Mất tích rồi tử vong bí ẩn tại Campuchia

Thứ Năm, 02/04/2015, 15:00
Những ngày qua, vụ việc cháu bé Ngô Ngọc Phút (học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Bình Mỹ 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) sau khi bị mất tích gần hai tháng, bất ngờ được phát hiện gần khu vực có hàng loạt casino bên kia biên giới Tây Ninh, thuộc địa bàn Bavet, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, trong tình trạng tử vong và bị phân hủy nặng đã khiến dư luận bàng hoàng, xôn xao. Xung quanh cái chết của cháu bé hiện có khá nhiều điều uẩn khúc, nghi vấn cần phải được làm rõ.

Mất tích rồi tử vong bí ẩn tại Campuchia

Sau khi thi thể cháu Phút được Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) bàn giao vào tối 19/3 để gia đình đưa về lo hậu sự thì trưa 20/3, do cần làm rõ nhiều nghi vấn nên Công an huyện Củ Chi đã đến để đưa thi thể cháu đi khám nghiệm nhằm điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong. Ngày 21/3, sau khi hoàn tất thủ tục khám nghiệm pháp y, thi thể cháu Phút được giao cho người nhà đưa đi hỏa táng.

Trước đó, cháu Phút được phát hiện bị mất tích sau giờ tan học từ ngày 26/1. Sau khi cháu mất tích, cha cháu là anh Nguyễn Hữu Hạnh (30 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) và người thân đã đi nhiều tỉnh, thành để tìm con.

Theo bà Nguyễn Thị Thỏa (67 tuổi, bà nội cháu Phút) cho biết, khoảng 8 năm trước, con trai bà là anh Hạnh làm lái đò tại bến đò Phú Cường nối giữa TP Hồ Chí Minh và Bình Dương. Trong thời gian làm việc ở đây, anh Hạnh đã quen biết và nảy sinh tình cảm với chị Ngô Thị Đ. (45 tuổi, ngụ ấp Cần Dân, Thành An, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương), người hơn anh Hạnh 15 tuổi, đã có một đời chồng và hai con riêng.

Gia đình phản đối nhưng anh Hạnh không nghe. Sau đó, anh Hạnh và chị Đ. đã ra ngoài thuê phòng trọ sống không hôn thú. Không lâu sau, cháu Phút ra đời và được đặt tên theo họ mẹ. Dù vậy, bà Thỏa luôn coi Phút là cháu nội duy nhất của vợ chồng bà vì chỉ sau khi sinh được 4 tháng, Phút đã được vợ chồng bà chăm nuôi do chị Đ. phải đi làm công nhân tại xưởng gỗ gần nhà. 

Cái chết của cháu Phút còn nhiều uẩn khúc.

Cũng theo lời bà Thỏa thì bản thân người mẹ của cháu Phút cũng có nhiều điều đáng nói. Bởi sau khi gửi con cho vợ chồng bà Thỏa nuôi giữ hộ để đi làm công nhân chỉ được vài tháng là chị Đ. nghỉ việc để chuyển lên bến đò Phú Cường bán vé số, ghi số đề và chơi cờ bạc. Biết chuyện không hay của cô con dâu, bà Thỏa đã nhiều lần nặng nhẹ khuyên can con dâu làm ăn lương thiện để nuôi cháu Phút nên người nhưng chị Đ. không nghe và tiếp tục dấn sâu vào con đường cờ bạc rồi bị nợ nần nhiều người. 

Sau đó, do bị các chủ nợ liên tục tìm đến nhà đòi nên chị Đ. đã trốn sang Campuchia làm thuê ở các sòng bài và sống ly thân với chồng… Thời gian trôi qua, cháu Phút lớn lên trong tình thương yêu của bố và ông bà nội. Riêng anh Hạnh, do công việc lái đò bấp bênh, thu thập không ổn định nên sau đó anh đã chuyển sang nghề phụ hồ và làm một số công việc khác.

Anh Hạnh buồn bã chia sẻ: "Khi con học lớp 2, tôi tâm niệm sẽ cố gắng làm việc để kiếm tiền lo cho con ăn học nên người. Bình thường tôi chở con đến trường, sau đó về đi làm. Đến trưa thì nhờ chú lái xe ôm quen đến đón cháu về nhà".

Anh Hạnh chia sẻ về cái chết đột ngột của con mình.

Như thường lệ, sáng 26/1, cháu Phút được anh chở đến trường. Đến trưa cùng ngày, ông Dương Kỳ Ngộ (58 tuổi) là người chạy xe ôm được anh Hạnh thường thuê đến trường để chở cháu về nhưng không thấy Phút đâu. Lo sợ điều xấu xảy ra với cháu Phút, ông Ngộ cùng anh Hạnh đã chạy đi khắp nơi để tìm cháu nhưng không có kết quả.

Nói về việc này, bà Thỏa kể lại: "Hôm đó, sau khi nghe chồng gọi điện, con Đ. nói là do đang bị nợ bên này nên chủ nợ không cho về. Hai ngày sau, nó về nhà mang theo ảnh của cháu Phút rồi quay lại Campuchia để tìm kiếm con".

Nhiều nghi vấn cần sớm được làm rõ?

Tuy nhiên, đến ngày 19/3, vợ anh Hạnh bất ngờ gọi điện từ Campuchia báo về đã tìm thấy thi thể cháu Phút đang lưu giữ trong ngôi chùa thuộc tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Nghe tin dữ về con, anh Hạnh và một số thành viên trong gia đình tức tốc sang Campuchia để xem sự thể ra sao. Điều đau đớn cho anh Hạnh và gia đình mình khi Cảnh sát địa phương cho biết thi thể cháu Phút được phát hiện cách đây 1 tháng trong tình trạng đã phân hủy khá nặng.

Khi giao cho gia đình, thi thể của cháu được để trong bao kín bên ngoài gói bằng một tấm vải, ít có mùi hôi và một nửa thi thể đã khô, phần trên thì đã bị phân rã. Đặc biệt cha mẹ cháu đặt nghi vấn có thể nội tạng của cháu đã bị lấy đi mất vì nhận thấy phần bụng của con mình bị xẹp xuống chứ không trương lên như theo thường lệ (?)

Bà Thỏa đau xót trước cái chết của cháu nội.

Ngoài ra, chị Đ. cũng nghi ngờ nếu con gái chị bị sát hại lâu ngày và vứt ở giữa đồng khu vực biên giới thuộc địa bàn Bavet, tỉnh Svay Riêng thì tại sao sách vở, trang phục lại còn khá mới? "Hôm đám tang con gái, có một người bịt mặt đến chửi tôi vì người đó cho rằng, chính vì tôi bài bạc, nợ nần rồi bắt con đem bán nội tạng. Tôi không làm điều đó… Đó là con ruột của tôi làm sao tôi làm điều đó được. Có mẹ nào lại bán nội tạng của con đâu", chị Đ. xót xa chia sẻ.

Nói về hôm cháu Phút mất tích, ông Ngộ, người chạy xe ôm, tỏ vẻ nghi ngờ người đón cháu nhiều khả năng là người quen biết nên cháu Phút mới đi theo. "Trước giờ do tôi được ba cháu nhờ đón cháu nhưng do công việc chạy xe ôm không có giờ giấc ổn định nên tôi luôn dặn cháu là chỉ khi tôi đến đón mới theo, chứ người lạ tuyệt đối không đi theo. Và cháu thực hiện rất đúng lời tôi, vì có hôm tôi bận công việc không đến trường đón cháu được, nói con trai đến chở cháu về nhà nhưng nó nhất quyết không đi vì người lạ".

Theo cơ quan Công an, vụ án cháu Phút có nhiều tình tiết phức tạp nên Công an huyện Củ Chi đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ. Những tình tiết mới cho thấy có nhiều nghi vấn đối với việc cháu Phút bị bắt cóc và sát hại…

Điều khó hiểu là sau khi thi thể cháu Phút được Cảnh sát Campuchia tìm thấy rồi được bàn giao cho gia đình nạn nhân, cha mẹ cháu đã không đồng ý cho cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm pháp y khi ký bản cam kết không khiếu nại về sau mà chỉ muốn làm thủ tục hậu sự nhanh chóng cho cháu.

Người tên H.V.Đ. đã viết thư tự nhận mình là chủ nhân của tin nhắn "tống tiền" 5.000 USD.

Đặc biệt, một chi tiết đáng nói là trong thời gian cháu Phút mất tích, anh Hạnh cho biết, có người đã gọi điện cho anh rồi xin số điện thoại của vợ để thương lượng tiền chuộc. "Tôi không thể nào hiểu nổi, tại sao họ không thương lượng thẳng với tôi mà phải thương lượng thông qua vợ tôi? Tôi cũng không hiểu tại sao họ biết cô ấy đang làm tại sòng bài ở Campuchia? Khi tôi hỏi tại sao không thương lượng thẳng với tôi mà lại phải trao đổi qua cô ấy, họ liền tắt máy", anh Hạnh tỏ vẻ khó hiểu.

Trong khi đó, chị Đ. cũng cho hay, sau khi cháu Phút mất tích chừng hai tuần, có một số máy lạ nhắn tin cho chị với nội dung không phải là người bắt cóc mà chỉ là người làm công của người bắt cóc. Nếu chị đồng ý trả 500 USD thì người này sẽ tìm cách giải thoát cho con. Sau đó, người này chủ động nhắn tin giảm xuống còn 300 USD và sau cùng là 150 USD. Tuy nhiên, chị tỏ ra nghi ngờ người này chính là người đã bắt cóc con mình thì họ không nhắn tin nữa, chị gọi điện thì không liên lạc được.

Đến chiều ngày 23/3, tức là 5 ngày sau khi thi thể cháu Phút được đưa về Việt Nam, một độc giả tên H.V.Đ đã viết thư gửi cho báo chí qua email tự nhận mình là chủ nhân của tin nhắn "tống tiền" 5.000 USD và bất ngờ chia sẻ những thông tin chấn động xung quanh việc này.

Ở đầu thư, người này cho biết mình đã nhắn tin cho chị Đ. yêu cầu đưa số tiền 5.000USD, sau đó giảm xuống 500 USD, 300 USD, 150 USD thì sẽ tìm cách cứu cháu Phút ra khỏi nhóm người bắt cóc. Người này khẳng định mình làm như vậy không phải vì mục đích tống tiền như mọi người nhầm tưởng. Thực tế là người này chỉ muốn "làm phép thử" để dò hỏi thái độ của mẹ cháu Phút ra sao, bằng cách:

"Tìm số điện thoại của anh Hạnh ở cuối bài báo - gọi cho anh Hạnh xin số điện thoại của chị Đ. đang ở Campuchia rồi nhắn tin cho chị Đ. nói là tôi không giữ bé Phút nhưng có thấy bé bị người ta giữ, yêu cầu chuộc 5.000 USD.

Chị Đ. trả lời là không có tiền, tôi giảm còn 500 USD, chị Đ. vẫn nói là không có tiền.

Tôi giảm xuống còn 300 USD, chị vẫn nói là không có tiền và yêu cầu tôi cho nghe bé Phút nói chuyện (tất nhiên là không thể vì tôi chưa từng gặp bé Phút bao giờ).

Những người tham gia ''phép thử'' này với tôi hôm đó kêu tôi giảm xuống giá rẻ mạt còn 150 USD xem sao.

Cuối cùng chị Đ. vẫn trả lời là không có tiền và là người cúp máy trước không liên lạc với tôi nữa.

Nội dung ''phép thử'' là như vậy, tôi xin kể rõ và không dám nhận định điều gì trong lúc này. Tôi thật sự bàng hoàng khi hay tin bé Phút bị giết trước đó 1 tháng (tôi nhắn tin chỉ mới khoảng 2 tuần).

Tôi rất ân hận cho trò đùa của mình, ảnh hưởng đến thông tin trên báo chí và hướng điều tra của cơ quan Công an nên tôi đã có gọi điện thoại xin lỗi anh Hạnh và báo cáo với Công an huyện Củ Chi…".

Có thể thấy, việc cháu Phút đột ngột mất tích tại Việt Nam, sau đó gần hai tháng thi thể lại được tìm thấy ở Campuchia gần các trường gà và casino rõ ràng vẫn còn nhiều điều bất thường. Chẳng hạn như việc cháu Phút mất tích đột ngột có liên quan gì tới chuyện ông Ngộ nghi ngờ nhiều khả năng chỉ người quen biết mới có thể đưa cháu Phút đi.

Đó là chưa kể việc mẹ cháu Phút làm việc tại các casino bên Campuchia và bị thiếu nợ có phải là nguồn cơn của việc cháu mất tích rồi tử vong bên nước bạn hay không? Ngay cả người tự nhận "tống tiền" cũng cần được điều tra nhân thân… Từ những chi tiết khó hiểu này, có thể thấy cái chết của cháu Phút có khá nhiều nghi vấn cần được sớm làm rõ.

Lữ Phạm
.
.
.