Nhiều nước vướng hệ lụy vì nợ Trung Quốc

Thứ Ba, 22/05/2018, 16:50
Các nước đang phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt với rủi ro sập bẫy “vay nợ khó trả” của Trung Quốc, theo một báo cáo được đăng trên tờ Guardian (Anh) ngày 15-5.


Báo cáo do các sinh viên tốt nghiệp Khoa Phân tích chính sách Đại học Harvard Kennedy cho biết Trung Quốc nhiều năm qua đã sử dụng các khoản nợ chiến lược để giành ưu thế chính trị, gia tăng ảnh hưởng lên các nước kinh tế kém phát triển ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Một ví dụ điển hình được báo cáo trích dẫn là việc Sri Lanka buộc phải để cho Trung Quốc nắm 85% cổ phần, trong hợp đồng cho thuê một cảng lớn ở thành phố Hambantota suốt 99 năm. Đó là hậu quả 10 năm Sri Lanka mắc nợ Trung Quốc. 

Năm 2007, trong bối cảnh các nhà đầu tư khác lo ngại vấn nạn nhân quyền ở Sri Lanka cũng như khả năng kinh doanh của cảng, Bắc Kinh đã “rộng tay” tài trợ xây cảng với giá 361 triệu USD. Tiếp đó, Bắc Kinh còn “hào phóng” cho Sri Lanka vay thêm 1,9 tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng và xây một sân bay. 

Lãi mẹ đẻ lãi con, đến năm 2017 Sri Lanka đã nợ các công ty do người Trung Quốc kiểm soát số tiền 8 tỷ USD. Trong khi đó, khu cảng chưa thu được lợi nhuận và trở thành một “bẫy nợ”.

Cảng Hambantota của Sri Lanka được trích dẫn như một điển hình sụp bẫy nợ Trung Quốc.

Nhóm tác giả báo cáo cảnh báo Pakistan và Sri Lanka là những nước đáng phải lo ngại nhất vì đều nặng nợ với Bắc Kinh, đến độ chính phủ đã phải nhượng cho Trung Quốc một cảng lớn hoặc một căn cứ quân sự. Nhóm nước đáng phải lo ngại còn có Thái Lan và Papua New Guinea, cũng là các “con nợ lớn” của Trung Quốc. 

Báo cáo cho biết, Papua New Guinea đã phải “gán nợ một địa điểm chiến lược” cùng nhiều nguồn tài nguyên lớn cho Bắc Kinh. Báo cáo cho biết dù còn thiếu “tầm ảnh hưởng ngoại giao” với Campuchia, Lào và Philippines, việc họ là “con nợ” có thể giúp Trung Quốc có “quyền phủ quyết ủy nhiệm” ở Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Theo báo cáo, Trung Quốc rất cao tay và kiên trì với chính sách “ngoại giao sổ nợ”, họ bắt đầu bằng các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng và còn rao mời những khoản cho vay dài hạn kèm theo những giai đoạn gia hạn “kiểu ban ơn” để thu hút các nước yếu kém cả về năng lực lãnh đạo lẫn kinh tế. 

Báo cáo nêu, các dự án xây dựng đều mang tiếng chi vượt ngân sách, cản trở khả năng thu hồi vốn, khiến các nước vay nợ đều rất khó có khả năng trả nợ vay cho Trung Quốc. 

Báo cáo viết: “Giai đoạn cuối là thu hồi nợ. Khi các nước cho thấy không có khả năng trả nợ vay, Trung Quốc lại đóng vai ‘người tốt’ sẵn sàng gia hạn nợ hoặc thậm chí miễn giảm nợ, đổi lại Bắc Kinh đòi có tầm ảnh hưởng chính trị và các quyền lợi chiến lược”.

Trung Quốc đã đầu tư, hoặc tài trợ các dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm những dự án tầm cỡ lớn chiếm đáng kể GDP của quốc gia chịu làm con nợ của Trung Quốc. Các khoản cho vay này thường đòi phải giao cho các công ty Trung Quốc xây các dự án, tiếp đó là dân địa phương phải phàn nàn tình trạng nhân công Trung Quốc “cướp việc làm” mà chính quyền địa phương đã hứa hẹn.

Năm ngoái, Ấn Độ đã cảnh báo cần đề phòng sáng kiến Một vành đai, một con đường (BRI) của Trung Quốc, kêu gọi tinh thần trách nhiệm tài chính đối với các dự án “để không tạo ra gánh nợ không thể chịu nổi mãi cho các cộng đồng”. 

Đáp lại, Trung Quốc nói “sẽ không bao giờ lợi dụng thành quả BRI để kéo giảm tầm ảnh hưởng của các nước khác, không phá hoại sự ổn định khu vực mà các nước đã xây dựng thành công đến bất ngờ”. 

Bắc Kinh cũng cam kết BRI “không và sẽ không bao giờ là chủ nghĩa thực dân mới núp bóng”.

Kim Thu
.
.
.