Bóng đá và hậu những chiêu trò cá độ mùa World Cup:

Những con “ngáo ộp” trong thế giới ngầm

Thứ Năm, 21/08/2014, 16:00

Bốn năm chỉ có 1 lần nên World Cup được xem là sự kiện đáng được chờ đợi nhất trong giới túc cầu giáo. Giới cá độ miền Trung cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, sẵn sàng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” trong khi độ chịu chơi, chịu chi có lẽ cũng chẳng chịu kém cạnh bất cứ ai. Và World Cup cũng chính là dịp không thể tốt hơn để những con "ngáo ộp" trong thế giới ngầm tha hồ tung hoành tại các đường dây cá độ bóng đá quốc tế. Hệ lụy để lại sau những đêm thức trắng ăn thua của dân cá độ Đà thành cũng khó lường, không ít người đã tan cửa, mất nhà vì cá độ... 

Từ những kẻ đầu cơ chuyên nghiệp

Ở Việt Nam, hình thức cá độ “trả sau” xuất hiện vào khoảng đầu thập niên 90 với đại diện nhà cái ibet888, sbobet… Đây là phương thức hoạt động kiểu đại lý - mạng con. Thông thường vì lí do “bảo mật” mỗi nhà cái chỉ cung cấp đầu tối đa 3 tổng chính ở Việt Nam. Các cá nhân muốn làm “tổng chính” (đại lí cấp 1) cho các nhà mạng này phải chứng minh được khả năng tài chính và đặt cọc trước cho nhà cái ở nước ngoài một số tiền nhất định, thường dao động từ khoảng 30-51% tổng giá trị “mạng tổng”. Sau đó, các nhà cái nước ngoài sẽ cung cấp cho đại lý cấp 1 ở Việt Nam một account (tài khoản) tổng chính với một số tiền ảo tương ứng. Tuỳ theo quy mô mạng tổng mà các chủ bóng sẽ thiết lập chân rết với hệ thống đại lý thứ cấp...Từ đại lý thứ cấp sẽ khởi tạo trực tiếp “ắc cao” (tài khoản), nhận chung chi cho dân độ…

Ban đầu, số tiền ảo trong mạng tổng đại lý cấp 1 mặc định là đồng USD (đô la Mĩ), NDT (Nhân dân tệ) hoặc YEN (Yên) quy ra tiền Việt tương ứng từ 4.000- 8.000 đồng/USD. Đại lý cấp 1 hưởng lợi dựa trên com (hoa hồng) là 25% hay còn gọi là com25. Đến các đại lý cấp 2, 3, 4… mức hoa hồng sẽ giảm từ “com25”  xuống “com10”, “com8”… tuỳ theo thoả thuận của các đại lý với nhau. Nhưng các chủ bóng không chỉ nhận hoa hồng từ nhà cái mà còn dùng cách nâng “đô” để “moi” tiền dân độ. Từ mức 4.000 đồng/USD ban đầu, qua tay các đại lý khi đến tay dân độ sẽ được nâng lên 20.000 đến 50.000 đồng/USD, có nơi còn nâng lên mức 100.000 đồng/USD. Các đại lý sẽ hưởng phần chênh lệch này, cách làm này khá rủi ro bởi nếu dân độ thắng cược, đại lý sẽ phải chi trả phần chênh lệch này, nhưng thường là số người thắng ít hơn số người thua, nên đường nào đại lý cũng có lãi. Tuy nhiên, để không phải là một “tay mơ” trong lĩnh vực làm bóng, các “đầu nậu” luôn phải tuân thủ tối đa 3 nguyên tắc vàng. Đó là tuyệt đối giữ bảo mật thông tin đầu tổng khi có được tài khoản quản trị được cung cấp bởi Agentvn.com. Biết cách quản lý đầu tổng của mình vì hệ thống mạng tổng của Ibet hàng ngày tự động transfer và update các trang thành viên, đầu tổng là Sbobet cũng áp dụng hình thức trên nhưng thời gian là vào 12h00 ngày thứ 2 tuần kế tiếp. Điều cuối cùng là bắt buộc thanh toán vào chiều ngày thứ 2 hàng tuần bắt đầu từ lúc 14h và “khóa sổ” lúc 16h. Nếu đại lí nào chậm sẽ lập tức bị “khóa account”, sau đó sẽ là những “mức phạt” kinh hoàng khác. Với một đường dây liên kết mật thiết với nhau như thế nên dù mỗi đại lí chỉ làm việc trực tiếp với đại lí trên mình 1 bậc, hầu như không liên quan đến “tổng chính” nhưng giới “làm độ” vẫn phải công nhận rằng quyền uy của “mạng tổng” thật sự không thể đo đếm được, mạng tổng nắm trong tay “quyền sinh, quyền sát” của toàn bộ “con bạc” trong đường dây. Tuy nhiên, đây cũng là mảnh đất màu mỡ của dân xã hội đen làm ăn khi sự liên kết giữa các mắt xích trong đường dây được bảo đảm bằng uy tín “giang hồ”. Mọi rắc rối xung quanh chuyện bùng tiền, quỵt nợ đều được giải quyết thông qua các băng nhóm xã hội đen.

Quyền lực của những ông trùm "độ"

Quyền lực thực sự nằm trong tay “ông trùm”. Tuy nhiên, “ông trùm” như một danh xưng mặc định cho kẻ cầm đầu đường dây, chứ chưa một ai từ chủ bóng cho đến dân độ có cơ hội diện kiến. Bởi một lí do đơn giản, kẻ cầm đầu các đường dây cá độ bóng đá hầu như đều là người nước ngoài. Do đó, “ông trùm” chỉ việc đứng từ xa “chỉ tay năm ngón”, điều khiển thao túng thị trường cá độ bóng đá qua hệ thống chân rết của mình. Còn kẻ mà báo đài hay giật tít kiểu “trùm đường dây cá độ sa lưới pháp luật” chẳng qua chỉ là người làm thuê cho “ông trùm” không hơn không kém…

Trong giới dân “ghiền” cá độ bóng đá thường nhắc đến những tên “chủ bóng” (đại lí trực tiếp giao tài khoản cá độ cho dân độ - PV) như những ông trùm thực thụ. Dạo quanh những trục đường quen thuộc mà dân độ banh Đà Nẵng thường hay lui tới như Dũng Sĩ Thanh Khê, Phan Thanh, Phạm Như Xương… không khó để bắt gặp những tay “anh chị” mình đầy xăm trổ, râu ria bặm trợn, tay đeo nhẫn bạc, cổ “xích” một sợi dây chuyền to tổ bố, cưỡi trên những chiếc xe sang trọng, xài dế xịn và luôn kè kè một vài em chân dài bên cạnh – rất có thể bạn đang được chiêm ngưỡng “dung mạo” của những “chủ bóng” chuyên giao tài khoản cho dân độ.  Có thể theo nhiều người đó là một sự phô trương thái quá nhưng với dân thầu bóng đó là một hành động có tính toán, mục đích rõ ràng. Thứ nhất, họ muốn lấy “số” với các ông chủ bóng khác trên địa bàn. Thứ hai, họ khoe sự giàu sang như một cách để chứng minh năng lực tài chính của họ, nhằm tìm ra những “chân rết” sẵn sàng phục vụ cho đường dây của mình. Thứ ba, họ lấy vẻ ngoài hào nhoáng để làm hoa mắt dân độ, lấy lòng tin nơi dân độ rồi lôi kéo con độ…

Các giao diện website nhà cái V9BET (phiên bản tiếng Việt); đánh giá chỉ số cạnh tranh, hình thức PR “trá hình” của nhà mạng và giao diện mạng tổng nhà cái SBOBET.

Nhưng không phải cứ có tiền, có máu mặt là đường hoàng có thể lên chức chủ bóng. Tài “đinh” một chủ bóng ở quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết: “Làm chủ bóng mà không biết một chút gì về lĩnh vực này coi như tự “đào huyệt chôn mình”, làm chủ bóng không phải chỉ cần vốn, mà cần nhất một cái đầu lạnh cùng những mánh khoé, lắm lúc là dùng thủ đoạn thì mới có thể tồn tại được với nghề này”. Những mánh khoé mà Tài “đinh” đề cập chính là những chiêu trò câu khách nhằm lôi kéo dân độ tìm đến lấy tài khoản ở chỗ của mình. Nắm bắt được tâm lý dân độ muốn bỏ ra ít vốn nhưng lại mơ đổi đời nhờ bóng đá nên các chủ bóng đều chọn phương thức trả tiền sau, có thể tính theo ngày hoặc tuần. Dân độ lấy tài khoản muốn “chơi” chỉ cần đặt cọc trước một ít tiền là có thể lấy “ắc” (tài khoản cá độ) về chơi. Thậm chí, những con độ muốn “tay không bắt giặc” chủ bóng vẫn vô tư cho thử vận may. Thật ra, trước khi giao “ắc” cho dân độ, chủ bóng đã cử “trinh sát” điều tra về khả năng tài chính khách hàng của mình rồi mới giao ắc nhiều xu hay ít xu.

T. “què”, một tên tuổi kì cựu trong nghề “làm bóng” ở Huế, đã kinh qua hơn 4 mùa World Cup cho biết, không giống như Cúp C1, ngoại hạng Anh diễn ra quanh năm, năm nào cũng có…mùa làm banh World Cup bốn năm chỉ có 1 lần, mà một mùa như thế chỉ kéo dài khoảng một tháng nên dân làm banh phải tính toán kĩ để phân phối “sức”, “lực” hợp lí cho canh bạc này. Thường thì vòng bảng, tương quan lực lượng chênh lệch nên rất ít bất ngờ. Cơ hội kiếm tiền của khách độ chính là các trận vòng ngoài. Dân “làm banh” có kinh nghiệm thường dùng vòng bảng để “mồi chài” các con độ, sẵn sàng “chung đẹp” để câu kéo khách về với mình. Cuộc chơi chỉ thực sự bắt đầu ở vòng knock-out khi các đội mạnh chạm trán với nhau. Thông thường giải càng vào sâu, càng khó đoán nên dự đoán của khách độ cũng sẽ trái ngược nhau. Thời điểm này, người “làm độ” phải tỉnh táo để “cân đối” lượng tiền cược hai đầu để làm sao có lợi nhất”.  Khác với đại gia T. “què”, D. “Sìa” - “trùm bóng” ở khu vực bến xe, chuyên cắt “tổng” cho các đại lí thứ cấp ở Đà Nẵng lại có phương pháp làm kèo độ mùa World Cup rất khác. D. “Sìa” bật mí: “Mỗi đêm, chỉ có 2 - 3 trận nên số tiền cược sẽ được tập trung chứ không dàn trải như cách làm banh thông thường. Mà dân độ World Cup lại “cực khoái” kèo trên với kèo tài, do đó cái quan trọng là biết cách dàn đều tiền cược ra các thể loại kèo khác nhằm hạn chế “rủi ro” khi cửa trên, cửa tài thắng kèo. Hiện nay, mỗi trận nhà cái đưa ra rất nhiều kèo, từ tài xỉu, trên dưới, phát góc, thẻ vàng, thẻ đỏ cho đến ném biên cũng chơi tuốt…Vì thế nếu “dụ” được dân độ dàn tiền ra nhiều cửa thì khả năng thắng của mình càng cao…”.

Bóc mẽ chiêu trò ‘‘làm ăn” của những quán cà phê bóng đá trá hình

Mùa World Cup 2014 năm nay, giới kinh doanh không thể bỏ qua dịp kiếm bộn bạc. Với họ, cà phê bóng đá chính là công cụ hái ra tiền. Người người lao vào, nhà nhà mở quán cà phê…vì thế cũng không quá khi khẳng định rằng “cà phê bóng đá bây giờ là mốt đương thời”. Hoàng Mai (chủ quán cà phê bóng đá ở TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết: “Không làm thì thôi chứ đã làm thì phải “ra trò” mới đủ sức cạnh tranh với thiên hạ. Với dân “ghiền” bóng đá, thức uống trong quán cà phê không quan trọng bằng việc xem cho đã con mắt và giá phải “mềm”, hợp với túi tiền. Do đó, từ mặt bằng cho đến các phương tiện kĩ thuật đều phải cân nhắc kĩ càng. Với lại dịp World Cup lượng khách đông nên các loại tivi LCD tinh thể lỏng cỡ mấy chục “in” sẽ không đủ phục vụ nhu cầu của các thượng đế. Mà những quán dùng loại này chẳng khác nào chơi “đồ cổ”. Bữa nay ai dùng loại tivi đó nữa, ít cũng phải đầu tư cái máy chiếu với màn chiếu cỡ 100 “in” trở lên. Còn muốn chơi trội, dùng hàng khủng để “thị uy” với các quán khác thì phải bỏ tiền sắm cái màn chiếu chất chất cỡ 200-250 in. Như quán mình đây, cái màn chiếu mới 96 in mới mua năm ngoái giờ phải bán tống bán tháo để đầu tư cái khác “khủng” hơn (220 inch) cho hợp thời…”.

Nếu chỉ đơn thuần là đầu tư cơ sở vật chất nhằm đem đến cho người hâm mộ một kì World Cup hào hứng nhất thì đúng là không gì tuyệt vời hơn. Thế nhưng “cà phê bóng đá” chẳng qua cũng chỉ là hình thức để các ông chủ, bà chủ “trá hình hóa” hoạt động kiếm tiền của mình. Hồng Anh (chủ quán cà phê M, Đà Nẵng) cho biết: “Ở đâu mình không cần biết chứ ở khu vực này thì 10 quán cà phê “dán” nhãn cà phê bóng đá có đến 7, 8 quán tiến hành ghi banh, ghi độ cho khách ngay tại quán. Bởi tiền thuê mặt bằng, tiền chi phí này nọ, tiền “bảo kê” bao nhiêu khoản nếu làm bán cà phê phục vụ cho khách xem bóng đá với giá bình dân thì chỉ có nước ăn cám. Thời này, người người ghi độ, nhà nhà ghi độ, ai cũng làm mà mình không làm thì có đứa nó còn chửi mình ngu là đằng khác…”. Cũng theo chủ quán cà phê này thì hầu hết quán cà phê bóng đá bây giờ đều nắm trong tay ít nhất một “master” (mạng tổng) cỡ 10.000 đô, những tay làm ăn lớn thì ôm cả “super master” về chiết khấu lại cho tụi ghi banh “cò con” hoặc “cắt” tài khoản cho dân độ trực tiếp chơi. Tuy nhiên, chừng đó vẫn chẳng thấm tháp vào đâu so với nhu cầu cực lớn từ dân nghiện cá độ.

Và cái chết được dự báo trước…

Anh P., một tay làm banh chuyên nghiệp ở Đà Nẵng chia sẻ: “Khác với các giải đấu khác, kèo độ World Cup khá ổn định. Trừ những trường hợp cá biệt khi thực lực hai đội quá chênh lệch kiểu Brazil  đối đầu…Việt Nam thì còn lại kèo tài/xỉu đều ổn định trong khoảng từ hai trái, hai trái rưỡi đến hai trái rưỡi ba…”. Đặc biệt, sau khi chứng kiến cơn khô hạn bàn thắng tại loạt trận mở màn World Cup 4 năm trước ở Nam Phi, các nhà cái đều tỏ ra khá thận trọng khi ra kèo tài xỉu cho giải đấu năm nay. Đó là lí do giải thích tại sao kèo tài xỉu tại World Cup năm nay khá thấp, nhà cái luôn ra kèo trong mức an toàn từ 2 đến 3 trái banh. Và sự thận trọng quá mức của nhà cái đã vô tình gây nên cái chết tức tưởi cho các trùm bóng nghiệp dư, có tính thời vụ. Kết thúc vòng bảng, 17/48 trận đấu nổ tài (có từ 3 bàn thắng trở lên). Mà đã là dân cá độ thì ai cũng ngầm hiểu một sự thật, đó là số người đánh cửa tài và cửa trên luôn áp đảo so với khách độ đánh dưới và đánh xỉu. Đặc biệt, nếu là dân độ nghiệp dư, kiểu mùa World Cup tham gia góp vui vài kèo thì khả năng đánh kèo tài hoặc kèo trên gần như là 100%. Do đó, banh nổ tài đồng nghĩa với nhà cái chỉ có nước chết. T. “què”, trùm bóng khét tiếng Đà Nẵng phân tích thêm: “Cái nghề thầu bóng, thằng nào dính vào chả ham hốt cho được nhiều. Cũng vì cái tính tham mà ít thằng chịu nằm yên ghi độ, ăn lai. Đã thầu bóng thằng nào cũng “theo đô”, “nâng đô” để ăn cho dày. Đô (USD, tiền ảo trong mạng cá độ - PV) nhận ban đầu từ “cái tổng” chỉ từ 4.000 đến 8.000 đồng/đô. Qua tay các đại lý chủ bóng “hô biến” theo cấp số nhân, bình thường thì đô 25 (25.000 đồng/USD), cao hứng chơi đô 50 (50.000 đồng/USD) gặp khách sộp nó tời luôn đô 100 ăn thua đủ với khách...”.

Tang vật, tiền mặt thu được của vụ án cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất Đà Nẵng được lực lượng Công an TP Đà Nẵng triệt phá vào đầu tháng 6/2014.

Riêng thể loại này, khoản tiền chênh lệch giữa “đô” nhận từ cái tổng với “đô” giao cho khách độ, thắng thua kẻ thầu bóng tự động chung chi, không liên quan gì tới nhà cái.  “Gì chứ cứ như loạt trận đầu vòng bảng, tài nổ bung bét thế kia, thằng thầu bóng nào chả chết, nhất là mấy thằng chủ bóng gà mờ mới vào nghề. Thằng nhiều vốn còn cầm cự được chứ ngắn vốn thì chỉ có nước chết mất xác…”, T. “què” bật mí thêm. Đúng như dự đoán, “trùm bóng” theo kiểu nghiệp dư hầu hết đều ngắc ngoải chỉ sau loạt trận vòng bảng. Đi dọc các tuyến đường có đông quán cà phê bóng đá ở Đà Nẵng như Ngô Sĩ Liên, Phạm Như Xương, Phan Thanh… vài ba ngày đầu thì đông vui như hội nhưng đến ngày thứ 5, thứ 6 thì chỉ lèo tèo vài ba quán mở bóng đá phục vụ World Cup, chủ yếu là quán lớn. Số còn lại dù để điện nhưng cửa thì đóng im ỉm. Trong khi đó, khách độ dù khá đông đảo nhưng do những quán “quen” đều đóng cửa nên đành miễn cưỡng dồn hết về các quán cà phê bóng đá lớn.

Chiến “trọc” (chủ quán café 32PX) than thở: “Banh bóng ác quá, chiếu trận nào nổ tài trận đó. Mấy đứa hay chơi ở đây đâu phải sành sỏi gì, toàn hạng gà mờ nhưng nó cứ đánh tài xong rồi rung đùi ngồi xem. Thằng hai xị (200 ngàn đồng), thằng 5 xị, thằng cao tay 1 chai (1 triệu đồng) vậy mà cuối trận nó vào lấy tiền thắng độ đến chóng mặt. Cắt cái mạng tổng 50 chai làm banh World Cup mà mới 3 ngày, sạch sành sanh không còn một đồng. Người ta mở ra hốt bạc, mình làm bay luôn cả vốn đúng là xui xẻo…”.

Không đến mức cháy túi như Chiến “trọc” nhưng “bà trùm” Hà Dung, chủ quán café S.V cũng ảo nào không kém: “Cố gắng chạy vạy ngược xuôi được con mạng 200 triệu mà mới mấy hôm tụi nó “la liếm” hết quá nữa rồi. Banh bóng sợ quá, dân toàn đánh tài mà bóng nổ như pháo thế kia thì ai chịu thấu. Hôm qua âm thêm 30 triệu rồi, trong mạng còn chưa đến 60 triệu. Đóng quán, tạm nghỉ vài bữa đã chờ vào vòng trong rồi mở lại chứ càng “cố đấm, ăn xôi” càng chết”

Linh Hà
.
.
.