Đội trưởng Đội phòng, chống ma túy nói không thể có chuyện đó, tuy nhiên sẽ xem xét những hành vi mờ ám của ai đó trong khi triển khai vụ án. Đội trưởng hỏi hiện Khải đang ở đâu và hãy ở yên đó, sẽ có người đến đón. Ông còn dặn sẽ cùng ông tìm cách phát hiện ra kẻ đột nhập vào trụ sở công an là ai.

Đêm đó, theo kế hoạch của Đội trưởng, Khải nằm đọc sách báo bình thường và coi như không có chuyện gì đáng ngại. Gặp lại người trực đêm hôm trước, Khải giật mình chợt nghĩ chắc lại có một điều gì đó sẽ xảy ra trong đêm nay. Để làm như tự nhiên, Khải lấy bàn cờ tướng trên ghế băng rủ anh ta chơi một ván cho vui. Anh ta cười khoái chí, nhưng lại đòi chơi ăn thuốc lá mới vui. Khải nói mình không hút thuốc nên không sẵn thuốc trong người. Anh ta đưa tiền cho Khải rồi nói đi về phía đầu phố mua hai bao thuốc về đây. Khải thấy hơi bất ngờ khi anh ta giục Khải đi ngay đi rồi về chơi cờ. Ngay lập tức, vừa đi ra cổng trụ sở Công an, Khải vội bấm phím báo tín hiệu cho Đội trưởng Đội phòng chống ma túy biết sự cố đã bắt đầu. Khi đi được khoảng hai trăm mét, bất ngờ Khải bị hai người lạ mặt phóng xe máy áp sát tới nên không kịp phản ứng gì. Một người ôm chặt Khải, còn một người khác lục túi lấy đi chiếc điện thoại rồi giục nhau bỏ chạy. Không ngờ khi chúng quay lại xe thì đã có người ngồi chồm chỗm trên đó. Hai tên giật mình định quay lưng chạy thì đột nhiên từ ven đường hàng cây, năm chiến sĩ Công an phục sẵn bủa vây. Hai tên bị bắt ngay tại chỗ, cùng bị đưa về trụ sở Công an.

Vừa trông thấy mọi người, chiến sĩ trực đứng bật dậy ngạc nhiên, tỏ ra lúng túng lo sợ. Hai tên liếc nhìn anh ta trong nỗi thất vọng và còn nghi anh ta đã báo cho người bắt mình. Một tên dừng chân rồi trừng mắt nhìn anh ta, tỏ ra bực dọc. Vậy là đã rõ, Đội trưởng điều tra bước đến, gọi anh ta vào phòng trong nói chuyện. Khải lặng lẽ ngồi bên bàn và hiểu ra vì sao hôm qua anh ta phớt lờ chuyện có người lẻn vào phòng ngủ của mình. Mọi chuyện đã an bài khi đồng chí Trưởng Công an huyện đảo đột ngột có mặt. Ông cho lệnh bắt người Công an trực đêm nay như một nghi vấn để đưa vào nhân chứng cần điều tra trong chiến dịch mới, phá án ma túy lớn nhất trên huyện đảo đem lại sự bình yên cho cuộc sống.

Mạnh Hùng
.
.
.